Truyen3h.Co

I Have A Date With A Vampire

Chap 5: TotoGod

073721326

Part 1:

Sau hơn 2 năm 2 tháng 18 ngày đau khổ, tủi nhục với thân phận tôi tớ, trở thành trò cười cho cả thị tộc. Dù chẳng ai dám cười cợt một cách công khai trước mặt Jessica nhưng việc gia tăng doanh số của mấy cái tờ báo lá cải cũng đã đủ nói lên tất cả.

Mặc dù Tiffany không phải là một chủ nhân quá tệ (trừ việc cô ấy hậu đậu và hơi bị phiền phức ra).

Nhưng dù sao Jessica cũng là một vampire huyền thoại, không có lý nào mà cả đời cô phải đi làm thuộc hạ cho kẻ khác. 

-Freedom! I’m coming back to you again.

Jessica vui vẻ bay nhảy khắp nơi, không hề biết rằng có một người đang đếm ngược từng giây, từng phút.

= = = = = =

Hai năm qua, có thể nói là quãng thời gian đẹp nhất trong đời Tiffany. Không phải vì bỗng nhiên cô trở thành chủ nhân của nàng công chúa vampire, được cả thị tộc vampire cung kính, nể sợ.

Mà vì những giây phút trải qua cùng Jessica thật sự khiến Tiffany rất hạnh phúc. Sinh ra là một vampire kỳ dị, cô chưa bao giờ cảm nhận đủ tình thương từ gia đình và luôn phải sống ẩn mình trong bốn bức tường màu hồng (cũng may vẫn còn niềm an ủi là tường màu hồng). 

Nhưng vampire vốn là những sinh vật yêu thích tự do, thích sống gần gũi với thiên nhiên. Nên cái cuộc sống mới mẻ Jessica mang lại cho Tiffany là những gì Tiffany chưa từng được nếm trải trong đời mình. 

Cô yêu những giây phút ngắm nhìn Jessica ngủ gục khi cả hai đang câu cá (bé hung bạo của cô khi ngủ rất đáng yêu). Yêu những lúc Jessica lo lắng, bảo vệ cho cô (mặc dù là do cô ấy lo cho mạng sống của cô ấy nhiều hơn). Yêu những khi cô ấy nổi cáu lên vì một yêu cầu vô lý nào đó của cô nhưng rồi sau đó vẫn lầm lũi thực hiện nó dù ấm ức (khi ấy mỏ cô ấy chu chu ra dễ thương lắm).

= = = = = =

-Tại sao chúng ta lại phải làm việc cái việc ngớ ngẩn này? Cô muốn ăn cá gì có thể nhờ người làm đi mua mà. – Jessica than thở lần thứ 100 trong ngày, sau khi cô bị lôi khỏi giường từ sáng sớm để đưa Tiffany đi câu cá.

-Nhưng như vậy sẽ không có thành ý. 

-???

-Hôm nay là sinh nhật của Polar, tớ muốn tự tay câu cá về cho Polar ăn. – Tiffany hạnh phúc khi tưởng tượng đến ánh mắt cảm động của Polar lúc cô mang cá về.

-W.T.V? Gấu Bắc cực mà cũng có sinh nhật sao?

“-Grừ...grử...grừ...grừ…[mắc gì mà lại không? Gấu thì cũng có mẹ sinh ra chứ.]”

-Ắc xì. . . – không cần phải là thiên tài Jessica cũng biết là ai đang chửi thầm cô.

-Cậu không sao chứ hung bạo? – Tiffany nhìn Jessica đầy lo lắng. “Có lẽ tại mình bắt cậu ấy dậy sớm quá nên giờ cậu ấy bị cảm lạnh rồi. Ước gì mình mau mau câu được cá để cậu ấy còn về nghỉ.”

Đúng ra hôm nay Tiffany nên đi mua vé số chứ đừng đi câu cá.

= = = = = =

Jessica sắp ngủ gục.

Jessica đang ngủ gục.

Jessica đã ngủ gục.

Mắt cô bật mở chỉ một giây sau một tiếng Bõm lớn. Trước mặt cô là hồ nước mênh mông, tầm nhìn thẳng tăm tắp. Tiffany đã biến mất.

À không, một vampire không thể tự nhiên biến mất được. Chỉ là họ đã chuyển từ vị trí này sang vị trí khác. 

Và ở đây, Tiffany đã chuyển từ mặt thuyền xuống mặt nước. Hay chính xác hơn là cô đã bị lôi xuống với cái cần câu vẫn còn cầm trong tay.

