Chap 18
Sự lạnh nhạt của em đã kéo dài hơn một tuần lễ, đã bước sang tuần thứ hai, hắn vẫn cùng vận hành buôn bán với em nhưng hầu như không có câu chuyện nào ngoài buôn bán.
" Anh Joong, sữa bò hết rồi, lát rửa cái này xong em đi nhập hàng, anh giúp em dọn phần còn lại nhé"
" Dunk.."
" Khách kìa anh"
Chưa kịp nói gì đã có khách, hắn bán xong thì em cung rửa xong phần cần rửa. Đội nón, kéo áo khoác, khẩu trang che nửa khuôn mặt.
" Dọn giúp em nhé, mai em làm bù"
Em đi mất, cái khó chịu cứ len lỏi trong người hắn đến phát điên rồi.
[ Phuwin, tầm 10g em nhắn cho Dunk là giờ này chưa thấy anh về nhà, nếu như Dunk trả lời vu vơ thì tầm 12g nhắn tiếp một lần nữa nhé, gợi ý Dunk đến quán giúp anh]- Joong
[ Gì đây ? Chọc giận người ta rồi à ?]- Phuwin
[ 500k]- Joong
[ Ỏ.. anh của em là tuyệt vời nhất, em sẽ dùng mọi cách, chờ em nhé anh hai yêu dấu]- Phuwin
Để nhờ Phuwin thì dễ mà, đúng là ban đầu hắn không biết xảy ra chuyện gì nhưng khi lục lại hắn đã nhớ. Từ sau buổi ăn trưa đó em đã thay đổi hẳn, hắn rà soát từng lời nói của cả hai, cuối cùng cũng có điểm khuất mắt.
Không chần chờ thêm, cửa hàng đá quý nhanh chóng đã bán đi được một chiếc nhẫn loại đắt và đang hot trên mạng. Chiếc nhẫn được cho vào một hộp nhung màu đen, bên trong có một cái đèn nhỏ để làm chiếc nhẫn sáng hơn khi mở ra.
Sau khi có nó, hắn quay về dọn dẹp quán gọn gàng hơn thường ngày, thậm chí còn in ra một thông báo [ Tạm nghỉ hai tuần]. Không vì điều gì cả, chỉ cần em gật đầu, thì chuyến du lịch Châu Âu sẽ cất cánh ngay ngày mai.
Mười giờ đêm, theo kế hoạch Phuwin nhắn cho em dòng tin nhắn đầu tiên.
[ P' Dunk ơi, anh Joong về chưa ạ, đã 10g hơn rồi, gai người đi chơi hả ?]- Phuwin
[ Không em, hôm nay anh về sớm đi lấy hàng nên không biết nữa, em gọi Joong đi]- Dunk
Chỉ ngay sau đó em đã trả lời ngay, Phuwin tụe nhủ không biết ông anh mình làm gì mà em giận đến thế.
Mười hai giờ đêm.
[ P' Dunk ơi, anh Joong vẫn chưa về, em lo quá, thường thì đi đâu anh cũng báo hết]- Phuwin
[ Em đã gọi chưa ?]- Dunk
[ Em gọi rồi nhưng không bắt máy]- Phuwin
[ Haizz, để anh ra tiệm xem, chiều này ngoài đó có cái máy bị hư, không biết có ở lại sửa không, em cũng ra đi nhé]- Dunk
[ Dạ, anh ra đi, em ra ngay, em vừa bỏ đồ dô lò quay, đợi nó nóng một cái là em ra ngay]- Phuwin
[ Um]- Dunk
Thay một bộ đồ đơn giản, khoác cái áo dày cộm rồi ra tiệm, nhìn thì cửa đã đóng nhưng dưới khe cửa thì đèn vãn sáng.
" Joong ơi, anh có trong đó không ?"
Vừa kêu, vừa đẩy cửa vậy mà cửa không khoá, bên trong cũng êm đềm. Đi dâu tít xuống tận phòng kho, cửa mở sẵn nhưng chỉ có cây đèn mờ cuối phòng là sáng.
" Joong ơi, Phuwin tìm anh kìa, anh có trong đây không ?"
*Rầm*
Cánh cửa phòng kho đóng lại, đèn trong đây cũng bừng sáng, cánh hoa hồng từ đâu rơi xuống như thác đổ. Khi cánh hoa cuối cùng rơi xuống, hắn cũng đã khuỵ một bên gối dưới chân em.
" Joong.."
" Dunk, anh xin lỗi vì đã làm em lo lắng nhưng anh không còn cách nào khác để đưa em đến đây, cả tuần nay em cứ lạnh nhạt với anh, anh cảm thấy rất khó chịu nhưng khi định hỏi thì lại có chuyện gì đó ngăn cản"
" Đứng dậy đi Joong"
" Anh đã tự kiểm điểm bản thân rằng anh đã làm sai điều gì để khiến em giận đến mức đó và anh biết rồi, thật ra hôm đó anh nói không phải là em có nghĩa là.."
" Joong, bây giờ là mười hai giờ đêm, ngày mai còn đi bán sớm, nếu anh muốn nói chuyện có thể để ngày mai, sao anh phải bày trò để mọi người lo lắng ? Em biết chúng ta đã từng ghét nhau và rồi đến với nhau sau bảy tháng tìm hiểu, em thật sự thương anh đó Joong nhưng đáng tiếc trong lòng anh không phải là em"
" Dunk, nghe anh nói đã"
" Đủ rồi Joong, anh chỉ thấy khó chịu vì em không nói chuyện nhiều với anh thôi mà, xem như em còn thương anh, em sẽ ở lại với anh đến khi anh kết hôn với ai khác"
" Không phải vậy đâu em, em hiểu lầm.."
" Đủ rồi Joong, thằng này trước sau như một, chỉ khó chịu với một mình anh"
Em lùi bước rồi quay hẳn lưng ra cửa kho rồi giật mạnh thay cho sự kìm nén bấy lâu.
" DUNK KHOAN ĐÃ"
*Rầm*
__
#sapo🇻🇳 ( 13:00/ 170726)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co