I Like You Better | STNeko ft JunPhúc.
Chapter 3.
Sau gần một năm vắng bóng khỏi thị trường âm nhạc vì sự nghiệp cá nhân của các thành viên, lần trở lại này của ILYB da band đã gây tiếng vang không nhỏ. Full album mười bài của nhóm đều lọt vào top đầu bảng xếp hạng trong nhiều giờ liên tiếp. Và để quảng bá cho lần trở lại này, lịch trình hoạt động của nhóm dày đặt bởi những buổi phỏng vấn radio đến phỏng vấn tạp chí, ghi hình cho show âm nhạc đến tập luyện cho showcase,... Đã thế lịch trình của S.T còn gấp đôi các thành viên khác khi hắn đang chuẩn bị cho album solo vào tháng tới khiến thời gian nghỉ ngơi càng hạn chế. Trước giờ S.T là người yêu công việc nên khi được làm việc mình yêu thích sẽ càng khiến hắn hăng hái hơn. Trong khi đây còn là album đầu tay của mình, đương nhiên S.T sẽ rất trông chờ vào nó nhưng chẳng hiểu sao dạo gần đây năng lượng của hắn luôn trong tình trạng cạn kiệt không cách nào vực dậy được.
Có lẽ do suốt mấy tháng bị guồng công việc hối hả cuốn đi khiến hắn quên mất bản thân đã đánh rơi một thứ quan trọng - một con tim rạn nứt. S.T không nhận ra cảm xúc bên trong hắn dần nguội lạnh khi hơi ấm luôn kề cạnh mình chẳng còn nữa. Hắn không còn nhớ lần gần nhất hắn cùng Neko nói chuyện với nhau là khi nào. Vì từ ngày hắn thốt lên lời chia tay, giữa họ chỉ còn lại những cuộc hội thoại về công việc, những tin nhắn gắt gỏng dành cho nhau. S.T tự biết mình là người nóng tính, càng khi công việc dồn dập, hắn càng không có thời gian suy nghĩ gì nhiều nên cứ thế gạt chuyện tình cảm của cả hai qua một bên, nghĩ rằng thời gian sẽ xoa dịu tất cả. Nhưng hắn không biết rằng chính sự thờ ơ ấy đã đẩy cả hai rời xa nhau.
Hôm nay ILYB có buổi chụp ảnh cho tạp chí L nhưng S.T luôn trong tình trạng mất tập trung, không nghe theo chỉ đạo của nhiếp ảnh khiến việc chụp ảnh cá nhân mất khá nhiều thời gian mới có được ảnh ưng ý. Và khi vào chụp ảnh nhóm thì càng tệ hơn khi Neko cố tình né tránh hắn suốt buổi chụp khiến S.T cứ mãi nhìn theo anh với ánh mắt không hài lòng.
- Anh Neko có thể vào giữa không ạ? Đứng cạnh anh Ti hộ em. - Đến cuối cùng thì cậu nhiếp ảnh phải chủ động lên tiếng sắp xếp lại đội hình.
Dù không muốn đến gần hắn nhưng khi thấy thời gian chụp ảnh đã quá dự kiến khiến Neko cảm thấy không phải phép nên cũng làm theo. Anh di chuyển vào chiếc bục trắng được đặt giữa khung hình, bên cạnh là S.T đang đứng chờ. Vừa khi Neko ngồi xuống, mùi hương thân quen của đối phương khiến S.T thấy tinh thần mình thoải mái, loại cảm giác đã lâu rồi hắn không được tận hưởng. Bỗng chốc hắn muốn tiến gần đến anh hơn, tay đặt lên vai đối phương, miệng kề sát bên tai nói nhỏ chỉ để cả hai nghe thấy.
- Chuyên nghiệp lên chứ, trưởng nhóm Neko. - Giọng điệu chăm chọc của hắn khiến Neko khẽ nhíu mày.
- Ai mới cần phải chuyên nghiệp? Vừa rồi là ai bị nhắc nhở khi chụp solo đấy.
- Neko quan tâm Ti hả? - S.T thấy con mèo xù lông cũng cao hứng mà trêu người ta như thói quen trước đây.
