Truyen3h.Co

I Hate U

Chap 6

ChynSapo

Bước ra ngoài, Phuwin đã đứng sẵn, tay còn ôm cứng cái điện thoại trong lòng. Thấy hắn dìu em đi nhẹ là biết chắc chắn có vấn đề.

" P' Dunk bị thương nặng lắm hả ?"

" Không sao, chắc là.."

" Rách tí th.it"

Em còn định dấu chứ hắn thì không.

" Đi bệnh viện đi"

" Không sao, anh lo được, gọi cho thằng kia chưa ?"

" Em gọi rồi"

" Anh kêu Phuwin gọi ai đấy ?"

" Thì gọi cho bạn của cậu chứ ai"

" Anh tài lanh quá"

" Chứ nó kêu nó hùng hạp gì mà, cũng nên qua xem chứ"

Cái quán cà phê lần đầu tiếp đón vị khách không ưa chủ quán, em được hắn cho ngồi ngay giữa luôn, tay thuần thục làm các thao tác y tế chuyên nghiệp để khâu vết thương kia.

" Thuốc tê không ?"

" Khỏi đi"

Nghe em trả lời mà hắn nhếch mép, chỉ biết nghĩ rằng con người này ngoài cái cứng đầu với xinh trai ra thì chắc không còn gì. Hỏi cho có lệ chứ một vết rách dài sao lại khâu sống được chứ. Sau khi diệt khuẩn đúng quy trình, hắn tiê.m mũi đầu tiên vào vùng cần thiết. Đầu k.im chạm nhẹ, em đã giật người, hai chân mày nhíu lại như đang chịu một áp lực rất lớn.

( Mới vậy đã cứng người rồi, bày đặc không cần)-x

Chờ cho thuốc tan, hắn mới bắt đầu khâu lại, suốt toàn quá trình em không cảm nhận được bao nhiêu chỉ  như kiến cắn.

" Dunk"

Pond lao vào, mặt cắt không giọt máu khi vừa xem bãi chiến trường bên quán. Thấy hắn đang khâu vết thương, pond cũng sững sờ, một chủ quán cà phê mà làm việc này thì có hơi lạ.

" Anh yên tâm đi, anh Joong từng làm bệnh viện ấy trong ekip phẫu thuật luôn á"

Phuwin nói nhỏ để người yêu mình đỡ hoang mang.

Mũi khâu cuối cùng kết thúc sau hai mươi phút.

" Xong rồi, giờ quấn băng nữa là được, khi tắm cần chú ý tránh để vết thương bị ướt, Phuwin lấy cho anh ly nước ấm để nhóc cứng đầu uống thuốc"

" Dạ"

" Sao anh cứ nói tôi cứng đầu hoài vậy ?"

Hắn không trả lời chỉ im im quấn băng cho em, Phuwin đem ra ly nước ấm, hắn nhận lấy rồi đưa cho em kèm hai viên thuốc giảm đau.

" Uống đi"

" Cái này là cái gì ?"

" Thuốc giảm đau"

" Nãy giờ tôi đâu thấy đau, nên không cần đâu"

" Ghê vậy, mày đỉnh dữ, khâu sống luôn"

Pond chen ngang.

" Đỉnh cái gì, tôi tiêm thuốc tê rồi thì làm sao cậu biết đau, không uống lát hết thuốc đau thì đừng có la"

" Tôi đã bảo không cần tiêm mà anh tiêm làm gì ?"

Thu dọn đồ, hắn không thèm nói nữa vì càng nói em cũng càng cãi thôi.

" Nè, đứng lại, đi đâu đó hả ? Tôi đang nói chuyện mà"

" Đi ngủ, cậu biết mấy giờ rồi không ? Phuwin xem giúp được gì thì giúp, anh ngủ đây, mai còn mở quán sớm"

" Dạ"

Một lát sau, công an cũng đến kiểm tra hiện trường và lấy lời khai. Ban đầu Phuwin có ý kêu em ở lại đây ngủ nhưng em từ chối vì phải về canh quán nhưng người nài nỉ ở lại thì là Pond, anh lấy cơ là sợ Dunk có gì nên muốn ở lại đến khi em bảo qua quán ngủ thì Pond lại kêu là ngủ gần người lạ không quen.

" Muốn ngủ với Phuwin thì nói mẹ đi, vày đặc lấy cớ lo cho tao làm gì"

" Hihi, vậy anh Dunk về bển nhớ uống thuốc ạ, lát hết tác dụng là nó đau dữ lắm đó"

" Ừ, để bào đau anh uống sau"

Bởi nói em cứng đầu không sai mà, lỡ giấc rồi em cũng không thể ngủ nên lao vào dọn dẹp quán luôn chứ sáng mắc công lại nghỉ mất một ngày. Đã hơn một tiếng trôi qua, thuốc cũn dần tan, vết thương nhói lên từ từ rồi dần đau điếng. Quay lại cái chỗ mà bản thân nhớ rằng đã để hai viên thuốc vậy mà mất tiêu, giờ này mà qua kiếm Phuwin nữa thì phiền vì cũng hơn hai giờ sáng, cuối cùng em quyết định lết bộ ra đầu đường mua thuốc.

" Đi đâu giờ này ?"

Vừa mới đóng cổng, giọng nói ồm ômg vang lên ngay sau lưng, tí nữa là rớt tim.

" Anh.. anh đâu ra vậy ?"

" Ở đây chứ ở đâu"

" Ý là sao giờ này chưa ngủ mà ngồi đây"

" Quá giờ"

" Mà đi đâu ? Hai giờ mấy rồi"

" Tôi.. tôi đi mua.. đồ"

Em lắp bắp, cái khúc này mà nói ra thế nào cũng bị chửi.

" Mua gì ? Đêm hôm ai bán gì mà mua"

" Tôi mua gì kệ tôi..ahh"

Nó lại nhói lên rồi.

" Uống thuốc chưa ?"

"..."

" Lì gì mà lì ớn vậy ? Hồi nhỏ chắc ba má cũng đánh đòn nhừ tử hah"

" Không có, ba mẹ tôi chỉ thưởng thôi"

" Bởi chiều quá lì, rồi thuốc đâu ? Tôi đưa cậu hai viên lận mà"

" Tôi.."

" Làm mất ?"

Em không trả lời chỉ biết gật nhẹ, còn hắn thì bất lực không nói nên lời.

" Đi qua đây, lấy cho mà uống"
__
#sapo🇻🇳 ( 21:00/ 050726)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co