Đi câu mà câu được cá là chuyện bình thường.

Nhưng câu được cá mập ở hồ nước ngọt là chuyện bất thường.

Tiffany quyết tâm không buông tay cho dù chiến lợi phẩm mà cô câu được đang lôi cô chìm sâu xuống mặt nước.

Jessica biết đi, biết chạy thậm chí còn biết bay chỉ có bơi là cô không biết nhưng, người [này] thì cô không thể không cứu.

= = = = = =

Người sống phải học cách từ bỏ. Vâng nói trắng ra trong trường hợp này muốn sống thì nên bỏ phức con cá đi.

Tiffany gần như mất phương hướng, khi nãy vì quyết tâm mà cô không buông nhưng giờ thì, sợi nhợ đã quấn chặt vào cổ tay cô làm cô muốn buông cũng không được.

-Hung bạo, cứu tớ!

Đã bảo hôm nay Tiffany nên đi mua vé số thì hơn mà!

= = = = = =

Jessica dùng Air để “bay” dưới nước, cuối cùng cô cũng dí kịp con cá mập đó. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, thấy được Tiffany là Jessica mừng phát khóc, vội đưa hai tay về phía trước, ôm chặt ngang ngực Tiffany và kéo cả hai lên khỏi mặt nước.

-Oái, hung bạo! Tóm vào đâu thế !!! – Tiffany chợt tỉnh sau khi cảm nhận được tay Jessica đang ở đâu.

-Nấm ú, buông cái cần ra mau!

-Có cậu buông ra ấy! Đồ ngốc!

-Tiffany, cô mà không mau buông ra thì chết cả hai đấy!

-Đồ ngốc!!! Ôm chặt thế?!

Phựt…dây cước thì sức chịu cũng có hạn thôi, anh chị đóng phim lâu quá ai mà chịu được chứ, tiền cát-sê của con cá được trả theo giờ đó!

= = = = = =

Sau khi đưa Tiffany an toàn trở lại bờ Jessica mới thở phào nhẹ nhỏm.

-Cũng may mà khi nãy đứt dây.

-“Gì chứ! Sao không dùng năng lực cắt phăng nó đi, cố tình để lâu để lợi dụng ôm mình còn dám nói nữa.”

-Lần sau làm ơn đừng có cố! Cô còn yếu lắm! Cô mà có làm sao thì chỉ khổ tôi thôi!

-Jessica Jung!!!

-Your wish is my commands!

-Cô phải đi bắt bằng được con cá đó cho tôi, đó là lệnh! Hứ!!!

= = = = = =

Nghe đâu Jessica phải cắm trại ở đoạn sông đó, cùng với sự giúp đỡ của hơn một chục người họ Hwang, trong suốt một tuần, và rồi thì cô cũng được về nhà.

Cuối cùng, vì Polar không ăn được cá mập nên phải thả nó đi. Nói chung là cô đã làm một chuyện vô ích.

= = = = = =

Ba ngày sau, hồ bơi nhà Jessica trở thành bể nuôi cá. Mặn, ngọt có đủ.

= = = = = =

Và có lẽ Tiffany đã yêu nàng công chúa băng giá, hung bạo đó tự lúc nào không biết. Nhiều lần Tiffany thầm trách móc tại sao các thánh thần Vampire lại đặt ra cái hạn định 2 năm ngắn ngủi này cơ chứ? Nhưng cô biết phép màu nào rồi cũng phải đến hồi kết thúc, cô là gì mà đòi có thể sở hữu nàng công chúa hùng mạnh của thị tộc Vampire?

Tiffany là một cô gái rất lạc quan, dù là một vampire không giống ai, cô cũng chưa bao giờ cảm thấy tủi thân vì điều đó. 

Nhưng lúc này đây, cô chỉ ước gì mình là một vampire họ Hwang bình thường như những vampire họ Hwang khác. Vì như vậy, biết đâu cô vẫn có cơ hội trở thành thuộc hạ của Jessica.

= = = = = =

Nhưng: 

Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước.

= = = = = =

Đồng hồ đã điểm 12h, buổi dạ hội đã kết thúc, cũng là lúc nàng lọ lem phải trở về đúng với vị trí của mình. 

Một lần nữa cả thị tộc Vampire tụ họp lại nơi hội trường để chờ đợi giờ phút trọng đại này, những hãng truyền thông lớn đều có mặt: như VNN, VT . . . 

