Truyen3h.Co

I Hate U

Chap 15

ChynSapo

" Một chút hoi, được hông ?"

" Em bướng thật, vậy lấy cho em một chút thôi, ăn nhiều không tốt"

Mở tủ, quết một phần kem nhỏ lên bề mặt của mấy quả dâu, trông nó ngon hơn hẳn. Thấy ly dâu là mắt em sáng rực hà, múc một muỗng đầy ụ, vừa đá xay, vừa dâu, vừa kem, cho vào miệng, hai bên má phồng lên như mấy chú sóc độn hạt.

" Ăn từ từ thôi, tôi có dành đâu mà"

Em chỉ đáp lại bằng ánh mắt biết cười

" Ngon hả ?"

" umum"

" Nuốt hết đi, kem dính đầy hết rồi, cứ như con nít không bằng"

Thay vì lấy giấy hay tay để lau thì hắn dùng môi mình cho lẹ.

" Ahh, trời đất ơi, mắt của tui"

Chưa tận hưởng bao lâu thì tiếng hét chói tai vang lên làm cả hai giật mình. Quay qua, không ai khác là Phuwin, cậu đang chuẩn bị ngủ mà nghe rục rịch nên xuống nhà coi thử.

" Cái gì mà giờ này chưa ngủ nữa ?"

" Em nghe tiếng động nên xuống xem"

" Nếu mà vì lý do đó thì có thể nãy giờ trộm nó lấy hết đồ đi rồi, anh xay cả ly nước mà em không nghe"

" Em bận call với Pond mờ.. mà cũng nhờ vậy mới thấy.. hihi"

" Đi lên lầu ngủ đi"

Phuwin trề môi một cái mới chịu rời đi, nãy giờ em ngồi im thin thít, không dám nhúc nhích vì ngại. Biết em ngại nên hắn cũng không làm gì nữa, chỉ kéo ghế ngồi nhìn em ăn hết ly dâu rồi đưa về nhà.

Mối quan hệ của cả hai ngày càng khắng khít hơn, dù gì cũng đã qua hơn năm tháng rồi. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, cả hai chọn đi chơi cùng nhau mỗi cái cuối tuần, thi thoảng sang nhà nhau ăn uống.

Ở tháng thứ bảy, quỹ đạo của một mối quan hệ đã theo đúng vòng xoay, hắn đã ngỏ lời yêu một lần nữa và em cũng chấp nhận nó, chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương nồng cháy. Không dừng lại ở đó, hắn với em quyết định cho ra mắt một cửa hàng mới có bánh và nước nhưng chỉ mang đi chứ không ngồi lại, xem như đó là đứa con tinh thần chung đầu tiên.

" Anh ơi, cái này được không ?"

Em cầm trong tay loại hộp đựng bánh có màu vàng, xen lẫn màu xanh lá.

" Em thích là được mà"

" Nhưng em muốn biết ý kiến của anh, mình làm chung mà"

" Hmm, nếu em chọn hộp đó thì anh sẽ lấy cái ly này"

Với tay lấy chồng ly có khắc lên hình ảnh hoa hướng dương, cũng vừa có màu vàng lại có màu xanh lá.

" Được á, vậy em lấy hộp này"

Chiếc tiệm nhỏ được mở cách nhà không xa lắm, nó nằm ngay khu trường học, gần với nhiều công ty nữa nên việc buôn bán khá là thuận lợi. Cả hai nhanh chóng được lên top tìm kiếm trong chuyên mục tìm quán ăn vặt ngon của giới trẻ.

*Bíp bíp*

Tiếng còi xe cất lên bên ngoài đường lúc tám giờ tối, sau một ngày miệt mài buôn bán, hắn với em đứng muốn rã chân.

" Đi ăn không P' Dunk ơi ?"

Nhìn ra, là Pond với Phuwin.

" Anh muốn đi ăn không ?"

" Em đói chưa ?"

Em hỏi hắn, hắn hỏi ngược lại.

" Đói rồi nhưng mà.. muốn ăn trứng chiên thịt bằm à"

Cười nhẹ, xoa đầu em.

" Vậy lát về anh chiên cho em"

" Hihi"

" Ê, RỒI MÀY VỚI ỔNG CÓ ĐI KHÔNG VẬY DUNK ?"

Pond ngồi trong xe hét lớn.

" A.. không, tụi tao dọn hàng xong về luôn"

" Vậy tụi tao đi à"

" Ừa, đi đi"

Tối về nhà, tuy là mệt thật nhưng hắn vẫn tỉ mỉ chiên trứng thịt bằm cho em. Không ngồi chơi, em thay hắn chuẩn bị đồ cho ngày mai ra bán, sắp xếp với thông kê đồ còn thiếu để cuối tuần đi mua.

" Qua ăn nè em, để đó lát anh làm cho"

" Xong òi nè, anh nấu cơm cho em thì em phụ anh chứ"

" Ừ, biết em giỏi rồi, em ăn đi, anh đi tắm cái"

" Ủa.. anh hông ăn hả ?"

" Lát anh xuống, người sáng vị đổ cà phê, rít quá, anh xuống nhanh thôi"

" Ò, vậy em ăn từ từ đợi anh"

Lên lầu tắm rửa, cũng may hắn tắm bằng nước nóng chứ nước lạnh là toi rồi, vừa bước ra khỏi cửa nhà tắm là đầu óc xoay cuồng. Hai tay phải dịnh mép tủ đến cạnh giường nồi nằm xuống luôn, hai mắt nhanh chóng nhắm lại để không phải choảng quá nhiều. Cả cơ thể mệt lã sau một ngày kéo hắn vào giấc ngủ sâu lúc nào không hay.

Em nhỏ ngồi dưới nhà, ăn có một chén cơm gần nửa tiếng chưa xong vì đợi. Nhìn lên cầu thang chờ mãi bóng dáng ấy vẫn không thấy xuống, trong lòng bồn chồn khó tả.

" Sao lâu vậy nhỉ ?"

Đứng lên, mỗi bước chân nhẹ nhàng lên lầu, tuy là sang nhà nhau ăn cơm, nói chuyện nhưng ..
__
#sapo🇻🇳 ( 21:00/ 130726)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co