- Trách nhiệm của trưởng nhóm thôi. - Neko buông một câu khiến nụ cười S.T vụt tắt.
- Hai đứa tập trung chụp cho xong còn phải phỏng vấn nữa. - Jun nghiêm nghị lên tiếng chỉ đủ để nhóm họ nghe thấy khiến hai thằng em thôi hằm hè nhau mà vào chế độ làm việc nghiêm túc.
Jun chán chường nhìn một đứa cố chấp trốn tránh cảm xúc của mình, một đứa thiếu hơi người kia thì cạn kiệt năng lượng không làm gì ra hồn cứ phải để gã lấy cái uy anh cả ra nhắc nhở mới chịu chuyên tâm làm việc. Thật sự hai đứa em trong mắt gã lúc này cứ như con nít hờn dỗi hơn là cặp đôi chia tay không muốn nhìn mặt nhau ấy. Lớn hết rồi mà còn để chuyện tình cảm ảnh hưởng công việc.
Sau khi chụp ảnh xong, cả nhóm gặp phóng viên để trả lời phỏng vấn. Cũng chỉ là những câu hỏi chung chung về quá trình chuẩn bị cho album comeback lần này. Nhưng khi vào phần câu hỏi cá nhân, những câu hỏi có phần nhạy cảm dần khiến bầu không khí mất tự nhiên vì tên phóng viên này luôn được biết đến là người chuyên đặt những câu hóc búa gài nghệ sĩ vào thế khó để cắt ghép câu từ tạo drama.
- Gần một năm vắng bóng khỏi thị trường âm nhạc dưới vai trò nhóm nhạc, không biết lần trở lại này có khiến trưởng nhóm Neko thấy mình thua kém hơn các thành viên khác không khi mà ai cũng có lối đi cho riêng mình? - Câu hỏi của phóng viên khiến cả nhóm khẽ nhíu mày và Jun Phạm là người lên tiếng trước.
- Tôi thấy Neko luôn làm tốt vai trò trưởng nhóm khi dành thời gian sáng tác nhạc cho cả nhóm để các thành viên khác có thêm thời gian cho sự nghiệp cá nhân. Thay vì nói thua kém thì tôi nghĩ các thành viên khác phải cảm thấy biết ơn Neko hơn ấy chứ.
- Đúng đó! Anh Neko lúc nào cũng hi sinh cho anh em hết trơn. Nếu không có anh ấy thì sẽ không có album nằm top đầu bảng xếp hạng này đâu. - Phúc thấy anh cả nói thế cũng lên tiếng góp phần, giọng cậu tươi vui càng khiến tên phóng viên bẻ mặt.
- Vậy tức là album đợt này chỉ mỗi Neko sáng tác thôi? Tôi cứ nghĩ trước giờ S.T luôn tham gia sáng tác chứ? - Tên phóng viên thấy không làm khó được anh liền chuyển hướng sang S.T.
- Vì S.T đang bận tâm cho album solo sắp tới nên cậu ấy không có thời gian cùng tôi sản xuất nhạc. Tuy nhiên album lần này anh Jun và Phúc có tham gia góp ý chỉnh sửa không ít. Và tháng sau đây thôi S.T sẽ ra album mới, mong mọi người ủng hộ album đầu tay này của S.T nhé. - Neko biết tên phóng viên đang cố tình bới móc để tìm thông tin viết những bài báo chia rẽ nội bộ nhóm nên anh chủ động nói đỡ cho hắn.
- Xem ra cả hai thân thiết hơn tôi nghĩ. Cũng không lạ khi fan hay gọi hai bạn là Cặp đôi không đổi ha. - Tên phóng viên lại chuyển hướng lấy việc fan ship couple ra nói với giọng điệu cười cợt chướng tai vô cùng.
- Chúng tôi là bạn thân-. - S.T lên tiếng nửa đùa nửa thật như muốn giải vây nhưng Neko đã chen ngang lời hắn.
- Là bạn công việc ấy mà. Ha ha. Chắc do fan thích những bài hát chúng tôi đồng sáng tác nên mới trêu như vậy thôi. - Neko cũng vui vẻ đùa theo nhưng lời khẳng định mối quan hệ ấy lại khiến S.T không hài lòng.