Đa phần các vampire đều háo hức ra mặt: các trưởng lão vui mừng vì Jessica sẽ lại được tự do, các vampire trẻ tuổi thì trông chờ sự lựa chọn lần hai của nàng công chúa băng giá. . . nhưng vẫn có những gương mặt tỏ ra thất vọng: “thế là từ nay tạp chí VR sẽ không còn những tin tức sốt dẻo để lôi kéo đọc giả nữa rồi.” – Krystal lặng lẽ thở dài.

= = = = = =

Đối mặt với Jessica ở chính giữa hội trường, làn da trắng mịn của Tiffany tắm dưới ánh trăng lấp lánh bạc như chính màu mắt của người con gái đang đứng trước cô. 

Jessica thoáng chút lưỡng lự khi nhìn thấy ánh mắt buồn bã, da diết của Tiffany. Cô không phủ nhận Tiffany thật sự rất dễ thương dù đôi khi cũng rất phiền phức, nhưng “Oath Blood” là một việc rất hệ trọng. Cô không thể chỉ vì một phút mềm lòng mà chấp nhận nó được.

Ở đời mà, “thấy cũng tội nhưng mà thôi cũng kệ.”

= = = = = =

Ngay thời khắc chuông đồng hồ điểm 12 tiếng, Jessica dõng dạc hô to:

-Dưới sự chứng giám của các thánh thần Vampire, tôi tự nguyện xóa bỏ mối ràng buộc Oath Blood giữa tôi và Tiffany Hwang. 

Ngay khi những chữ cuối cùng của Jessica vang lên,

Đùng!!!

Dưới sàn là một cái xác đen thui, khói bốc ra từ miệng, mà ít phút trước còn là nàng công chúa tóc vàng xinh đẹp tuyệt trần.

Bất chấp mọi cái mồm đang há hốc ra vì ngạc nhiên của cả thị tộc, Tiffany không ngần ngại chạy đến bên bé hung bạo của mình, lo lắng đỡ cô ấy lên:

-Hun. . . – nhưng chợt nhớ mình đang ở chốn đông người, Tiffany liền đổi cách xưng hô.

-Cậu có sao không, Jessica Jung?

3. . .

2. . .

1. . .

Tèn ten. . . 

-Your wish is my commands. – trước sự chứng kiến của bàn dân thiên hạ và toàn thể các readers, nàng công chúa kiêu hãnh Jessica đang quỳ dưới chân chủ nhân của mình, Tiffany Hwang, một lần nữa.

= = = = = =

Jessica hận . . .

Cô hận cái đám vampire lạc hậu, mê tín, cổ hủ đã đặt ra cái lời thề oái ăm này.

Jessica ghét . . .

Cô ghét cái “đồ không răng” màu hồng đã biến cô thành trò cười của cả thị tộc.

Jessica tức giận . . .

Cô tức giận cái lý do ngu ngốc nào đó khiến cô không thể hủy bỏ cái giao ước nhảm nhí này.

Cô không thể ngồi im được nữa, cô cần một lý do, cần một ai đó cho cô biết cái quái quỷ gì đang diễn ra. Kéo Tiffany về phía mình, Jessica mang Tiffany đến chỗ Sooyoung và Sunny đang đứng:

-Trông chừng cây nấm này giùm tớ.

Lệnh được ban ra và SooYoung chỉ còn có thể nuốt vội chỗ đồ ăn trong miệng mà gật đầu lia lịa. Còn Sunny cũng không nói gì mà chỉ khẽ mỉm cười hài lòng.

= = = = = =

Quay lại đám vampire hiếu kỳ vẫn đang theo dõi sát sao từng cử động của nữ diễn viên chính tóc vàng, 

-Họp hội đồng! Những ai không phận sự xin mời ra về!

Hành động thiết thực hơn lời nói, bằng một cái phẩy tay, Jessica đã đẩy hết những vampire khác ra khỏi cửa. Tiến đến trước mặt ba vị đứng đầu ba gia tộc, Jessica buông lời đe dọa:

-Ai đó có thể giải thích chuyện gì đã xảy ra?

Bất cứ ai có mắt đều có thể thấy được sự tức giận của Jessica, chọc đến Jessica lúc này chẳng khác nào đặt vé một chiều đi ăn khuya tại Vampire Heaven restaurant. 

