Chap 36
".."
Hắn chết lặng, bàn tay kia em vẫn giữ chặt lấy hắn, trên trán mồ hôi nhễ nhại.
" NHANH ĐI JOONG"
Bác cùng đội ngũ y tế kéo xe đẩy em sang phòng mổ, hắn cố giật người dậy để đi kí giấy. Bốn mươi lăm phút sau, nữ hộ lý đã đẩy xe ra thay vì bế em giống như người khác, trên xe có hai thiên thần nhỏ đang nằm cạnh nhau.
" Chúc mừng gia đình, hai bé trai nhé"
" Hai sao ?"
Ba em nhìn nữ hộ lý rồi nhìn hắn.
" Dạ em Dunk thai đôi ạ nhưng con với bác Hai giấu vì sợ em ấy lo với lại em ấy không nghe lời ăn uống đủ chất nữa"
" Rồi sao không nói ba mẹ ?"
" Con quên.."
" Trời đất, may là hai đứa an toàn đấy, còn Dunk sao rồi cô hộ lý"
" Thai phụ vượt qua nguy hiểm ạ nhưng huyết áp còn hơi cao nên bác sĩ đã cho nằm hồi sức theo dõi, bây giờ tôi sẽ đưa hai bé sang phòng sơ sinh thăm khám bác đầu, mời ba bé theo cùng"
" Dạ, đây có phần quà nhỏ gửi cô hộ lý, mong cô nhận cho gia đình vui"
" Dạ cảm ơn gia đình nhưng quy định không được ạ, gia đình thương thì mua cho tôi ly nước uống được rồi ạ"
" Dạ Dạ.."
Hắn đi theo hộ lý còn ba mẹ em thì đi ngận phòng trước để lát rước cháu về. Em được giữ ở phòng hồi sức tận sáu tiếng vì huyết áp cao nhưng may là mọi chuyện cũng an toàn rồi đưa về phòng lúc trời đã vào trưa.
Ba mẹ hắn biết chuyện cũng bay gấp về Thái, bên đây ba mẹ em đã chọn phòng tốt nhất để mấy ba con không thấy bị ngột ngạt nhưng được riêng tư gia đình. Em đã tỉnh lại, khuôn mặt còn hơi bơ phờ, thân dưới có chút cảm giác đau vì vết khâu.
" Joong, em.. muốn uống nước"
" Nằm yên, anh lấy cho"
Hắn nâng giường em lên một chút rồi rót ly nước ấm, kế bên hai đứa nhỏ cũng đang uống sữa.
" Anh, sao có tận hai em bé ? Em nhớ.. có một mà"
" Em có hai nhưng bác Hai dặn anh giữ im lặng vì em bướng sợ em lại không nghe lời"
" Chuyện này mà cũng nghe bác Hai"
" Vì anh.."
" Thôi bỏ đi"
Thấy em buồn lại mới sinh nên anh vồ tới dỗ ngay.
" Bé Dunk giận anh thì mắng anh hay mắng anh cũng được, đừng ôm trong lòng được không ?"
" Em không có giận anh.. em chỉ nghĩ là trong khoảng thời gian em mang thai không ngờ anh cực đến vậy vừa lo cho em lại vừa lo cho hai đứa nhỏ, em thấy mình hư quá.. hic"
Ôm đầu nhỏ, xoa nhẹ sau đó còn hôn một cái.
" Là anh chăm không tốt không phải bé hư đâu, ngoan không khóc nhé"
" Nhưng sao.. hic con hông uống sữa của em, anh đi mua sữa mất òi"
" Em nằm trong phòng hồi sức tới sáu tiếng, con đói mà, anh mua cho con uống đỡ rồi đợi em"
" Nhưng em ra đây rồi mà.."
" Rồi rồi lát cử sau anh cho uống của em, nhé, giờ thì em phải ăn chút gì đã, để anh gọi người ta đem lên"
Nhận ly nước ấm rồi mắt đăm đăm nhìn hai đứa nhỏ.
" Oe.. Oe..Oe"
" Con.. con của Dunk"
Vừa nghe tiếng khóc, theo quán tính em đặt ly nước qua đầu tủ rồi phóng xuống giường. Vết khâu vẫn còn mới nên kéo em về cơn đau điếng.
" Ahh.. Joong.."
" Ngồi im đấy, đừng xuống, để anh"
Đứa lớn nó khóc tại sữa đã cạn mà có vẻ chưa no, hắn bế cẩn thận qua chỗ em.
" Em ngồi ngay một chút, để anh đưa con"
" Em.. đau quá, cái chỗ bụng"
Có vẻ không ổn thật, hắn đành đưa con về nôi sau đó qua xem vết thương cho em, may mà không rách chỉ là nới nên vận động mạnh sẽ rất đau.
" Rồi em ngoan, khoác tay lên vai anh đỡ ngồi nè"
" Dạ"
Chỉnh cho em ngồi đâu đó yên vị rồi mới cho con sang, thằng nhỏ ụ ẹ mấy tiếng rồi ngủ luôn chứ chẳng thèm ti sữa miếng nào. Định là bế về nôi lại mà nó lại ré lên nên phải cho ngủ trên tay em luôn.
Nhóc đó là nhóc lớn còn nhóc nhỏ đầm hơn, uống hét sữa là nó ngủ say khít tới cử sữa tiếp theo mới khóc lớn lên một cái rồi thôi. Tầm ba ngày, em bắt đầu xuống giường tập đi, cứ đi vài ba bước em lại bấu chặt vai hắn rồi lại đi.
" Đau lắm không em"
" Chắc chút quen là hết ạ"
Hai người ngồi ngoài vườn hoa của bệnh viện, hai đứa cháu bị ông bà dành suốt nên cũng đỡ bận tâm.
" Cảm ơn cục dàng nhiều nhé"
" Em không sinh được con gái anh có buồn không ?"
Hắn nhìn em nở một nụ cười nhẹ.
" Không có, anh không buồn"
" Nhưng anh nói anh thích con gái"
__
#sapo🇻🇳 ( 13:00/ 040826)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co