Truyen3h.Co

I Hate U

Chap 14

ChynSapo

" Ủa P' Jum có nói xạo không đấy ? Em không thâyd ai trong tiệm bánh hết"

" Anh không có nói xạo, rõ ràng anh thấy sếp đi qua đó mà"

" Thì ra mày là người nói cho Phuwin"

Ba cái đầu đứng chựng lại khi nghe giọng nói phía sau, nhìn ra, hắn đang nắm tay em chuẩn bị đi đâu đó.

" Sếp, sếp, em không có nói"

" Mày khỏi chối, tao trừ lương mày luôn"

" Khoan đi, anh Joong mắc gì trừ lương người ta, do em hỏi anh đâu rồi nên P' Jum mới nói thôi, đi hẹn hò thôi mà, giấu dữ dạ"

Phuwin chống tay lên eo, phồng má.

" Anh không giấu, chẳng phải bọn anh đang đứng trước mặt mọi người sao ? Nhưng anh không thích kiểu lén la lén lút như vậy"

" Chứ lúc trước em hỏi anh cũng có nói đâu"

" Lúc đó bọn anh chưa có xác nhận mối quan hệ sao mà nói tầm bậy được"

" Thôi đừng cãi nữa mà, bọn anh đang trong quá trình tìm hiểu thôi, Phuwin đừng giận Joong"

Em cắt ngang.

" Ôi trời, bữa tao nghe mày lêu cha già mà nay kêu Joong ngọt xớt vậy ta"

Pond nhếch môi, kéo Phuwin vào người mình.

" Kệ tao, thôi mình đi, trễ rồi"

" Um, Phuwin lên lầu thì khoá cửa cẩn thận, thằng Jum coi chừng tao nhé"

Để lại ánh mắt viên đạn cho Jum rồi rời đi, vì ít chạy xe nên hắn đã gửi ngoài bãi cho rộng rãi hơn khi nhét chiếc xe vào quán. Đi bộ ra gần đầu đường là tới bãi, hắn cẩn thận mở cửa xe cho em ngồi ở ghế phụ rồi thắt dây an toàn đầy đủ.

" Tui tự làm được mà"

" Tôi biết nhưng có tôi mà sao phải tự làm"

Chiếc xe bon bon trên đường, mãi mười lăm phút em vẫn chưa nghĩ ra là mình muốn ăn gì, món âu hay món á, món nào em cũng muốn ăn. Cuối cùng hắn tấp đại vào một nhà hàng lẩu Âu- Á luôn, ăn món nào thì gọi cho tiện.

Có vẻ như quán mới nên còn hơi vắng khách, order chiếc lẩu hai ngăn, một bên chua cay, một bên rau nấm cho thanh đạm. Phần topping em gọi toàn là loại viên, ban đầu hắn tưởng em thích ăn viên hơn là hải sản tươi hay thịt bò nhưng rồi hắn biết em ăn vậy cho tiết kiệm.

" Chị ơi em muốn order thêm tôm sú với mực nang, cả núi bò này nữa ạ"

Hắn chỉ thêm vài món trông menu rồi cả phần cơm trộn thịt bò kim chi nữa.

" Anh kêu nhiều quá, tốn kém lắm, tui ăn viên được rồi"

" Dẫn người yêu đi mà tốn kém gì, em ăn hết menu cũng được"

" Bán tiệm cà phê có nhiêu đâu mà giàu quá hah"

" Ừa năm chi nhánh lận, em yên tâm, dư sức nuôi em"

" Năm á ? Tui đâu thấy trên app để chi nhanh gì đâu"

" Mỗi chi nhánh một cái tên khác nhau mà nên ít ai biết lắm"

" Dạ xin phép lên món ạ"

Bàn ăn nhanh chống được lấp đầy, hắn nhanh chóng nhúng lẩu rồi gắp vào chén cho em.

" Ôi, nhiều rồi"

" Ăn đi, trông ôm như cây chổi ý"

" Sao nói tui cây chổi, kì cục"

" Người ta ví von thôi, ăn đi rồi lát chở đi ăn kem"

" Hoi, muốn uống dâu đá xay"

" Ừ ừ, tôi làm cho em được chưa, ăn nhanh nào"

Vừa ăn vừa nói chuyện, em mới hiểu sâu hơn về con người của hắn. Thì ra trước khi dấn thân qua lĩnh vực kinh doanh, hắn từng là bác sĩ trong khoa nội nhưng do gia đình không có " máu mặt" nên một số con ông cháu cha đã chiếm lấy vị trí đó rồi đẩy hắn xuống làm phụ tá, đôi khi làm điều dưỡng part time. Lâu dần hắn cảm thấy chán nản và bỏ nghề, số tiền tích góp được hắn liền đầu tư vào kinh doanh cà phê, trộm vía ổn áp nên mở chi nhánh ra từ từ đến nay.

Còn em thì khác, sau khi học xon em liền lên kế hoạch buôn bán mặc dù ngành học là một lĩnh vực khác hoàn toàn. Ba mẹ tuy không ủng hộ nhưng cũng không thể ép buộc quá chặt. Để thuận lợi hơn em đã rủ Pond hùng vốn rồi bù lại em sẽ giúp Pond việc công ty khi cần. Cũng vì vậy khi ba mẹ hỏi em vẫn có thể nói là em làm đúng ngành của mình.

Kết thúc bữa ăn, hắn đưa em về quán cà phê để làm một ly dâu xay thượng hạng. Mấy quả dâu tươi rói được sắp ngay ngắn phía trên, điểm thêm một vài quả dâu sấy xen kẽ. Em ngồi ngoan ở gần chiếc tủ đông, mắt không ngừng dán chặt vào trong tủ.

" Nhiều quá, một mình anh làm sao ?"

" Um"

" Sao anh không kêu Jum phụ ?"

" Thôi, cái gì cốt yếu tự tay làm vẫn hơn"

" Cái dâu xay này.. ăn kèm cái đó được hông ?"

Em chỉ tay vào hủ kem phô mai béo ngậy.

" Được nhưng nó béo lắm, buổi tối không thích hợp đâu"

" Nhưng mà.. tui muốn thử..."

__
#sapo🇻🇳 ( 13:00/ 130726)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co