Nếu xét về tuổi tác thì ba vị trưởng lão này đều thuộc hàng cụ, kị của Jessica. Nhưng đối với giống loài sống dai như vampire thì tuổi tác chả ảnh hưởng gì đến vai vế trong thị tộc. Tất cả đều là do năng lực quyết định. 

Vì thế nên ba lão vampire đùn đẩy lẫn nhau, dù họ đã cao tuổi nhưng họ vẫn còn rất yêu đời. 

Cuối cùng, lão Hwang run run tiến lên, vận dụng hết noron thần kinh cùng gương mặt lừa tình tốt nhất có thể,

-Các lão đây cũng không biết vì sao lại như vậy,

Jessica bẻ tay răng rắc, lão Hwang nuốt xuống trước khi nhanh chóng bổ sung phần tiếp theo,

-nhưng có một người chắc chắn biết.

-Ai?

Jessica vốn nổi tiếng là một nàng công chúa băng giá, điều đó không ai dám phủ nhận. Nhưng cái không khí không thua gì Bắc cực mà cô đang tạo ra ở đây thì quả thật rất đáng sợ.

-Đó là Ngài TotoGod, vị thần thông thái của vạn vật.

Chỉ sau khi cơn lốc mang tên Jessica đã bay đi mất, lão mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là một cuộc đối thoại ngắn ngủi vài chục giây mà lão thấy căng thẳng như phải một mình đánh nhau với cả đám hunter, tí về chắc lão phải chưng tổ yến máu người tẩm bổ mới được. 

= = = = = =

Air là không khí, nhưng khi không khí xoáy tròn và di chuyển với vận tốc hơn 450 km/h thì đó là một cơn lốc xoáy cấp F5. Và cơn lốc ấy đang lao thẳng về vùng đất Totoland, nơi TotoGod ngự trị.

Totoland là một trong những vùng đất huyền bí nhất trên Trái đất, nằm trên đỉnh TotoMountain, mây và sương mù bao phủ quanh năm. Nổi bật trên nền trắng xóa ấy là TotoShrine nguy nga, tráng lệ.

Lúc này, cơn lốc Jessica đã đạp bay cửa điện, lao thẳng vào trong nhưng thứ duy nhất mà cô tìm thấy chỉ là một cái ghế trống không. Bỗng đâu một tờ giấy bay phấp phới trước mắt cô:

“Thông báo: TotoShrine chỉ mở cửa tiếp khách giờ hành chính. Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ: NGHỈ. Ký tên: TotoGod.

= = = = = =

Shock. . . Đơ. . .Đứng hình. . .Bốc khói. . .

Bây giờ thì mặc cho TotoGod có là ai Jessica cũng sẽ san bằng cái điện thờ này. Nhưng ngay khi cô vừa định ra tay thì nhận ra mình đang bị bao vây bởi hàng trăm bông hoa ăn thịt người. 

Nếu là người bình thường, thì khi đối diện với một cái bông cao hơn 10 feet, miệng há rộng đầy những răng nhọn đã là khó sống chứ đừng nói tới hàng trăm bông như vậy. 

Nhưng thật đáng tiếc, Jessica không phải là người bình thường và cái danh hiệu vampire hùng mạnh nhất của cô cũng không phải là hiện vật chỉ để trưng bày chơi cho vui.

= = = = = =

Những cái bông còn lại đang tháo chạy, và tất nhiên Jessica thì đang đuổi theo. Đúng ra thì cô không phải loại người độc ác, đuổi cùng giết tận như vậy nhưng khi nãy trong lúc đánh nhau, một cái bông ngu ngốc nào đó dám phun acid trúng cái áo mà cô đang mặc mà nó lại vô tình là cái mà Jessica yêu thích nhất.

= = = = = =

-Stop!!!

Khựng lại, nhìn quanh tìm nguồn gốc phát ra tiếng nói ấy. Lúc bấy giờ, Jessica mới để ý nơi cô đang đứng là một khu vườn cực kỳ xinh đẹp. Nó cứ như một vườn địa đàng với các loại cây xanh tốt nặng trĩu trái hay những bông hoa đầy màu sắc tỏa hương thơm ngát.

Nhưng “nhân vô thập toàn”, ngay cả thiên đường cũng vẫn có khuyết điểm. Chình ình ngay chính giữa khu vườn là một con vật mập ú, xấu xí đang ngồi chễm chệ trên một cành cây thấp.

-Bé hung bạo, ngươi tìm ta có việc gì? – con vật xấu xí ấy đang cười một cách nham nhở.

