Truyen3h.Co

I Hate U- JoongDunk [ Hoàn]

Chap 40 ( End)

ChynSapo

Một buổi chiều của hai năm sau, hai đứa lớn đã nhót nhét chuẩn bin vào lớp một còn em nhỏ thì được hai tuổi vậy chứ giỏi lắm nói bập bẹ được cả tiếng Anh lẫn tiếng Thái.

" Anh ơi, Dee với Jay sắp vào lớp một rồi, hay gia đình mình đi du lịch đi chứ để con vào học khó mà đi"

Em dỗ Py ngủ trên tay mà cứ nghĩ đến chuyện hai nhóc kia chuẩn bị đi học.

" Anh nói rồi mà, chuyện trong nhà em quyết định, cứ thấy hợp lí thì mình triển khai thôi"

" Thì anh là người cùng em xây dựng mà, em phải nói anh chứ, chuyện trong nhà là của em còn chuyện ngoài nhà là của anh nhưng không có anh làm sao có chúng ta"

Cái nốt cái cúc áo cuối cùng rồi xoay qua hôn nhẹ lên đỉnh đầu của em.

" Um nhưng không có em cũng không có chúng ta"

" Mà không hiểu sau đến bây giờ nhìn mặt anh em vẫn thấy ghét nhỉ, kì lạ"

" Thật không ? Ghét mà được tận ba đứa hả vậy lỡ em hết ghét là anh được đội bóng luôn không ?"

" Khùng hả ? Người chứ có phải máy ấp đâu mà lần cả đội"

" Haha, em ghét anh cũng được anh thương em là đủ"

" Cái đồ dẻo miệng, em cho Pi về phòng đã"

Cứ hễ ai bước vào căn nhà thì phải chịu mật ngọt vậy đó, hắn bật máy lạnh sẵn rồi chờ em về phòng nhưng mãi tận hai mươi phút vẫn chưa thấy đâu nên mới đi kiếm, ai mà có dè..

" Trời đất, hai cái đứa này giờ còn qua đây"

Dưới nhà là PondPhuwin với hai nhóc, đứa lớn nay cũng lớp bốn hay năm gì rồi còn đứa nhỏ thì ngót ngét hai tuổi và.. Phuwin đang mang thai đứa thứ ba. Nói ra thì là ganh đua, Pond không chịu được cái việc em có thai sau mà lại được tận ba con còn anh chỉ có hai nên quyết định có thêm đứa nữa.

" Anh hai, Pond mắng em"

" Ê mày lại làm gì em tao đấy ?"

" Chứ anh xem, giờ này khuya rồi mà Phuwin đòi ăn bánh lọt nước dừa thì em kiếm đâu ra, xong cứ nằng nặc đòi tự ra đường kiếm em mới bực"

" Phuwin, giờ này ai mà bán cái đó có bán ai dám cho em ăn, em mang thai đứa thứ ba rồi"

" Không biết đâu, muốn ăn bánh lọt à"

Cứ như vậy Phuwin ở lì trong nhà hắn đến khuya rồi ngủ gục Pond mới đưa về được. Mắt em mở hết nổi rồi nhưng vẫn cố ngồi nói chuyện một chút với hắn mới chịu ngủ.

Sang tuần sau, cả gia đình em bắt đầu chuyến du lịch châu Âu rồi sẵn tiện thăm ông bà nội vì khi hai nhóc lớn vào lớp một thì đến khi lên lớp sáu mới sang Anh trở lại. Tuy ở Anh là chỗ quen thuộc nhưng vẫn có nhiều nơi chưa đến, hắn đưa em với ba đứa nhỏ đi cắm trại ở ngoại ô với cả cái xe bán tải chở đồ.

" Dee với Jay phụ Dad dọn đồ ra nhé"

" Dạ"

" Jay phụ Baba nhá"

".. ạ"

Mỗi người một việc, đến trưa cũng xong, vài món đơn giản cũng được bày ra bàn nhỏ. Mấy nhóc ăn xúc xích nướng, Pi ăn cháo thịt bằm còn hắn với em thì ăn cơm với thịt nướng.

" Ngon hông ?"

" Em làm lúc nào không ngon"

" Lại nửa rồi"

" Anh nói thật mà"

" Baba, Dee buồn ngủ"

" Hay cũng dị ó"

" Rồi để baba đưa ba đứa đi ngủ nha"

Dỗ hết ba đứa xong cũng cả nửa tiếng vậy mà chén cơm của hắn vẫn còn một nửa. Phía trước mắt là dãy núi cao nhấp nhô cùng với làn mây bay lấp lửng, dưới bóng râm, gió thôi hiuhiu làm con người ta không thoát khỏi trạng thái yên bình.

Bữa cơm đã xong, hắn kéo em tựa vào vai mình rồi xoa nhẹ mái tóc đang bay trong gió.

" Mình như thế này mãi nhé"

" Um, như thế này mãi"

" Còn ghét anh không ?"

" Còn chứ, ghét thì trời mới cho mà"

" Haha ra là vậy, chắc anh sẽ ghét em hơn nữa mới được"

Ngước nhìn hắn rồi lén hôn lên má vì nếu hắn nhìn thấy em sẽ ngại chết mất.

" Dunk thương anh"

" Nhiều không ?"

" Nhiều mà"

" Nhiều mà hôn má à, nhiêu là phải hôn môi kìa"

" Thôi đi, ở đây.. ưm~"

Lần nào cũng ngại, lần nào cũng chống cự nhưng rồi vẫn chìm đắm vào khoảng riêng. Đôi khi ghét nhau cũng không phải độc hại mà lại tìm ra được một gia đình trong mơ của nhiều người thì sao quan trọng là ghét nhau vì điều gì và cái tôi luôn giữ ngang bằng với trái tim.
__

END.
__
#sapo🇻🇳 ( 21:00/ 060826)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co