- Ồ ra vậy. Tại ban nãy lúc chụp ảnh, tôi thấy hai người không mấy tự nhiên nên còn tưởng cả hai đang có mâu thuẫn gì với nhau chứ. Ha ha. - Như chợt nhớ ra thái độ lạ lùng giữa cả hai khi chụp ảnh, tên phóng viên cố tình hỏi khó họ.
- Do thời gian gần đây lịch trình bận rộn nên cả nhóm có chút mệt mỏi, đặc biệt là S.T khi lịch trình gấp đôi các thành viên khác. Chắc có lẽ vì vậy nên khi chụp ảnh chúng tôi hơi phân tâm khiến anh phóng viên hiểu lầm chăng. Ha ha. - Neko khéo léo đáp lại.
- Anh cũng biết chúng tôi đã thực tập và hoạt động với nhau trong nhiều năm, mối quan hệ giữa các thành viên chẳng khác gì người một nhà cả. Dù rằng thời gian qua mỗi người đều chú tâm cho sự nghiệp cá nhân nhưng không đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ bỏ lại nhau. Và đương nhiên cũng sẽ không vì những lời đồn đoán nhảm nhí trên mấy bài báo lá cải mà khiến nội bộ xích mích. Nếu có thể, mong rằng tạp chí chính thống uy tín như tạp chí L đây sẽ giúp chúng tôi xoá bỏ những hoài nghi vô cớ này nhé.
Giọng Jun Phạm đều đều, lời nói mang thiện chí nhưng vẻ mặt lẫn nụ cười thì vừa thách thức vừa khinh thường. Thú thật thì tạp chí L này dù có xuất bản chính thống nhưng cách thức làm việc, viết bài lèo lách dư luận của họ cũng chẳng khác gì bọn báo mạng câu tương tác nên gã cũng không muốn nể nang gì tên phóng viên này. Thấy bản thân dần thất thế khi cả nhóm đồng lòng bảo vệ nhau, tên phóng viên cũng thôi không tự tìm khó khăn cho mình.
.
.
.
Sau buổi phỏng vấn, nhóm có lịch trình tập luyện cho showcase sắp tới nên cùng nhau về trụ sở. Suốt đoạn đường di chuyển, bầu không khí trong xe ngột ngạt vì chẳng ai nói với ai lời nào. Neko đeo tai nghe hướng mắt về phía cửa xe thả hồn theo tiếng nhạc mà không bận tâm S.T bên cạnh luôn muốn bắt chuyện với anh. Về đến trụ sở, Neko cứ thế xuống xe bỏ đi lên phòng tập trước, S.T nhìn thái độ hời hợt, xem hắn như không khí của anh càng khiến hắn bực dọc hơn. Thấy Phúc đã đuổi theo Neko, S,T giữ tay Jun lại nhờ gã trợ giúp.
- Anh giữ chân Phúc giúp em. Em muốn nói chuyện riêng với Neko.
- Mày chắc là mình đủ bình tĩnh để nói chuyện với nó chưa? - Jun nhìn S.T ngờ vực vì chẳng lần nào hai đứa nói chuyện tử tế với nhau, cứ nói hai ba câu là lại kết thúc trong cơn tức giận.
- Em sẽ cố bình tĩnh nhất có thể. Nếu không nói rõ với nhau, em sợ mình sẽ phát điên mất.
- Mày nên nhớ mày là người sai với nó trước. Nếu mày còn mắc sai phạm thêm một lần nữa thì tao không cứu được mày đâu.
Jun túm cổ áo S.T kéo lại gần nửa như nhắc nhở nửa như cảnh cáo. Đương nhiên gã không có quyền can thiệp vào chuyện tình cảm của cả hai nhưng với vai trò anh cả của nhóm, Jun không muốn đứa em nào của gã phải tổn thương. Cả Neko lẫn S.T.
.
.
.