“Con vật xấu xí ấy vừa mới nói chuyện với mình sao? Mà sao nó biết cái biệt danh đáng ghét đó nữa chứ? Chẳng lẽ nó là . . .”

-Đúng, ta là TotoGod, vị thần thông thái của vạn vật. Và thôi ngay cái việc gọi ta là con vật xấu xí đi.

-Ngươi là TotoGod? – Jessica hỏi sau khi đã hết shock.

-Yup!

-Ngươi biết chuyện gì đã xảy ra với ta?

-Yup!

-Vậy thì chuyện gì đã xảy ra? – Jessica đang mất dần sự kiên nhẫn.

-Không nói.

-Why??? 

-Không thích thì không nói. – TotoGod nhún vai.

= = = = = =

Tức giận Jessica lao đến bóp cổ cái con cú mập ú đó, nhưng trước khi cô kịp siết chặt các ngón tay của mình hơn nữa thì cô đã đo đất sau một cái phẩy tay của TotoGod.

Tay không không lại thì ta dùng chiêu, chứ có sức mạnh để làm gì? Chẵng lẽ để trưng chơi? 

Nghĩ là làm, Sica điều khiển các luồng gió xung quanh dịch chuyển thành một cơn lốc nhỏ, tiến đến cuốn con cú mập xấu xí, đáng ghét lên cao.

-Ha. . .ha. . .ha. . . – Sica đang đứng cười tự sướng thì,

Rầm. . .

. . . vampire tính không bằng TotoGod tính.

TotoGod rơi từ trên cao xuống và cơ thể nàng công chúa tóc vàng biến thành tấm đệm bảo vệ cho cú hạ cánh này. 

Jessica Jung đã học được bài học. Cô có thể là vampire mạnh nhất, nhưng TotoGod là vô đối.

= = = = = =

Bạo lực không xong thì ta phải mềm mỏng, đánh nhau không lại thì ta phải nằm ăn vạ. 

Lăn ra đất, la hét, khóc lóc, giãy đành đạch, . . .

TotoGod cuối cùng cũng không chịu nổi cái tiếng cá heo chói tai của công chúa nên đành phải nhượng bộ,

-Thôi! Ngươi đừng la hét nữa, muốn hỏi gì thì hỏi đi.

- . . . – không nói mà vẫn tiếp tục ăn vạ.

-Bé hung bạo ngoan, nín đi, TotoGod thương. – giọng ngọt ngào, dỗ dành.

- . . . – khóc lóc, la hét to hơn.

Người ta nói, làm cái gì thì làm nhưng đừng có làm quá!

-Giờ có nín không? Tin ta đem ngươi ra băm nhỏ, nghiền nát làm mồi câu cá mập không hả? – TotoGod mất kiên nhẫn, đập bàn, quát lớn.

Bông Quân sư thấy chủ nhân tức giận, vội vã khuyên can,

-Đại nhân, Ngài đừng nên tức giận, còn phải giữ hình tượng với các readers nữa chứ. Với lại nghe đâu Au nó ship công chúa, Ngài hù dọa công chúa như thế coi chừng bị giảm thời gian lên fic bây giờ.

TotoGod nghe nói chí lí, gật rù lia lịa, quay lại kẻ đang sợ hãi nằm im thin thít kia:

-Ngươi cần hỏi ta chuyện gì? – TotoGod đổi giọng nhẹ nhàng.

-Chuyện. . .chuyện gì đã xảy ra với tôi? 

-Haizz. . .chuyện này. . .chuyện này phải nói là vô cùng phức tạp! – TotoGod lắc đầu, thở dài ra chiều chán nản.

Jessica sửng sốt, chẵng lẽ mọi chuyện càng ngày càng vượt quá tầm kiểm soát của cô,

-Phức tạp lắm sao? Nó như thế nào? – Jessica lo sợ, rụt rè hỏi.

TotoGod chíu ánh mắt thương hại về phía Sica, trước khi chậm rãi nói:

-Ngươi. . .ngươi. . .đã. . .thực hiện Oath blood với Tiffany Hwang.

Part 2:

Vô duyên. . .lãng xẹt. . . dư thừa. . .nhảm nhí. . . là tất cả những gì mà Jessica có thể nghĩ ra để nhận xét về cái câu trả lời của TotoGod. Cái con cú mập này đang muốn đùa giỡn với cô sao,

-Chuyện đó ai mà không biết. Nhưng cái tôi muốn biết là nó đã xảy ra thế nào kìa? – Jessica giận dữ hét lên. 

