Truyen3h.Co

⋆⭒˚.⋆ 𝕮𝕳Ỉ 𝕸Ì𝕹𝕳 𝕰𝕸 ( 𝕋𝔸𝔼𝕂𝕆𝕆𝕂 )⋆⭒˚.⋆

Chap 4: Thay Đổi

PhuongDann02

Có những thay đổi...

Nhỏ đến mức người trong cuộc chẳng hề nhận ra.

Nhưng lại đủ rõ để những người đứng bên ngoài dễ dàng nhìn thấy.

Và Kim Taehyung...

Chính là người đang thay đổi.

---

Buổi sáng vẫn bắt đầu như mọi ngày.

Đúng bảy giờ.

Taehyung đứng trước cửa nhà Jungkook, gõ nhẹ vài cái.

"Cún."

Không có tiếng trả lời.

Anh lại gõ thêm lần nữa.

"Jeon Jungkook."

Vài giây sau, bên trong mới vang lên giọng nói ngái ngủ.

"Em dậy rồi..."

Cửa phòng mở ra.

Jungkook xuất hiện với mái tóc rối tung, mắt vẫn còn lim dim vì buồn ngủ.

Taehyung nhìn em vài giây rồi khẽ bật cười.

"Đứng yên."

"Hả?"

Anh đưa tay lên.

Nhẹ nhàng vuốt lại phần tóc đang dựng ngược của em.

Sau đó...

Lại tiện tay xoa đầu em thêm một cái.

"Được rồi."

Jungkook chớp chớp mắt.

"Hôm nay anh thích xoa đầu em hả?"

Taehyung khựng một chút.

"...Không."

"Vậy sao ngày nào anh cũng xoa?"

"Thói quen."

"À."

Jungkook gật gù.

Rồi chạy biến vào nhà vệ sinh.

Em chẳng nghĩ gì nhiều.

Nhưng ở ngoài cửa.

Jimin vừa đi tới đã nhìn thấy hết.

Cậu huých nhẹ vai Yoongi.

"Ông già."

"Hửm?"

"Ông có thấy anh Taehyung kỳ kỳ không?"

Yoongi nhìn theo bóng lưng Taehyung.

"Có."

"Ảnh xoa đầu Kookie hoài."

"Tôi thấy."

Jimin chống cằm.

"Lạ ghê."

---

Đến trường.

Bốn người vẫn đi thành hai hàng như mọi ngày.

Jungkook và Jimin đi phía trước.

Hai người vừa đi vừa cười nói rôm rả.

Taehyung và Yoongi đi phía sau.

Suốt cả quãng đường...

Ánh mắt Taehyung gần như chưa từng rời khỏi Jungkook.

Lúc em cười.

Anh cũng khẽ cười.

Lúc em chạy lon ton sang bên đường ngắm quầy bánh.

Anh lại vô thức bước nhanh hơn.

"Kook."

"Dạ?"

"Đi sát anh."

"Dạ."

Jungkook ngoan ngoãn quay lại đứng cạnh anh.

Taehyung rất tự nhiên đưa tay chỉnh lại quai cặp bị lệch trên vai em.

Sau đó...

Lại xoa đầu thêm một cái.

Jimin quay đầu nhìn thấy cảnh đó.

Khóe miệng giật giật.

"Cái gì vậy trời..."

---

Giờ ra chơi.

Jungkook vừa uống sữa chuối vừa đi.

Không để ý phía trước.

"Á!"

Em va nhẹ vào Taehyung.

May mà anh kịp giữ lấy hộp sữa trước khi nó rơi xuống đất.

"Cẩn thận."

"Hì hì..."

Jungkook cười ngượng.

"Em xin lỗi."

Taehyung nhìn gương mặt ngốc nghếch ấy.

Không nhịn được.

Anh đưa tay nhéo nhẹ một bên má em.

"Lớn rồi mà vẫn hậu đậu."

"Ui..."

Jungkook ôm má.

"Anh nhéo em."

"Má em mềm."

"Đâu phải lý do."

"Ừ."

