Chap 19
Ngay khi cánh cửa kho mở ra, mấy cái kệ hàng xung quanh cũng ngã xuống. Để hình dung dễ hơn thì phải nói lúc chiều, khi hắn chuẩn bị lưới hoa phía trên trần nhà, sau khi suy nghĩ thì hắn đã buộc dây vào hai bên kệ để căng lưới. Phòng kho không quá to, hai kệ hàng để sát tường, còn khoảng giữa vừa đủ rộng cho một người đứng dang tay.
Tính đi tính lại, hắn cho buộc hai lần dây, là một lần đóng lại khi em đã bước vào thì hoa sẽ rơi xuống nhưng nếu không cởi nút thắt, dây sẽ vẫn trên tay cầm, nếu kéo ra một lần nữa, lưới sẽ kéo theo hai bên kệ ngã xuống đất.
Trong tình cảnh lúc này, hắn đang đứng giữa kho, khi em kéo cửa bước ra đồng nghĩa với việc hai cái kệ ngã xuống đè và đè hắn. Hai cái kệ không nhẹ, nó được thiết kế riêng, to, dài và nhiều tầng.
" DUNK KHOAN ĐÃ"
*Rầm*
Đống đổ nát nhanh chống ập vào tai, em quay phắt lại hắn đã nằm bẹp dưới đất, hai cái kệ đè chồng lên nhau rồi đè lên hắn.
" Joong.."
Áo sơ mi trắng nhíu chặt ở cạnh kệ muốn rách đi, hắn không trả lời em, chỉ cố lấy dưới túi quần ra chiếc hộp đựng nhẫn đá quý.
" Joong ơi, đừng nhúc nhích, em.. em gọi người đến giúp anh"
Chiếc hộp đã lấy ra nhưng người thì đi mất, hắn biết em đi gọi người đến cứu mình nhưng tự nhiên trái tim lại nhói lên đến đau điếng, ánh sáng bên ngoài cũng tắt dần, rồi hắn gục luôn ngay sau đó.
Ba ngày sau, hắn mở mắt vào buổi trưa oi bức, tiếng máy điều hoà rĩ rã bên tai đều đều. Nhìn xung quanh, căn phòng trắng xoá, đầy mùi thuốc y tế bao bọc quanh khứu giác. Phía xa xa, ngay hàng ghế sô-pha nhỏ, em đang ngồi, tay chống cằm, mắt nhắm nhẹ, xung quanh còn lộ rõ quầng thâm nâu.
" Em.."
Tiếng gọi thều thào vậy chứ em nghe hết, giật người tỉnh dậy, em chạy ngay đến chỗ hắn.
" Anh đừng cử động, nằm yên đó"
Em nhấn ngay chiếc nút đỏ trên đầu giường, chưa đầy năm phút, bác sĩ và y tá đã vào thăm khám.
" Sao rồi bác sĩ ?"
" Tình trạng đã ổn định, tạm thời bệnh nhân vẫn giữ nẹp, một tuần đến thay băng một lần, nếu ở nhà tự thay được thì thay, không phải đến bệnh viện, chỉ đến lịch tái khám thì lên"
" Dạ vậy khi nào Joong mới được xuất viện ạ ?"
" Nên ở đây đến hết ngày mai, để ổn định hơn hãy về nhà"
" Dạ, cảm ơn bác sĩ"
Đợi bác sĩ đi, em mới quay qua hâm nóng tô cháo mà bản thân đã mua sẵn. Thật ra ngày nào em cũng mua nhưng hắn không tỉnh nên em phải ăn phần đó.
" Dunk.."
" Nằm im đấy"
Lúc nào em không để hắn nói hết câu, cảm giác đau lòng lại len lỏi sâu hơn nữa.
" Để em đỡ anh"
" Không cần đâu"
Cái giọng điệu đó làm em có cơ chút buồn nhưng nghĩ lại chắc do hắn đang bị đau nên thôi. Năm phút sau, tô cháo ấm nóng được em bê cẩn thận đến bên giường, ngồi cạnh hắn, không khí nặng nề hơn mọi khi rất nhiều.
" Để em đúc anh ăn"
" Đã nói là không cần, để đó đi, khi nào đói sẽ tự ăn được"
Hắn nói thì nói nhưng em vẫn múc một muỗng, thổi nguội rồi đúc cho hắn.
" TÔI ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG CẦN"
" Ahh"
*Xoảng*
Hất tay, tô cháo ụp hẵng lên người em rồi văng xuống đất bể nát. Cho dù chỉ là ấm nhưng đó là cháo nên nó vẫn nóng hơn bình thường rất nhiều, sức nóng thấm qua lớp áo thun mỏng rồi dính vào da. Em vội vàng đứng dậy phủi mạnh lại không may đạp trúng mãnh sành dưới đất.
Liên tục hai ba cái, em đau điếng, hắn thấy hết nhưng sự đau lòng của mình trước đó đã lấn át cái ấm áp vốn có thường ngày.
" Tôi đã bảo rồi mà, ngay từ đầu đã nói không cần, bây giờ nhìn đi, tôi thì chưa nhúc nhích được, em thì bị như vậy, ở ngoài nhìn vào khác gì tôi đang hành hạ em"
Dứt lời hắn bấm nút trên đầu giường, nữ y tá lập tức chạy vào.
" Phiền cô nhờ tạp vụ dọn dùm tôi mãnh vỡ dưới sàn với sơ cứu cho người đó dùm tôi luôn đi"
Nói nhưng chẳng thèm nhìn, nữ y tá nhìn sơ qua cũng biết hai người chắc vừa cãi nhau nhưng cứu người vẫn hơn. Y tá đỡ em ra ghế sô-pha ngồi rồi bắt đầu sơ cứu vết thương.
" Sâu quá, phải khâu đấy cậu, tôi dìu cậu qua phòng tiểu phẫu nhé"
" Tôi tự đi được rồi, cô chỉ đường giúp tôi"
" Cậu đi ra ngoài quầy ghi danh rồi nhìn qua bên phải, cậu ra đó trước rồi tôi ra ngay"
" Um"
~.~
" Joong à, lâu quá không gặp anh"
" Ừ, cậu ấy không chịu.."
__
#sapo🇻🇳 ( 13:00/ 180726)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co