TotoGod ngạc nhiên nhìn nàng công chúa đang giận dữ trước mặt mình. Chớp chớp mắt một cách ngây thơ, vô (số) tội,

-Ủa? Ngươi không nhớ gì sao? 

-What? Nhớ cái gì?

-Tsk tsk. . .tất nhiên là chuyện ngươi đã phá bỏ luật lệ, tự nguyện dâng máu mình cho người khác khi chưa đủ tuổi. – TotoGod chặc lưỡi.

-Tôi? Khi nào?

-Đúng là cái đồ trí nhớ xé bịch xài liền (câu này Au đã đăng ký bản quyền, đề nghị không sao chép dưới mọi hình thức). Chuyện quan trọng như vậy mà nhà ngươi cũng quên cho được. 

= = = = = =

Khả năng vampire của Jessica là vô hạn.

Nhưng khả năng kiềm chế của cô là hết hạn.

Và các nhà khoa học cũng đã chứng minh:

Jessica Jung = kiên nhẫn => mệnh đề không bao giờ có thể tồn tại trên cái hành tinh này.

Rầm!!!

Cái bàn gỗ Lim 100 năm tuổi của TotoGod mẻ một mm.

Chết. . .chết chắc. . .lần này mình khó sống rồi! – Jessica hoảng sợ nhìn lên gương mặt không mấy gì gọi là vui vẻ của TotoGod.

Thế nhưng. . .

TotoGod lại bất ngờ tha chết cho cô. Vì sao thế?

Chẵng lẽ. . . vì cô đẹp ư? 

Nằm mơ. Chẳng qua vì tháng này TotoGod đang ăn chay nên cô mới được toàn mạng thôi.

= = = = = =

19 năm trước, Vampire Mall:

-Xin kính chào quý khách! – cô nhân viên lịch sự cúi chào khi thấy quý phu nhân nhà họ Jung. 

-Nhờ cô trông chừng giùm con gái tôi.

Bà Jung trao vào tay cô gái trẻ thiên thần tóc vàng xinh đẹp của mình – Jessica Jung – 1 tuổi 3 tháng 17 ngày. 

Nếu mà bà biết trước cái quyết định của bà ngày hôm đó sẽ làm thay đổi vĩnh viễn số phận con gái bà sau này thì bà đã không ham đi giành cái túi Channel giảm giá đó đâu.

1 phút 30 giây sau khi Mrs. Jung rời khỏi khu vực trông trẻ,

-Xin kính chào quý khách! – cô nhân viên lại cúi đầu trước một người phụ nữ sang trọng khác.

-Vâng. Xin nhờ cô trông chừng giùm con gái tôi. – người phụ nữ mỉm cười để lộ eyes smile.

Tiffany Hwang – 1 tuổi – thiên thần với eyes smile nhỏ xíu của mình trong vòng tay cô giữ trẻ.

Suốt 19 năm nay, bà Hwang vẫn luôn ôm hận nguyền rủa cái kẻ tranh mua được cái túi Channel của mình. Nhưng nếu mà bà biết trước nó sẽ mang đến cho con bà một tương lai tươi sáng thì có lẽ bà sẽ đi tìm mà cám ơn người kia rối rít.

= = = = = =

-Vậy tôi và cây nấm đó đã gặp nhau như vậy sao?

-Yup.

TotoGod bình thản nhấp ngụm trà trả lời.

-“Thì ra tất cả là tại cái túi Channel. Cô hận cái túi Channel, từ nay Jessica Jung thề sẽ không bao giờ xài đồ Channel nữa.” 

-Rồi chuyện gì đã xảy ra tiếp theo?

= = = = = =

Cô gái trẻ bận túi bụi, hết dỗ dành đứa nhóc này, tới dụ dỗ đứa nhóc kia. Nếu không phải vì món tiền lương hậu hĩnh mà giám đốc trung tâm mua sắm đã hứa sẽ trả cho cô. Thì có điên cô cũng không bao giờ nhận trông trẻ vào cái ngày đại hạ giá này đâu.

Nhưng dù cho cô có là một vampire thì cô cũng không có 3 đầu 6 tay. Cô không thể để mắt đến tất cả những đứa nhóc của mình. Và thế là, trong một góc khuất,

-. . . – mắt nhìn chăm chăm, tay chùi chùi nước miếng.

Nhoằm. . .nhoằm. . . – vẫn vô tư ăn, vờ như không thấy.

-C. . .ho. . .co. . .l. . . – hai tay giơ ra, miệng bập bẹ.

