⋆⭒˚.⋆ 𝕮𝕳Ỉ 𝕸Ì𝕹𝕳 𝕰𝕸 ( 𝕋𝔸𝔼𝕂𝕆𝕆𝕂 )⋆⭒˚.⋆
Chap 5: Ghen
Cuối tuần.
Không hiểu vì lý do gì...
Bốn người lại hẹn nhau đi trung tâm thương mại.
Người khởi xướng là Jimin.
"Ở nhà chán chết."
"Đi chơi đi."
Jungkook lập tức hưởng ứng.
"Được đó!"
Taehyung nhìn hai cậu nhóc đang hào hứng rồi chỉ cười nhẹ.
"Cũng được."
Yoongi nhún vai.
"Tôi sao cũng được."
Thế là...
Một buổi đi chơi rất bình thường bắt đầu.
Ít nhất...
Là bốn người đều nghĩ vậy.
---
Trung tâm thương mại cuối tuần đông nghịt người.
Jungkook vừa bước vào đã sáng cả mắt.
"Oaaa..."
"Nhiều đồ ăn quá!"
Jimin lập tức khoác vai em.
"Cún."
"Hửm?"
"Tao với mày phải ăn sạch tầng này."
"Chơi lớn vậy?"
"Đương nhiên."
Hai đứa cười khúc khích rồi chạy lon ton phía trước.
Taehyung và Yoongi chỉ biết lắc đầu đi theo sau.
"Cún."
Taehyung gọi.
Jungkook quay đầu.
"Dạ?"
"Đi chậm."
"Em có chạy đâu."
"Em sắp chạy rồi."
"Hì hì..."
Jungkook cười xòa.
Taehyung bước tới, rất tự nhiên đưa tay xoa đầu em.
Mái tóc mềm bị anh làm rối thêm một chút.
"Anh..."
Jungkook chu môi.
"Tóc em."
"Đẹp."
"Đẹp chỗ nào."
"Chòn chòn."
"..."
Jungkook phồng má.
"Em không chòn."
"Có."
"Không."
"Có."
"Không!"
Taehyung bật cười.
"Được rồi."
"Cún béo."
"Kim Taehyung!"
Jungkook xù lông ngay lập tức.
"Em không béo!"
"Ừ."
"Em chỉ hơi tròn thôi."
"..."
Jungkook khựng lại.
"Hả?"
Taehyung nhịn cười.
"Vậy cũng là béo."
"Anh!"
Jungkook đuổi theo định đánh anh.
Taehyung cười hiếm thấy, vừa đi vừa né.
Ở phía sau.
Jimin nhìn mà bật cười.
"Ông già."
"Gì?"
"Anh Taehyung cười nhiều ghê."
Yoongi liếc sang.
"Ừ."
"Ở cạnh Kookie là ảnh khác hẳn."
Jimin chống cằm.
"Còn ông."
"Tôi sao?"
"Ông cười ít quá."
"Tôi không thích."
"Ông già đúng là ông già."
Yoongi bình thản đáp.
"Tôi già hơn em."
"Nhưng già trong tâm hồn nữa."
"Tâm hồn em thì nhiều chuyện."
"Hứ."
---
Cả bốn đi dạo thêm một lúc rồi ghé mua trà sữa.
Jungkook cầm ly sữa chuối yêu thích, vừa uống vừa đi.
Jimin thì cầm ly trà đào.
Hai người vừa đi vừa bàn xem lát nữa ăn gà rán hay tokbokki.
Đúng lúc ấy.
Có hai nam sinh trạc tuổi tiến lại gần.
"Xin lỗi."
Jungkook và Jimin cùng quay đầu.
"Dạ?"
Một cậu trai cười ngại ngùng.
"Mình...xin Instagram hoặc số điện thoại được không?"
Jungkook ngơ ngác.
"Hả?"
Jimin cũng chớp mắt.
"Xin...tụi mình hả?"
"Ừ."
"Tụi mình để ý hai cậu từ lúc ở tầng dưới."
Jungkook hoàn toàn đứng hình.
Em chưa kịp trả lời.
Thì...
Một bàn tay đã kéo em về phía sau.
Taehyung đứng chắn ngay trước mặt Jungkook.
Gương mặt bình tĩnh như mọi ngày.
Nhưng ánh mắt lại lạnh đi vài phần.
"Xin lỗi."
"Em ấy không cho."
Nói xong.
Anh nắm lấy cổ tay Jungkook.
"Đi."
Ở bên kia.
Yoongi cũng kéo Jimin về phía mình.
"Đi thôi."
"Ơ..."
Hai nam sinh kia còn chưa hiểu chuyện gì thì bốn người đã đi mất.
---
Suốt quãng đường sau đó.
Không ai nói gì.
Jungkook len lén nhìn Taehyung.
Anh vẫn đi phía trước.
Mặt...
Đen hơn cả lúc em làm toán dưới tám điểm.
"Anh Tae."