Giữ đúng lời hứa với S.T, Jun kịp thời giữ Phúc lại ngay trước khi cậu định vào phòng tập rồi kéo cậu đi để không gian riêng lại cho hai đứa em nói chuyện. Neko không hề hay biết gì vì anh vẫn luôn đeo tai nghe, mãi đến khi Neko xoay người lại mới thấy chỉ có S.T đang khoá trái cửa phòng nhốt cả hai bên trong.
- Anh Jun với Phúc đâu?
- Ti muốn nói chuyện riêng.
Dù Neko muốn né tránh thế nào, khi đứng trước vẻ mặt nghiêm nghị ấy của hắn, anh biết mình không thể giả vờ phớt lờ thêm nữa.
- Chuyện gì? Giữa hai chúng ta còn việc gì ngoài công việc để nói?
- Tại sao phải đính chính chúng ta chỉ là bạn công việc? Trước giờ trả lời phỏng vấn vẫn luôn là bạn thân-
- Vì với tôi bây giờ chúng ta chỉ là đồng nghiệp mà thôi. - Neko ngắt lời hắn.
- Neko có cần phải rạch ròi như vậy không? Mình không thể trở về như trước kia sao?
Khác với những lần tranh cãi trước, giờ đây S.T đã có thể giữ bình tĩnh hơn khi nói chuyện với anh nhưng hắn vẫn không cam tâm khi Neko phũ phàng với mình như thế. Hắn bắt đầu đòi hỏi anh chiều theo cảm xúc của mình mà quên mất chính hắn đã đẩy cả hai vào tình thế khó xử như lúc này.
- Như trước? Theo Ti như trước là như nào? Trở lại làm bạn như chưa từng có chuyện gì xảy ra ấy hả? - Neko hỏi vặn lại.
- Được chứ? Mình có thể quay về thân thiết như trước kia không? - S.T hỏi anh nhưng chính hắn cũng thấy mơ hồ.
- Nếu Ti muốn trở về làm bạn như trước đây thì tôi không làm được. Giờ cùng lắm tôi chỉ có thể xem Ti là thành viên cùng nhóm. - Neko cố giữ cho giọng mình rắn rỏi.
- Sơn tàn nhẫn thật đấy... - Nhưng S.T thì không giữ được sự nghẹn ngào trong lời nói. Tại sao anh lại lạnh lùng đến thế, không giống với Sơn của hắn chút nào.
- Đừng cố níu kéo nhau bằng nhân xưng thân mật cũ rít ấy nữa. Người tàn nhẫn ở đây là ai, tự trong lòng Ti hiểu rõ nhất.
Dù Neko dùng giọng điệu lạnh nhạt với hắn nhưng chính anh cũng không đủ dũng cảm đối diện với người trước mặt. Anh không muốn tổn thương thêm nữa, càng không muốn các thành viên khác phải trở nên khó xử vì họ. Nếu S.T muốn nói chuyện rõ ràng thì Neko sẽ dứt khoát. Giờ đây sẽ chẳng còn Neko của ngày trước, anh không muốn chờ đợi hắn thêm nữa.
- Chuyện của hai ta chấm dứt rồi Ti và đó là điều Ti muốn nên hãy có trách nhiệm với lời mình nói ra. Giờ hãy cứ xem nhau là đồng nghiệp, đừng cố gắng tìm kiếm danh xưng nào cho nhau nữa. Từ đầu chúng ta đã ích kỷ khi không nghĩ đến cảm xúc của anh Jun và Phúc. Giờ việc nên làm là trách nhiệm với nhóm chứ đừng để cảm xúc cá nhân khiến ai phải thêm khó xử nữa. Xem như tôi xin Ti đấy. Tôi mệt rồi.
Từng lời Neko nói ra khiến lồng ngực S.T đau nhói mà đến chính anh cũng nghẹn ứ nơi cổ họng. Giá như hắn đến và nói những lời phũ phàng với anh như cái cách hắn thản nhiên nói lời chia tay như trước đây thì tốt biết mấy. Nó sẽ đỡ tệ hơn việc hắn muốn cả hai quay lại làm bạn thân khi chính hắn biết rõ điều đó là không thể. Liệu S.T có nhận ra hắn đang ích kỷ đến nhường nào không? Hắn chỉ chăm chăm vào cảm xúc của mình mà chẳng bao giờ nghĩ đến cảm xúc của anh hay cảm nhận của những thành viên còn lại. Neko không thể tiếp tục như thế nữa, giờ đây anh chỉ là trưởng nhóm ILYB chứ không còn là Sơn của Thạch nữa.
