Truyen3h.Co

I Hate U- JoongDunk [ Hoàn]

Chap 39

ChynSapo

Cái vẻ tuổi thân ấy được thể hiện rõ qua khuôn mặt hắn, trong đôi mắt kia luôn trang đầy cái gọi là khẩn xin tha thiết được ôm một cái nhưng luôn bị khước từ.

Tháng thứ năm, cơn nghén qua đi thay vào đó là cơn nghiện, bao nhiều đồ đạc từng bị " đuổi" giờ lại được nâng niu trên chiếc giường lớn mỗi khi hắn vắng nhà. Cứ hễ thiếu hắn là em như một con người khác thậm chí cấu gắt với cả nhân viên lâu năm. Cũng may mọi người hiểu nên vẫn ở lại làm việc.

Tháng thứ bảy, bụng to, em giờ đã khác, không nghiện cũng không ngén mà sống cuộc sống ung dung tự tại luôn, muốn ăn gì ăn, muốn làm gì làm đến mức phải nhập viện vì đường tăng cao. Tất nhiên không ai la hắn vì tội không chăm mà toàn la em vì tội không nghe lời.

" Bác Hai dặn thế nào hả Dunk ?"

" Con xin lỗi ạ"

" Con đã là ba của ba đứa rồi, cái việc bướng bỉnh cứ để mắng suốt thôi, bác nói rồi đó, sinh đến nơi rồi con không giữ mình thì không ai mà giữ được đâu lúc đó không chỉ con mà cả nhà đều khổ đấy"

Sau lần bị mắng đó em không ăn gì liên quan đến đường hay dầu mỡ nữa mà em quay qua nhịn đói. Cứ hễ em thèm món bánh ngọt hay đại loại là cái gì đó hấp dẫn từ dầu mỡ em sẽ tự nhủ rằng thà nhịn đói chứ ăn thì sẽ ăn mấy cái đó thôi.

" Dunk ăn tí cháo đi em"

" Em chỉ ăn món em thích à, cháo có quẩy hông ?"

" Quẩy hút dầu lắm nè, hay anh mua rồi cắt em hai khoanh nhỏ nha"

" Thôi ăn cả cái à chứ hông ăn hai khoanh"

" Dunk à, ngoan nha, sắp sinh rồi"

" Thôi khách kêu kìa anh làm cà phê đi"

Em toàn như thế rồi đến khi qua cơn đói luôn, có khi cả ngày không có tí gì trong bụng ngoài sữa. Rồi cuối cùng em sinh sớm tận cả tuần, em bé phải nằm lồng kính, em thì gầy hóp luôn. Ba mẹ em mắng cho một trận, bác Hai mắng luôn cả hắn vì cái tội có dỗ em cũng không xong.

" Bác đừng mắng anh.."

" Mắng nó vậy đó mà con có thương xót nó đâu"

Ba em chen ngang.

" Có mà.. Dunk thương mà"

Em níu tay hắn lại, rồi xụt xùi nước mắt nước mũi làm ai cũng bất lực vì chỉ có nước mắt mới ngăn lại câu chuyện này. Cũng may đứa nhỏ chỉ bị thiếu chất còn lại thì khoẻ mạnh, nằm lồng kính đến khi đủ ngày bác Hai mới cho ra với em.

" Giống em y đúc"

" Hihi"

" Nhưng đừng bướng như em là được"

" Cái anh này, sao nói em vậy hả ?"

" Ừ ừ, không nói"

*Cạch*

" BABA TỤI CON ĐẾN RỒI ĐÂY"

Hai anh lớn xông từ cửa vào la lớn làm em nhỏ giật mình rồi khóc ré lên, ông bà phải đưa hai nhóc ra ngoài để em dỗ ngủ rồi mới cho vào lại.

" Dee với Jay xin lỗi baba ạ"

" Không sao, mình rút kinh nghiệm nhé"

" Dạ.. ba ba còn đau hông ? Ông ngoại nói baba đau đến xanh mặt luôn"

" Baba hết đau rồi, hai đứa bữa giờ có quậy không đấy ?"

" Jay méc trước cho ạ"

Nhóc Jay chen lên đứng chắn nhóc Dee.

" P' Dee lén lấy viết chì của Jay rồi chôn xuống chậu cây ạ, cây viết đó Dad mua cho Jay, Jay còn hông dám làm dơ nữa mà P' Dee làm nó dính đầy đất"

Nói đến đó là nhó Jay mếu rồi, em vội bế lên chứ không lại khóc lên ồn ào.

" Nào ngoan, Jay không khóc, P' Dee sao giấu cây viết của em hửm ?"

" Dee đùa hoi mà trước đó ai mượn Jay bứt cái hoa hồng mà Dee với baba trồng làm chi, Dee đã cảnh báo rồi mà"

Hai đứa không ai chịu thua ai, em chỉ biết cười trừ vì mỗi cái đều có kỉ niệm riêng của hai đứa mà.

" Thôi nào"

Hắn bế Dee lên ngồi kế Jay.

" Hai đứa nghe nè, Dee đã cảnh báo Jay không được động đến hoa rồi mà Jay vẫn động là Jay sai, hoa trồng rất cực với lại đó là công sức của BaBa và Dee mà Jay làm vậy là không được, trong việc này Jay phải xin lỗi anh nhé"

Nghe đến " công sức" là nhóc Jay tự khắc biết lỗi rồi, ngoan ngoãn vòng tay xin lỗi em với nhóc Dee ngay.

" Em Jay xin lỗi Baba, xin lỗi P' Dee"

" Hihi, P' Dee hông có giận em Jay đâu"

" Vậy Baba có giận em Jay hông ?"

" Tất nhiên là hông rồi"

Hắn xoay qua nhìn nhóc Dee.

" Còn Dee nữa, Dee là anh hai khi em làm sai phải nhắc nhở em hoặc là nói cho BaBa hay Dad nghe để người lớn phân xử, Dee không được lấy đồ của em như thế, đó lại là món mà Jay quý nhất nữa giống như Dee quý hoa của Dee với Baba trồng vậy đó, chuyện này Dee sai nhé"

" Dạ.. Dee xin lỗi Dad, P' Dee xin lỗi em Jay"
__
#sapo🇻🇳 ( 13:00/ 060826)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co