"..."
"Anh."
"..."
"Anh giận hả?"
"Không."
Giọng nói rất ngắn.
Rất lạnh.
Jungkook nuốt nước bọt.
Chết rồi.
Giận thật.
Ở phía bên kia.
Jimin cũng khều khều Yoongi.
"Ông già."
"..."
"Ông già."
"..."
"Ủa?"
"Sao tự nhiên giận em?"
"Tôi không giận."
"Ông nói câu đó mà mặt như sắp đi đánh nhau."
"..."
"Tôi bình thường."
"Xạo."
---
Jungkook lon ton chạy tới cạnh Taehyung.
"Anh."
"Hửm."
"Em làm gì sai hả?"
"Không."
"Vậy sao anh không nói chuyện."
"Anh nói."
"..."
"Có ba chữ."
Taehyung thở dài.
Anh cũng không hiểu mình bị gì.
Lúc nhìn thấy người khác xin số Jungkook.
Trong lòng anh tự nhiên khó chịu.
Khó chịu đến mức...
Chỉ muốn kéo em đi thật nhanh.
Jungkook đưa ly sữa chuối đến trước mặt anh.
"Anh uống miếng không?"
"Không."
"Em mua bánh cho anh nha?"
"..."
"Hay em bao anh trà sữa?"
Taehyung cuối cùng cũng bật cười.
"Em giữ tiền đi."
"Vậy anh hết giận chưa?"
"..."
"Rồi."
Jungkook cười tít mắt.
"Em biết mà."
---
Trong khi đó...
Jimin vẫn đang cố dỗ người bên cạnh.
"Ông già."
"..."
"Đừng giận nữa."
"..."
"Em có cho số đâu."
Yoongi vẫn im lặng.
Jimin bĩu môi.
"Hay là..."
Cậu nghiêng đầu nhìn Yoongi.
"Bộ thích em hay gì mà ghen?"
Yoongi lập tức dừng bước.
Anh quay sang nhìn Jimin.
Ánh mắt vốn bình tĩnh giờ lại pha chút bực bội.
"Tôi chăm em từ lúc em còn nhỏ xíu."
"Giờ tự nhiên có thằng khác đòi cướp em đi."
"Em nghĩ tôi bực không?"
Jimin đứng im.
Nụ cười trên môi chợt biến mất.
Cậu nhìn Yoongi vài giây.
Rồi...
Khóe môi lại cong lên.
"Ông già."
"Gì?"
"Ông đúng là đồ ngốc."
"..."
Jimin bật cười.
"Thôi mà."
"Em có đi theo ai đâu."
"Em vẫn ở đây nè."
Nói rồi.
Cậu đưa lon nước ngọt trong tay cho Yoongi.
"Cho ông."
Yoongi nhận lấy.
"...Cảm ơn."
Jimin cười toe.
"Thế mới ngoan."
"..."
"Đừng có được nước lấn tới."
"Hì hì."
---
Đi thêm một đoạn.
Taehyung bỗng gọi.
"Kook."
"Dạ?"
Jungkook vừa quay đầu.
Đã bị Taehyung kéo lại đứng cạnh mình.
Anh nhìn em rất lâu.
Đến mức Jungkook thấy khó hiểu.
"Sao vậy anh?"
Taehyung khẽ siết cổ tay em.
Giọng nói trầm xuống.
"Em là của anh."
Jungkook ngơ ngác.
"Hả?"
"Đừng để người lạ lại gần."
Jungkook nhìn gương mặt nghiêm túc của anh.
Rồi bật cười.
"Rồi rồi."
"Em là của anh."
"Anh em mình mà."
Taehyung khựng lại.
"...Ừ."
Anh không giải thích thêm.
Chỉ khẽ xoa đầu em.
Còn Jungkook...
Vẫn vô tư cắn ống hút sữa chuối.
Em nghĩ...
Taehyung chỉ đang nói đến tình cảm anh em như suốt mười mấy năm qua.
Em nào biết.
Ý nghĩa của câu nói ấy...
Đã không còn đơn thuần như trước nữa.
Ở phía sau.
Jimin nhìn thấy tất cả.
Cậu quay sang thì thầm với Yoongi.
"Ông già."
"Hửm?"
"Kookie đúng là hết thuốc chữa."
"Tôi biết."
"Nó vô tri dữ luôn."
Yoongi khẽ cười.
"Là vì..."
"Em ấy tin Taehyung."
Ánh đèn trong trung tâm thương mại vẫn sáng rực.
Bốn người vẫn bước cạnh nhau như mọi ngày.
Chỉ là...
Có hai người vẫn ngây ngô chẳng biết.
Rằng tình cảm của hai người đi bên cạnh mình...
Đã lặng lẽ thay đổi từ rất lâu rồi.
Có sai xót gì mọi người cứ góp ý nhaa.
Nhớ vote choo tụii và share choo bạn bè nhooo.
Mãi yeuuuu 👉👈❣️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co