-. . . – lơ toàn tập, thanh chocolate đã hết quá nửa.

-Ch. . .o. . .c. . .la. . .t – gương mặt tội nghiệp, hai mắt rưng rưng.

-. . . – ngừng ăn trong giây lát, lưỡng lự nhìn qua nhìn lại giữa thanh chocolate lúc này chỉ còn 1/3 và đôi mắt cười trên gương mặt thiên thần kia.

-Nè! 

Tay giơ thẳng thanh chocolate về hướng người đối diện. 

-Ăn. . .

Phập!!!

-. . .ít thôi. – những từ không bao giờ được thốt ra kịp lúc.

Máu. . .dù chỉ vài giọt thôi nhưng vẫn là máu.

Máu trên ngón tay Jessica hòa lẫn vào phần còn lại của thanh chocolate trôi tuột xuống bụng Tiffany.

Một cơn đau nhẹ thoáng qua và một vết thương nhỏ không thành sẹo lại đóng vai trò quyết định đến tương lai của cả hai vampire trẻ tuổi này vĩnh viễn.

= = = = = =

Jessica không thể ngăn bản thân mình thốt lên câu hỏi,

-Ẹc, sao chuối quá vậy?

-Biết sao được, đây là cái Fic hài rẻ tiền mà! – TotoGod nhún vai, bình thản đáp.

Lần đầu tiên trong 20 năm, Jessica không nói được lời nào, chỉ trầm ngâm thở dài, nhưng rồi một tia sáng lé lên:

-Nhưng tại sao chúng tôi không được phá bỏ lời thề, không phải ai cũng có cơ hội được thay đổi lời thề đó một lần sao?

Thông minh đấy, Jessica Jung! 

Nhưng đáng tiếc là chưa đủ.

= = = = = =

-Thế người nghĩ vì sao Tiffany Hwang lại không thể hút máu và không có năng lực siêu nhiên cho dù cô ấy mang họ Hwang?

-Làm…làm…sao ta biết được?

Jessica bỗng trở nên lúng túng trước ánh nhìn sắc bén của TotoGod.

-Đó là hình phạt dành cho cô bé ấy vì đã cưỡng đoạt lấy máu của ngươi.

TotoGod bỗng trở nên trầm ngâm một cách đáng sợ. 

Cũng phải thôi, khuya rồi, thần thánh cũng biết buồn ngủ chứ.

-Việc không xóa bỏ được lời thề là hình phạt của ta sao? 

-Yup. – TotoGod trả lời với một cái ngáp dài.

Đã bảo Jessica thông minh mà lị.

-Vậy tại sao ta lại bị phạt? 

Nhưng vẫn không đủ.

= = = = = =

-Ban đầu ta và các thánh thần Vampire quyết định chỉ trừng phạt một mình Tiffany Hwang vì đã cưỡng đoạt máu mà không có sự đồng ý của ngươi. Nhưng…

-…Oath blood vẫn xảy ra giữa hai ngươi. Điều đó chứng tỏ rằng ngươi đã tự nguyện dâng máu mình cho Tiffany Hwang.

-Vô lý, khi đó ta mới một tuổi, làm sao có thể chứ.

TotoGod mặt mày nghiêm trọng, nhìn chằm chằm vào Jessica, chậm rãi nói từng tiếng:

-Đó chính là vấn đề đấy, Jessica Jung ạ!

Không khí giữa cả hai trở nên im lặng đáng sợ, trước khi TotoGod phá vỡ nó,

-Ngay khi biết Oath blood giữa hai ngươi có hiệu lực, ta đã cho triệu tập các thánh thần Vampire. Chúng ta mất gần hai năm để sắp xếp một cuộc họp khẩn cấp, và quyết định đã được đưa ra chỉ sau 1 phút. Vì chúng ta không thể rút lại hình phạt đối với Tiffany Hwang nên ngươi cũng sẽ bị phạt chung cho nó công bằng.

Trong một thoáng chốc, Jessica có cảm giác mình đã hiểu hết ý nghĩa của câu nói: “Đã xấu lại còn ác.”

-Ngươi đừng trách chúng ta, thay đổi thói quen ăn uống của một người là rất tàn nhẫn, nói chi Tiffany còn là một vampire. Có trách thì cũng trách bản thân nhà ngươi dại gái quá thôi.

TotoGod ra chiều đau khổ, vỗ vai Jessica đầy an ủi.