"Nhưng vẫn muốn nhéo."

"..."

Jungkook chu môi.

"Anh kỳ ghê."

"Ừ."

Taehyung cười nhẹ.

Jimin đứng gần đó há hốc miệng.

Cậu quay sang Yoongi.

"Ông già."

"Gì?"

"Em đếm rồi."

"Hửm?"

"Hôm nay anh Taehyung nhéo má Kookie bốn lần."

Yoongi bình thản đáp.

"Năm."

"Hả?"

"Lúc nãy trước cổng trường thêm một lần."

"..."

Jimin ôm đầu.

"Hai người này có gì đó sai sai."

---

Buổi chiều.

Sau giờ học.

Bốn người cùng đi bộ về.

Đến ngã tư.

Theo thói quen.

Taehyung đưa tay về phía Jungkook.

"Nắm anh."

"Dạ."

Jungkook chẳng hề do dự.

Em đặt bàn tay nhỏ của mình vào tay anh.

Mọi thứ diễn ra tự nhiên như hơi thở.

Đã từ rất lâu rồi.

Qua đường là phải nắm tay Taehyung.

Đi đông người cũng nắm.

Đi chợ cũng nắm.

Jungkook chưa từng nghĩ điều đó có gì đặc biệt.

Nhưng hôm nay...

Qua hết ngã tư.

Taehyung vẫn chưa buông.

Anh cứ thế nắm tay em thêm một đoạn.

Cho đến khi Jungkook reo lên.

"Anh Tae!"

"Hửm?"

"Bánh cá!"

Em chỉ về phía xe bán bánh bên đường.

Đôi mắt sáng rực.

Taehyung lúc này mới như bừng tỉnh.

Anh lặng lẽ buông tay em.

"Muốn ăn?"

"Dạ!"

"Đi."

Jungkook vui vẻ chạy sang quầy bánh.

Hoàn toàn không nhận ra vừa rồi có gì khác thường.

---

Jimin nhìn theo.

Rồi quay sang Yoongi.

"Ông già."

"Gì?"

"Em hỏi thật."

"Nói."

"Anh Taehyung có thích Kookie không?"

Yoongi không trả lời.

Chỉ lặng lẽ nhìn về phía Taehyung.

Ánh mắt ấy...

Từ đầu đến cuối.

Chưa từng rời khỏi Jungkook.

"Tôi nghĩ..."

"Có."

---

Chiều muộn.

Sau khi đưa Jungkook về nhà.

Taehyung và Yoongi cùng đi bộ thêm một đoạn.

Con đường lúc này chỉ còn tiếng ve và ánh nắng nhạt cuối ngày.

Yoongi chợt lên tiếng.

"Taehyung."

"Hửm?"

"Cậu thích Jungkook à?"

Taehyung im lặng.

Anh nhìn xuống bàn tay mình.

Đó là bàn tay vừa nắm lấy tay Jungkook cách đây không lâu.

Khóe môi anh khẽ cong lên.

"...Chắc vậy."

Yoongi không hề ngạc nhiên.

"Tôi biết."

"Cậu biết từ khi nào?"

"Từ lúc cậu bắt đầu nhìn em ấy nhiều hơn nhìn mọi thứ xung quanh."

Taehyung khẽ cười.

"Có rõ vậy không?"

"Rất rõ."

"Chỉ có Jungkook là không biết."

Taehyung đưa mắt nhìn về căn nhà đối diện.

Trong sân.

Jungkook đang ngồi chơi với chú chó nhỏ, cười vui vẻ như mọi ngày.

Em vẫn vô tư.

Vẫn ngây ngô.

Vẫn nghĩ tất cả những điều Taehyung làm...

Chỉ là sự quan tâm của một người anh hàng xóm.

Còn Taehyung...

Đến lúc này mới dần nhận ra.

Mỗi cái xoa đầu.

Mỗi lần nhéo má.

Hay những lần cố tình tìm cớ để nắm lấy bàn tay em...

Đều không còn đơn thuần là thói quen nữa.

Mà là vì...

Anh muốn ở gần em thêm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co