Chap 34
" Thôi khỏi bao che, con lên sau sao mà biết, bác coi đoạn clip camera người ta chia sẻ đầy group nè, nó vào nó ném nguyên cái bịch gì đó vô mặt ông giám đốc rồi chửi quá trời quá đất xong ổng định kêu bảo vệ cái nó bay lại túm tóc ổng luôn, còn cái thằng bé.."
" Phuwin ạ"
" Ừ, nó cũng không vừa, nó bay ra khoá cửa rồi lấy tài liệu gì của ổng xé nát hết trơn tới hồi ổng giơ tay xin thua hai đứa mới tha cho người ta rồi ổng kêu người kiếm con Min lên gấp đó, trong lúc chờ là ổng dọn dẹp sạch sẽ bởi con lên tới có thấy gì đâu"
Sự thật phơi bày, em nhỏ đầu cúi gầm còn hắn thì nhìn cười không nổi mà cười lớn.
" Bởi vậy hỏi sao mà không có dấu hiệu rỉ nước ối, lát về em với Phuwin chết với anh, chuyến này đừng có bày đặt giận một tuần"
Về đến nhà mà cái mặt em còn bí xị, môi bĩu ra một khúc dài lại giận dỗi hắn nữa chứ nhưng lần này hắn không dỗ mà quyết tâm mặc kệ em. Chiều tối, hắn đã nấu lên một mâm đồ ăn theo thực đơn mà bác Hai đã cho, nhìn vào toàn là món thanh đạm, gà cũng đem hấp, rau thì luộc chỉ có mỗi cái trứng là được chiên nhưng chiên với một tí xíu dầu, gia vị cũng giảm nhiều.
Gắp miếng trứng bỏ miệng rồi cái mặt nhăn nhó của em lộ rõ.
" Joong, trứng kì quá à"
" Anh không có nêm, anh chiên không thôi"
Không thèm nói em chuyển sang rau, tất nhiên rau luộc thì chấm nước chấm mới có vị chứ ăn không sao có vị.
" Ahh, lạt nhách à, khó ăn quá à"
Cuối cùng em chuyển sang tô canh súp khoai tây, món em yêu thích. Đôi mắt sáng rỡ khi húp muỗng đầu tiên rồi lại đơ ra..
" Joong.. lạt quá à, em không ăn được"
" Em không ăn thì sẽ bị đói, từ bây giờ đồ ăn anh chỉ có thể nêm lạt như vậy thôi, theo ý bác Hai, anh không cãi được, sang tháng lại đi khám, em mà có gì bác lại la anh"
Cái vẻ mặt không sắc thái cộng với giọng nói nghiêm túc đến lạnh lẽo đã đánh thẳng vào trái tim nhạy cảm của em mèo bầu. Mặt đỏ dần, môi cũng chu ra, vai bắt đầu run nhẹ nhưng không dám nói gì chỉ lấy đũa rồi cặm cụi ăn cho xong.
Tối muộn, em nhỏ không ngủ được, miệng thì nhạt nhẽo do tàn dư của bữa cơm tối nên lọ mọ xuống bếp kiếm gì đó tráng vị. Đèn không dám bật, cứ thế mà mò mẫm xuống tận bếp, ánh đèn từ tủ lạnh như cứu sống đôi mắt em.
Vừa mở ra, mắt đảo một vòng rồi dừng lại ngay đĩa bánh nằm ngăn giữa, bánh có phần kem nhỏ bên trên, xen kẽ lớp bông lan là mứt dâu chảy.
" Ngon quá dạ, ăn một miếng chắc không sao đâu nhỉ ?"
Ngồi bệt xuống trước của tủ lạnh mở toang, bê cái đĩa bánh mà ăn ngon lành, nói ăn một miếng chứ nhìn lại hết sạch, bụng căng lên, khoé môi còn dính kem thừa.
*Bụp*
Đèn bếp bật sáng trưng, hắn đứng thù lù ngay quầy bếp, mặt tối sầm.
" Anh.. Joong dậy khi nào.."
" Dậy từ khi cái thân bầu bì này rời khỏi giường rồi, còn dám lén ăn bánh kem hả ?"
Nước mắt lưng tròng, hắn chịu hết nổi rồi, lao xuống ôm em nhỏ liền.
" Ối, thương thương nhá, không khóc"
" Hic.. Joong bắt nạt em"
" Anh không có, anh làm theo lời bác Hai thôi, làm cục dàng buồn hả ?"
Ôm hai cái má phụng phịu tèm lem nước mắt với kem, trông thấy thương lắm.
" Chiều giờ Joong mắng em.. hic"
" Anh có mắng đâu, anh sợ anh nói chuyện như bình thường em lại không nghe"
" Nhưng.. hic em buồn"
" Rồi rồi anh không nói chuyện kiểu đó nữa, được không ?"
Em nhỏ gật gật rồi dụi đầu vào ngực hắn hít hà đến khi cái mặt sạch sẽ luôn.
" Bánh ngon không ?"
" Dạ.. hic ngon"
" Em không thắc mắc gì hả ?"
" Hông.. có bánh là dui òi"
" Ngốc quá trời, đang siết đường mà có nguyên đĩa bánh đầy kem mà không thấy lạ"
Lúc này em mới nhớ ra rồi nhìn thẳng vào mặt hắn.
" Anh Joong cho em hả ?"
" Chứ cái gì nữa ? Biết thế nào tối em cũng mò xuống đây lén lút ăn vặt"
" Em đói.. mờ"
" Biết rồi nhưng mai là ngưng đấy, nếu em bé của anh ngoan thì hai ngày anh cho ăn bánh một lần"
Nhìn đĩa bánh đã hết, mặt em lại xìu xuống.
" Tận hai ngày lận ạ ? Lâu lắm"
" Ráng lên nhé, khi nào sinh xong anh cho ăn thả ga luôn"
" Joong khỏi dụ em, đợi sinh xong thì hết thèm mất rồi"
" Còn không thì đợi tháng sau, bác Hai mà kêu giảm đường rồi thì anh cho ăn cách ngày, được không ?"
__
#sapo🇻🇳 ( 21:00/ 010826)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co