.
.
.
Tại cantin.
Jun uống một ngụm americano mát lạnh nạp cho mình chút tỉnh táo sau lịch trình phỏng vấn từ sáng sớm. Bên cạnh là Tăng Phúc đang múc một muỗng kem dâu phô mai lớn cho vào miệng nhai ngon lành. Ban nãy bị Jun lôi đi, Phúc có chút khó hiểu nhưng khi gã bảo sẽ mua kem cho cậu và để hai người kia nói chuyện riêng, Phúc liền ngoan ngoãn nghe theo.
- Anh Jun nghĩ hai người họ sẽ làm lành chứ? - Phúc múc thêm một muỗng kem lớn đưa đến trước mặt Jun.
- Không dễ vậy đâu. - Jun nhìn muỗng kem lơ lửng trước mặt, định lắc đầu từ chối nhưng ánh mắt long lanh của Phúc khiến gã bị khuất phục.
- Vậy anh nghĩ sao? Em sợ anh Neko sẽ khóc nữa cho coi. - Phúc hài lòng khi gã ăn miếng kem mình đút, nhưng rồi lại bĩu môi phụng phịu khi nghĩ về Neko.
- Anh nghĩ Neko khóc đủ rồi. - Jun nói một câu lấp lửng càng khiến Phúc khó hiểu. - Đi thôi, giờ mình lên phòng tập được rồi.
Phúc còn chưa hết hoang mang đã bị Jun vòng tay qua ôm vai dẫn cậu đi về phòng tập. Rốt cuộc cậu đã bỏ lỡ chuyện gì nhỉ? Sao cứ như anh Jun biết nhiều thứ hơn cậu biết ấy.
Jun cứ ôm Phúc lọt thỏm trong vòng tay mình đi về hướng phòng tập. Vừa đến trước cửa đã thấy S.T đi ra với vẻ mặt ủ rũ như chó mất chủ.
- Ủa anh Ti. Không ở lại tập hả? - Phúc thắc mắc khi thấy hắn xách túi theo bên mình.
- Anh phải đi thu âm, mọi người tập trước đi, trước ngày diễn anh sẽ có mặt ráp đội hình.
S.T cố rặn ra một nụ cười đáp lời Phúc nhưng qua mắt Jun chỉ thấy một từ thảm hại mà gã không lấy làm bất ngờ.
- Vậy mày đi thu âm đi. Có gì nói chuyện sau.
Chỉ nhìn lướt qua thôi Jun cũng biết thằng em này của gã vừa bị đứa em kia phũ phàng ra sao. Jun không cho là mình hiểu hết vấn đề giữa hai đứa nó nhưng gã hiểu tính Neko hơn ai hết. Thú thật gã muốn nhốt hai đứa nó vào một phòng để cả hai nói chuyện dứt khoát với nhau từ lâu rồi nhưng Jun có chút e ngại S.T sẽ lại nóng giận rồi mọi chuyện càng tệ hơn. Cơ mà suốt buổi phỏng vấn sáng nay, Jun thấy S.T chẳng khác gì chó lạc chủ khi bị Neko ngó lơ nên gã nghĩ là thằng em này chắc không còn sức hung hăng nữa đâu. Càng khi S.T chủ động nhờ gã giúp, Jun nghĩ đã đến lúc để hai đứa nói rõ với nhau. Vì gã biết, muốn lần quảng bá album này diễn ra suôn sẻ thì phải để hai đứa dứt khoát với nhau trước đã. Còn việc hàn gắn tình cảm, cái này phải xem đứa nào lì hơn đứa nào. Gã sẽ giúp S.T, nhưng không hứa sẽ thành công vì một khi Neko đã kiên quyết với điều gì rồi thì sẽ khó mà khuất phục được anh.
Nói một cách đơn giản, S.T đang phải nhận một bài học lớn để hiểu cách yêu thương một con mèo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co