Truyen3h.Co

I Hate U- JoongDunk [ Hoàn]

Chap 33

ChynSapo

Hắn bị ghẻ lạnh đến tận cả tuần, không được động chạm, em thích ăn gì ăn, uống gì uống không được can thiệp mặc dù uất ức nhưng cũng không dám làm gì. Quan tuần mới em cũng bước sang tháng thứ bảy, lại là ngày đi khám thai, từ sớm hắn đã chuản bị đầy đủ những gì cần thiết rồi mới gọi em dậy.

Em nhỏ mặc cái áo hoodie to chảng che lấp luôn bụng tròn, đầu đội nón kết kèm thêm khẩu trang các thứ che kín mặt.

" Em muốn ăn gì không ? Khám thai sẽ lâu đó"

" Dunk hông đói"

" Anh biết nhưng anh sợ khám lâu em lại đói"

" Vậy anh mua sẵn bánh bông lan đi, lát đo xong Dunk ăn"

" Cũng được"

" MỜI THAI PHỤ NATACHAI"

Nữ y tá kêu tên, em lạch bạch bước vào trong một mình, lần nào cũng vậy, chỉ là đi khám thôi nhưng hắn cứ như em đi sinh, lúc nào cũng bồn chồn lo lắng. Đợi đâu nửa tiếng em cũng ra, cái mặt tái mét không sức sống, rồi ủi thẳng vào lòng ngực của hắn.

" Joong Joong em đói"

" Đây bánh bông lan của em"

" Hông muốn ăn bánh đâu, muốn ăn kem"

" Dunk ngoan phải ăn no rồi mới ăn tráng miệng chứ, bánh khô quá thì đi ăn nui hay hoành thánh gì nha"

" Dạ"

" Vậy giờ mình đi ăn rồi vòng lại lấy kết quả sau nha"

" Dạ"

Tiệm mì người Hoa nằm ngay đối diện bệnh viện, chỗ này người ta bán lâu đời lại đắt lắm nên vào là phải ngồi đợi thêm mười đến mười lăm phút. Trong khi đợi em đã ăn hết sạch cái bánh bông lan nhân cốm mà hắn mua lúc nãy rồi uống thêm hai ly trà ấm giờ lại lưng lửng no ngang.

" Quý khách gọi món đi ạ"

Hắn nhìn sang em rồi cười nhẹ.

" Dạ chị làm cho em một phần mì trộn xá xíu thêm sủi cảo"

" Một phần thôi ạ ?"

" Dạ, một phần thôi"

Hắn biết chỗ này một tô mì tận hai vắt thế là thêm phần sủi cảo nữa là đủ rồi chứ kêu hai phần thế nào em cũng bỏ mứa. Đúng là tay nuôi có khác, hắn đoán đâu trúng đấy, may là phần gọi thêm nên trong chỉ có bốn viên sủi cảo tôm to, em mới ăn một viên là đã than no nóc rồi không chịu ăn nữa mà ngồi đó xem hoạt hình đến khi hắn ăn xong.

" Chị ơi cho em một phần sủi cảo tôm thịt mang về"

" Joong mua chi dạ, ăn chưa no hả ?"

" No chứ, nó tràn cổ rồi, mua về cho em lát em lại đói"

" Hì hì, Joong là số một nhưng mà muốn ăn kem"

" Ừ, lấy kết quả xong anh mua kem cho ăn"

Quay lại bệnh viện, vị bác sĩ có mặt căng thẳng hơn mọi khi, ông chăm chú nhìn giấy kết quả rồi nhìn sang em.

"Kì này lên đường nhé Dunk, tháng rồi ở nhà ăn nhiều đồ ngọt hay dầu mỡ quá hay sao vậy ?"

Nghe là rén liền, dưới bàn tay em bấu chặt ống quần của hắn.

" Dạ do con sợ em ấy đói nên có hơi ép ăn"

" Ép thì ép nhưng cũng cân nhắc chất dinh dưỡng, tháng này vượt mức báo động rồi nên là phải đổi sang đường ăn kiêng cho thai phụ, hạn chế dầu mỡ, đồ ngọt như kem, trà sữa, bánh ngọt các thứ.."

" Dạ, con sẽ xem xét và cho em ấy ăn đúng và đủ chất"

Bác sĩ tháo kính rồi đặt xuống bàn.

" Bác biết công việc hai đứa bận rộn nhưng hạn chế đi lại, mang vác đồ, em bé có dấu hiệu bị rỉ nước ối rồi đó"

Mặt hắn tái mét.

" Việc này có sao không bác, có cần nhập viện không bác ?"

" Không cần, chỉ là dấu hiệu thôi, hai đứa nên xem lại lịch trình làm việc, hạn chế tối đa vận động mạnh"

" Dạ, con sẽ lưu ý ạ"

" Dunk"

" Dạ.."

" Sợ bác méc mẹ hay sao mà trốn dữ vậy ?"

Bác sĩ này không ai lạ, là anh của ba em, hay thường gọi là bác Hai.

" Bác hai đừng méc mẹ, mẹ sẽ mắng Dunk"

" Lần này bác bao che nhưng kì sau đến khám mà không có thay đổi bác sẽ méc thật đó, tính con bác biết, cái nết là dậm chân dậm cẳng đòi ăn chứ thằng Joong nó mà dám ép cái gì"

" Joong ép Dunk ăn mờ.. đúng hông Joong"

Giấu ai chứ sao qua mắt được bác Hai, em lí nhí rồi quay sang úp mặt vào vai hắn luôn.

" Bác đừng la em, con sẽ chăm kĩ lại không buông lỏng nữa ạ"

" Con đó, chiều nó rồi nó sinh hư cho xem, cái chuyện nó lên quậy bệnh viện giờ trong nghề ai cũng biết kìa, con Min nó nghỉ làm y tá luôn còn ba nó đang bị đình chỉ vì làm sai luật các thứ"

" Dạ em ấy có quậy gì đâu bác, chỉ.."

" Thôi khỏi bao che, con lên sau sao mà biết, bác coi đoạn clip người ta.."
__
#sapo🇻🇳( 13:00/ 010826)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co