Truyen3h.Co

I Hate U

Chap 17

ChynSapo

" Anh Pond xem nè"

" Gì đấy ?"

" Đó"

" Dữ vậy trời, chắc là mặn nồng cả đêm như hai đứa mình"

*Bốp*

" Im ngay, anh Joong nghe sẽ đánh em đấy"

" Có anh mà, bất quá anh bắt em về nhà nuôi luôn"

" Thôi đi, em còn chưa học xong"

Cả hai cười khúc khích ngoài cửa, hắn vẫn nhắm mắt nhưng hắn nghe hết rồi, chỉ vì em đang ngủ nên Pind xem như thoát nạn. Đến trưa em mới lọ mọ tỉnh giấc, lúc này hắn xuống quán kiểm tra rồi, chỉ có kê gối cho em với đắp chăn kín một chút.

" Đi mất tiêu rồi"

Nhìn sang tủ đầu giường, mảnh giấy note đặt dưới bộ quần áo mới.

[ Dậy thay đồ, đánh răng rồi xuống anh chở đi ăn nhé]

Đơn giản, không cầu kì, bộ đồ mới em mặc vừa khít đến mức em phải ngạc nhiên vì đôi lúc em mua còn không đúng size nữa mà. Xuống quán, khá vắng khách, hắn mang chiếc tạp dề đen pha cà phê mà quyến rũ lạ thường. Như đánh hơi vậy, nghe mùi thoang thoảng là hắn nhìn ngay về phía cầu thang rồi.

" Ra ghế đợi anh tí rồi mình đi"

" Không gấp đâu, anh từ từ mà làm"

Ngồi nhìn xung quanh quán rồi nhìn ra sân cuối cùng dừng lại ở anh chủ đang đứng trong quầy, vô thức em cười, chắc là thấy hạnh phúc.

" Nhìn thấy ghét ghê"

" Ghét ai vậy ta ?"

Từ đâu Phuwin nhảy ra chụp vai làm tí nữa là rớt hêtz cả tim.

" Phuwin ?"

" Hihi"

" Anh nhắn em cả đêm"

" Có ạ ? Sao em không thấy gì vậy ?"

Lục điện thoại ra mới hiểu, Phuwin đã tắt thông báo nên không hiển thị tin nào.

" Ôi trời, em xin lỗi nhiều lắm ạ.. vậy mà sáng này em còn tưởng.."

" Tưởng gì ?"

" Nó tưởng em với anh mặn nồng nguyên một đêm"

Hắn từ trong quầy ra, tay vừa tháo tạp dề, mắt thì dán chặt vào Phuwin.

" Hả ? Em nghĩ vậy hả Phuwin ?"

Lúc này Phuwin chỉ biết gãi đầu.

" Tại em thấy.. hai người ôm nhau êm đềm quá nên là.."

" Anh chứ không phải em và càng không phải là thằng Pond, ngay từ lúc này nếu em đi với Pond thì phải báo cáo với anh, không được qua đêm"

" Anh Joong.. tự nhiên cấm người ta dạ"

" Anh còn nói chuyện nhẹ nhàng là còn thương em đó Phuwin, thời buổi bây giờ biết ai là ai, chưa gì đã trao thân cho người ta, tới hồi vác cái bụng về đây, người ta nói cho chết"

" Trời đất ơi.. anh nghe tụi em nói chuyện hả ?"

" Sao lại không ?"

" Pond có.. sử dụng bảo vệ mà.. em cũng lớn rồi, cũng có.."

" Không có cái gì hết, anh nói rồi, còn muốn gì kêu thằng Pond qua đây, đi thôi Dunk, em đói lắm rồi đó"

Em ngơ ngác nãy giờ, mới trưa dậy mà lỗ tai đã lùng bùng chẳng hiểu hai anh em nói gì. Hắn chở em đến nhà hàng nhỏ gần đó, kêu mấy món em thích rồi cùng nhau ăn trưa.

" Pond nó không phải người xấu đâu anh"

" Anh biết"

" Vậy mà anh nói thế em tưởng anh nghĩ Pond xấu tính"

" Cho dù tốt tính thì anh vẫn vậy, số Phuwin không như những đứa trẻ khác, nó mất mẹ từ nhỏ, ba lại không có, mẹ với anh nuôi nó khi nó còn ẳm trên tay, nên anh xem nó như đứa em ruột thịt thật sự vậy, đâu dễ dàng qua ải được chứ"

" Ò.. vậy để em nói Pond chuẩn bị tinh thần gặp anh thì hơn"

" Em với Phuwin ai cũng bênh nó, không ai bênh anh cả"

" Em có bênh đâu.. ý là em nhắc nhở"

Tối hôm qua và trưa hôm nay, hắn thật khác nhau, nói chuyện bằng giọng điệu khác nhau.

" Joong"

" Hả ?"

" Bây giờ chúng ta thương nhau rồi đúng không ?"

" Um, đúng"

" Cưới nhau đi"

* Ặc*

Hắn đang húp miếng súp mà sặc ngang.

" Trời đất, sao em lại nói chuyện đó lúc này ?"

Thấy hắn phản ứng mạng cộng với cái giọng điệu nghiêm nghị nữa nên em cảm thấy có chút hụt hẫng.

" Em.. em xin lỗi, em chỉ nghĩ là chúng ta thương nhau thật lòng thì sao lại không.."

" Chưa đến lúc với cũng không phải là em"

".."

Em lạnh người, hắn vừa nói gì đó hình như em nghe không rõ, hai bàn tay buông lỏng rớt cả muỗng. Em nhìn hắn nhưng có vẻ hắn đang bận húp hết chén súp trên bàn mà không để ý.

" Joong, anh vừa nói không phải là em.."

" Um sao vậy ? Anh nói đúng mà"

" Đúng sao ?"

" Um, thì chuyện đó.."

" Um, thôi được rồi, ăn lẹ đi rồi về"

" Em cũng ăn đi"

Bàn ăn vẫn tiếp tục, không còn tiếng nói nào, hắn vẫn vô tư nói về một số thứ khi lái xe về nhà còn em như chìm hẵng vào một khoảng không nào đó cũng không biết.

" Mai em cứ ngủ đi, anh dọn tiệm cho"

" Um"

" Ăn gì thì báo anh, lát anh mua"

" Không cần"
__
#sapo🇻🇳 ( 13:00/ 160726)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co