Truyen3h.Co

I Hate U

Chap 7

ChynSapo

Hắn đưa lại em hai viên thuốc mới kèm theo ly nước.

" Uống đi"

" Để về.."

" Lẹ đi, để nói tiếng nữa mắc công"

Không hiểu sao lần này có hơi lép vế thật, em phải uống hết hai viên thuốc ngay trước mặt hắn.

" Trả nè"

Đưa cái ly nước đã uống cạn.

" Về đi"

" Cảm ơn"

" Không cần"

" Anh đã nghe rồi, cần hay không kệ anh"

Hắn bất lực với cái nết này thật.

" Đừng dọn nữa, khuya rồi lo mà ngủ"

" Không cần quan tâm"

" Cậu đã nghe rồi, cần hay không kệ cậu"

" Cái anh này.."

" Như nhau thôi, lo mà ngủ đi, cậu vận động mạnh quá đứt chỉ rồi đừng có mà kiếm tôi"

" Ai thèm"

" Tuỳ cậu, cứ giữ cái đầu cứng như khúc gỗ đó đi rồi ai đau thì rõ"

Không nói nữa, hắn vào trong khoá cửa trước mặt em. Quay về quán, rõ là cái quán có dọn tới sáng cũng không xong nên có lẽ em sẽ nghe lời hắn vậy. Vết thương nằm ngay phía sau hông bên trai nên việc nằm cũng có hơi khó khăn đôi chút.

Sáng hôm sau, em buộc phải để bảng nghỉ vài ngày để sửa chữa, thôi thì nhân dịp này em đổi decor quán luôn. Tính ra nghỉ hơn một tuần lễ, tay chân không động vào bột bẽo nên đâm ra chán nản vô cùng, hôm nay là ngày thứ tư kể từ lúc đóng quán. Mới năm giờ sáng em đã hí hửng dậy sớm, khoác lên cái áo mỏng, quần đùi rồi xách cái giỏ định đi chợ làm gì đó lát cho mấy ông thợ ăn.

" Đi đâu mà sớm vậy ?"

" Sớm mà cũng gặp anh"

" Tôi dậy để quét lá, sáng sớm mà đã xách giỏ rồi"

" Đi chợ, chẵng lẽ xách cái gì ?"

" Đi chợ mà mặc đồ vậy à ? Ra ngoải rồi quyến rũ mấy thằng bán thịt cá cho nó giảm giá hay sao ?"

" Nè anh, anh cứ thích kiếm chuyện với tôi vậy ? Đúng là anh đã giúp tôi nhưng cái câu anh vừa nói nó có chút động vào lòng tự trọng của tôi đấy"

Hắn dựng cây chổi sát tường, nhún vai nhẹ.

" Thế thì xin lỗi, nghĩ sao nói vậy"

" Vậy anh nên tập suy nghĩ kĩ trước khi nói đi, để tránh làm người khác buồn phiền, mới sáng gặp anh tâm trạng tôi không còn miếng nào rồi, cảm ơn nhé, tôi mất hứng đi chợ nhờ anh"

Dứt câu cậu quay về nhà luôn, đúng là mất hứng đi chợ thật. Thấy cậu đợt này không la hét chửi bới mà thay vào đó là những câu nói nhẹ nhàng nhưng nặng đô tuyệt đối, lúc đó hắn biết hắn có quá lời là thật.

" Anh Joong"

" Gì đó ?"

" Sao đứng ngơ ra vậy ?"

" Không có gì, đi đâu sớm vậy ?"

" Em đi làm bài trên trường, lát thuyết trình rồi"

" À.. mà Phu có liên lạc gì với cái người bên kia không ?"

Phuwin ngơ ra một lúc.

" Bên kia.. à .. P' Dunk á hả ? Có chứ, em hay hỏi ảnh là anh Pond thích cái gì lắm hihi"

" Dại trai"

" Dô diên, mà hỏi chi vậy ? À.. quan tâm người ta chứ gì ?"

" Quan tâm gì, nãy tao có hơi lỡ lời nên chắc giận thiệt, Phu kiếm cớ gì hỏi dùm anh coi là sáng này người ta định đi chợ mua cái gì để anh đi mua trả"

Trề cái môi một khúc.

" Anh Joong nhà tôi cũng có ngày phải đi dỗ người khác sao ?"

" Dỗ gì, tại tao biết mình sai thôi, lẹ đi"

" Từ từ, lát em báo cho, em đi học đây"

" Ừ, lẹ lẹ đó"

Phuwin đi khuất, hắn đứng nhìn tiệm bánh kế bên một lúc lâu rồi mới quay vào mở quán của mình. Khoảng một tiếng sau đó, khách đang đông nhưng tin nhắn vừa đến là hắn cầm ngay điện thoại.

[ Ảnh bảo là anh đi mua táo, bột mì với mật ong để làm bánh táo nướng cho mấy chú thợ xây, ai dè ra gặp anh nên ảnh hết muốn đi]- Phuwin

[ Ừ, cảm ơn nhóc, anh cho nhóc ba trăm, thoải mái đi nhé]- Joong

[ Hé hé, ok.. mốt có gì kêu em nhé]- Phuwin

Hết đợt khách tiếp theo, hắn giao cho nhân viên làm còn hắn thì chạy phăng ra chợ mua mấy thứ trong tin nhắn. Mua cũng mua đại chứ có biết loại nào làm bánh, loại nào để ăn đâu vậy mà cũng mua. Xong xuôi hết, đứng trước của tiệm bánh, hắn nhấn liên hồi mấy tiếng chuông làm em chạy muốn xịt khói.

" Trời ơi, đã bảo từ từ rồi mà"

*Cạch*

" Qua đây làm gì ?"

Thấy hắn là em thái độ ngay.

" Táo, mật ong, bột mì"

Đưa nguyên cái túi ra trước mặt em.

" Đưa tôi làm gì ?"

" Xin lỗi chuyện hồi sáng, tôi không có ý gì, chỉ là tôi thấy cậu mặc đồ mỏng manh mà đi chợ sớm nên nói vậy"

" Ý gì là ý gì, tôi nghe rồi thì nó không thay đổi suy nghĩ của tôi đâu"

" Tuỳ cậu nhưng đây là đền bù.."

" Không cần"

" Tôi mua rồi, không sử dụng thì vứt đi"
__
#sapo🇻🇳 ( 21:00/ 060726)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co