Truyen3h.Co

I Hate U- JoongDunk [ Hoàn]

Chap 29

ChynSapo

Nghe tiếng đổ bể, ba mẹ hắn bước ra, trên tay Phuwin là vệt má.u dài, mắt ướt đỏ.

" Trời ơi, sao vậy con ?"

" Mẹ ơi P' Dunk.. huc hiểu lầm con, anh ấy.. huc không muốn con trở về đây"

Em đứng khựng, đôi mắt mở to nhìn Phuwin cùng với nỗi thất vọng tràn trề.

" Mẹ.. huc sao mẹ không nói gì..huc mẹ không mắng anh ấy"

" Sao mà mắng được, con giật cái ly rồi đập bể mà"

Nước mắt Phuwin lưng tròng nhưng chợt đông cứng lại, ba hắn xoay sang chỗ khác rồi lắc đầu với nỗi thất vọng.

" Dunk, mẹ xin lỗi, do ba mẹ chiều nó quá nên nó hư, con đừng trách em nhé"

" Mẹ.. với ba thấy chuyện sao ?"

" Thật ra, chuyện con nói hôm trước cho Joong, nó đã sớm nói ba mẹ nghe rồi ba mẹ cho lắp camera khắp nhà hết, chuyện này sao mà không thấy cho được"

Nói đến đây bà quay sang Phuwin.

" Mẹ xin lỗi vì đã để Phu của mẹ nghĩ rằng mẹ giảm bớt tình thương cho con rồi dành cho Dunk, thật ra mọi người đều yêu thương con như cũ, Dunk là người đến đây vun đắp thêm cho gia đình nên chúng ta cũng cần yêu thương thằng bé chứ, tình thương mỗi người mỗi khác nhưng không hề bớt đi chỉ có tăng thêm thôi, lỗi ở mọi người đã không thể hiện rõ hoặc quá rõ làm con hiểu lầm Dunk muốn tranh giành với con"

Cũng không biết nói gì, tâm trạng Phuwin lúc này là một mớ hỗn loạn, người cậu cứng lên rồi mọi thứ trước mắt nhoè đi sau đó tối dần.

" Phuwin, chết rồi, Phuwin ơi"

Cậu ngã trong vòng tay của bà, da lạnh toát, em chạy vào phòng kêu hắn nhưng chạy chưa tới đâu hắn đã đi ra với chìa khoá trong tay.

" Em đỡ Phu đi, anh chạy xe"

" Dạ"

Ba giờ sáng, căn phòng bệnh lại chìm hẵng trong sự tĩnh lặng, hắn vừa về nhà lấy chút đồ, ba mẹ thì lớn tuổi nên hắn cũng chở về luôn, giờ chỉ còn lại mình em. Kéo chăn cho Phuwin, em nhìn, lòng có chút buồn nhưng rồi lại thôi.

Kế bên giường có cái ghế dài, lót đệm, em ngồi rồi ngủ gật lúc nào không hay đến khi tỉnh lại đã có một tấm chăn mỏng trên người. Cứ ngỡ là hắn đã trở lại nhưng không, đọc thông báo điện thoại mới biết xe bị hư do ba mẹ đã để lâu quá không chạy, hắn đang chờ sửa rồi mới vào vậy.. ai mới là người đắp chăn.

Qua ánh sáng nhẹ từ bên ngoài cửa sổ, Phuwin đã nằm xoay lưng về phía em, có lẽ cậu đã tỉnh lại nhưng cái thổ thẹn ngăn cách tiếng nói. Trời sáng khi Phuwin tỉnh giấc thì em đã về nhà chuẩn bị cơm nước còn ba mẹ thì vào thế cho em.

" Ba mẹ"

" Con trai của mẹ thế nào rồi ? Có thấy đau ở đâu không ?"

" Con không.. P' Dunk đâu rồi mẹ ?"

" Thằng bé về rồi, nó trông cả đêm giờ về nấu cơm lát trưa đem cho con"

Phuwin im lặng, lòng bàn tay nắm chặt lấy tấm chăn dày.

" Con còn nghĩ gì nữa không ?"

" Dạ.. không"

" Um, mẹ không muốn mọi người chung một nhà mà có điều không đúng, mẹ nghĩ con nên nói gì đó với Dunk thì hơn"

" Dạ"

Tầm trưa hắn chở em quay lại cùng túi cơm giữ nhiệt, món mà Phuwin thích cũng có. Em nhẹ nhàng lấy ra từng hộp, kê bàn rồi nâng giường lên cho Phuwin nhưng không nói gì.

" P' Dunk để đó đi, em.. làm được rồi"

" Em còn yếu, ngồi đó đợi anh một chút, à, Pond nó báo là có thể tối nay hoặc khuya nó đến nơi rồi đưa ba mẹ sang nói chuyện với ba mẹ em, sau khi xong chuyện anh với Joong sẽ về Thái"

Phuwin nhai cơm nhưng nuốt không trôi.

" Sao về sớm vậy ? Có phải tại.. em không ? Em xin lỗi vì ích kỉ nhưng em thật sự không hề ghét P' Dunk em chỉ sợ thôi, em sợ mọi người không thương em nữa"

Em ngồi xuống, tay xoa nhẹ đỉnh đầu Phuwin.

" Ngốc quá, bọn anh về có việc, khi sắp xếp xong sẽ qua thăm em với ba mẹ, còn chuyện kia anh không nghĩ gì đâu, đừng có lo"

" P' Dunk nói thật hả ? Không giận em đúng không ?"

" Um, em hiểu là được rồi, ai cũng thương em"

" Cảm ơn P' Dunk vì không giận em"

" Nếu em để mình ngất như hôm qua thì anh giận thật đó, ăn mau đi để nguội"

Lòng Phuwin đã nhẹ hẳn đi, ăn cơm cũng ngon hơn hẳn. Tối đó Pond về đúng lúc nên trông Phuwin cho em về nghỉ ngơi luôn. Về đến nhà, cửa phòng vừa đóng em đã bị lơ lửng trên không trung rồi rơi xuống cái nệm êm.

" Joong này, làm em giật mình"

" Lo cho người khách đủ rồi, giờ đến lượt anh"

" Anh.. Joong, ahh... nhột em.. Joongg"
__
#sapo🇻🇳 ( 13:00/ 280726)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co