Nếu giết động vật quý hiếm mà không bị kiểm lâm bắt, thì Jessica sẽ giết TotoGod đầu tiên.

= = = = = =

Nhà Jessica, 11h59’ ngày hôm trước,

Có một kẻ vừa thở dài vừa lúi cúi thu dọn hành lý. Hôm nay là ngày cuối cùng nó còn được ở lại Jung gia, từ mai nó sẽ phải theo chủ nhân của mình trở về Hwang tộc.

Không hẳn là nó yêu quý Jessica hay lưu luyến gì nơi này nhưng món cá hồi thì lại là một vấn đề khác. 

Jessica Jung không thích cá hồi, việc này ai không ngơ đều biết.

Nên đối với cô, cá hồi là một món ăn kinh dị.

Đem món ăn kinh dị cho kẻ mình ghét là một kế sách thông minh.

Nhưng cô không biết gấu lại thích cá hồi.

Thế nên, từ ngày đến đây, thực đơn hàng ngày của Polar toàn là cá hồi.

Vuốt ve những bức ảnh chụp mình với hàng đống cá hồi mà nó không cầm được nước mắt.

-Grừ. . . grừ. . .grừ. . . (Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu.)

= = = = = =

Không có bữa tiệc nào mà không tàn, không có cuộc hội ngộ nào mà không chia ly. Nhất là khi nó diễn ra vào lúc nửa đêm về sáng thế này.

TotoGod mắt mở không lên, chỉ đang muốn tống khứ kẻ phiền phức phá rối giấc ngủ kia càng sớm càng tốt.

Sau khi tốn hết gần chục bịch khăn giấy để chậm nước mắt trong lúc ngồi nghe Jessica than thân trách phận. Cuối cùng, Jessica cũng chịu ngừng bài ca con cá của mình lại mà đứng lên đi về.

Buồn ngủ, ngáp nhiều quá nó cũng chảy nước mắt chứ bộ.

TotoGod có thể hơi xấu tính nhưng được cái hào phóng. Đường đường là vị thần thông thái của vạn vật, đâu thể để khách đến thăm cung điện của mình ra về tay không.

-Nè, cầm lấy. Mang về làm kỷ niệm.

Jessica mặt mày ngơ ngác, nhận lấy gói quà từ tay Bông Quân sư của TotoGod. 

-Cám…cám ơn.

-Không có gì. Ngươi về lẹ lẹ đi để ta còn đi ngủ.

TotoGod miệng nói, tay phẩy phẩy ra hiệu cho đám bông ăn thịt tiễn khách. Thế nên, mới có chuyện công chúa của chúng ta bị tống ra khỏi cửa một cách nhanh chóng, không thương tiếc.

= = = = = =

Tiffany không ngủ được.

Tiffany đang lo lắng.

Jessica đã đi hơn 3 tiếng đồng hồ. 

-Je. . .Hung bạo!!!

Tiffany vui mừng khi thấy bóng người vừa đáp xuống trước cổng nhà họ Jung.

Jessica không cười lại.

Jessica đang không vui.

Hay đó là cách nói giảm nói tránh việc cô đang khó chịu khi thấy người đang chờ mình là ai.

Đừng trách cô lạnh lùng hay tàn nhẫn, chỉ vì một phần ba miếng chocolate mà phải làm nô lệ suốt đời. Thì ai mà cười cho nổi?

-Xin lỗi, tôi mệt lắm! Cô tránh ra đi.

Jessica không cố ý nhưng có cố tình. Giọng của cô lớn hơn bình thường, âm điệu cũng dữ dằn hơn. Tay cô hất mạnh hơn bình thường mặc dù cô biết rất rõ sức mạnh của bản thân.

Nụ cười được thay thế bằng những giọt nước mắt khi cả thân người chạm đất, Tiffany không khóc vì đau, Tiffany khóc vì cảm thấy sợ hãi. Cô không biết con người này. Đây không phải là bé Hung bạo đáng yêu của cô.

-Tại…tại sao cậu lại đối xử với tớ như vậy chứ? Tớ đã làm gì sai sao?

-Sai ư? Tất cả những gì cô làm đều là sai cả? Sự tồn tại của cô chính là sai lầm lớn nhất đó.

Khi nóng người ta thường nói mà không suy nghĩ.

Jessica không nhận ra rằng những lời nói của mình đang bóp nghẹt một trái tim. Bỏ mặc Tiffany thổn thức không nói nên lời, Jessica đi thẳng về phòng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co