Truyen3h.Co

I Hate U- JoongDunk [ Hoàn]

Chap 35

ChynSapo

Đúng là nghiêm khắc lại có khác, buổi khám thai tiếp theo của em có tiến triển rõ rệt, bác Hai động viên hắn cứ giữ thái độ như thế cho đến ngày sinh. Đời đâu như là mơ, vừa bước qua tháng thứ chín, em nhỏ bắt đầu bướng một cách kinh khủng, chỉ cần hắn vừa nghiêm giọng là em bỏ ăn luôn chứ không nhẫn nhịn nữa.

Cách ba ngày dự sinh, em nhỏ đang trong quá trình giận dỗi nên cả ngày trời không thèm nói cho hắn đã năn nỉ hết nước. Thậm chí hắn kêu Phuwin rồi nhóc con kia qua cũng không có tác dụng, cuối cùng hắn gọi cho mẹ em sang tận nhà vậy mà cũng bó tay.

" Dunk, em bướng đến vậy hả ?"

Hắn la lên khi đồng hồ đã điểm mười giờ đêm, một người ở phòng khách xem ti vi, một người thì ở trong bếp nhìn cái bàn đồ ăn cả ngày hôm nay. Có la lên đi nữa em nhỏ vẫn nhìn chằm chằm vào cái ti vi không thèm nhìn lấy một cái.

" Được, em muốn ăn gì thì tuỳ em, anh mệt rồi, bếp đó, đồ ăn có sẵn trong tủ, muốn nấu muốn chế cái gì thì tự làm lấy"

Quăng cái tạp dề trên bàn, sải bước lên lầu mà không nhìn em lần nào nữa, hơi thở hắn đậm đặc mùi uất nghẹn trong lòng. Thay vì hả dạ em lại thấy tủi thân, tiếng cửa phòng vừa đóng em cũng tắt luôn ti vi rồi mới xuống bếp.

Mở tủ lạnh, không thiếu thứ gì nhưng em chỉ lấy hai cái trứng gà nhỏ trong góc rồi chiên lên ăn với cơm trắng. Nghe thì có vẻ tội nhưng hai cái trứng đó cộng với số lượng em đã ăn thì trong vòng hai ngày em đã ăn một vĩ trứng, nó vượt mức quy định.

Khuya, vì cảm giác bản thân không còn được cưng chiều nữa nên em chọn ngủ dưới phòng khách luôn. Em nằm trên cái ghế dài nối với sô-pha kèm với cái chăn nhỏ. Bình thường trên phòng một bên là gối kê lưng, một bên là hắn, dưới chân thì có cả gối gác nữa nên bây giờ thiếu em cũng không ngủ nổi.

Chẳng hiểu sao đến bốn giờ sáng cái bụng em râm rang đau lên, đau nhẹ nhàng rồi dần chuyển sang đau dữ dội. Cả người em co quắp lại, tay ôm bụng siết chặt, nó đau đến mức la không nổi nên em phải cố tạo tiếng động bằng cách hất văng bộ bình trà trên bàn xuống.

*Xoảng*

Tiếng bể nát đánh động được hắn ngay lập tức, vốn dĩ hắn không ngủ được vì thiếu hơi nhưng cơn giận lấp đi trái tim hắn đành chịu trận trong phòng chứ không chịu ra ngoài. Vừa nghe âm thanh đó, hắn đã lao xuống lầu nhanh hết mức có thể.

" Dunk, em sao vậy Dunk ơi ?"

Sượt tay trúng cái đệm ghế, nó ướt một khoảnh.

" Em đau.. huc đau quá"

" Ráng chịu một chút, anh lấy xe nhé, ráng một chút"

Lấy áo khoác quấn lên vai em rồi chạy thục mạng ra lấy xe, vừa chạy anh vừa bấm số gọi ba mẹ em để thông báo. Chiếc xe băng hết số trên đường vắng đến bệnh viện sau năm phút, mặt em chuyển màu trắng bệt.

Băng ca đẩy thẳng em vào phòng sinh, bác Hai sẽ tự tay đỡ đẻ cho cháu cháu của mình. Sau năm phút ba mẹ em cũng đến, giỏ đồ của em bé cũng được mang lên dùm.

" CHỒNG CỦA THAI PHỤ THAY ĐỒ RỒI VÀO NHANH, THAI PHỤ KHÔNG CHỊU SINH"

Nữ y tá xông ra, mặt hắn không còn giọt máu nhưng chân vẫn cố chạy theo để thay đồ bảo hộ rồi vào trong. Rấm màng xanh che nửa thân dưới, hắn đứng bên trên, nắm chặt tay em động viên đủ điều nhưng có vẻ không có tiến triển.

" Dunk, cố lên em, nghe lời bác Hai hít sâu vào"

" Em đau.. huc quá, không sinh nữa, đau quá"

" Ngoan nhé, em bé cũng không muốn thế đâu, Dunk ráng lên, anh ở đâu với Dunk mà"

" BÁC ĐẾM MỘT ĐẾN BA LÀ GỒNG MỘT LẦN NHA DUNK"

Bác Hai đứng dưới la lớn.

" MỘT.. HAI.. BA.."

" Ahhh"

Bấu chặt tay hắn, dấu móng tay in sâu quắm vào da.

" Vẫn chưa đưa, một lần nữa, MỘT.. HAI..BA.."

" Ahh"

".."

Bác Hai đứng lặng một chút, đã trôi qua hơn bảy phút mà em bé vẫn cứng đầu. Bác bắt đầu sờ tay lên bụng em, phân bên hông trái có gò lên hơi cứng.

" Bác sĩ.. có phải.."

" Ừ"

" Bác Hai có chuyện gì vậy ? Dunk đau quá rồi"

Hắn nhăn mặt hỏi bác nhưng tình trạng đang bắt đầu hỗn loạn.

" CHUẨN BỊ PHÒNG MỔ, NGUY CẤP"

" Bác Hai nói con nghe đi, bác Hai, chuyện gì vậy ?"

Hắn níu tay bác.

" Em bé xoay ngang thay vì đúng vị trí, ta cần mổ lấy thai cấp nếu không sẽ nguy hiểm đến cả hai, con ra ngoài kí giấy, NHANH"

"..."
__
#sapo🇻🇳( 13:00/ 030826)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co