Truyen3h.Co

I Like You Better | STNeko ft JunPhúc.

Chapter 4.

onurstts

Ba năm trước.

Sau khi công ty quyết định đội hình debut cho ILYB, Neko và S.T bắt đầu làm việc với những producer giỏi của công ty để sáng tác nhạc cho dự án debut của nhóm. Và với việc trước khi vào công ty, Neko đã có không ít những bài rap nổi bật trong giới underground cũng như được đánh giá cao về khả năng sáng tác của mình nên càng được cấp trên kì vọng. Về phần S.T, tuy hắn không giỏi sáng tác nhạc nhưng lại viết lời và cho ý tưởng rất tốt nên cả hai luôn bổ trợ cho nhau như một cặp bài trùng. Có không ít bản demo của họ ứng cử lên và được duyệt để khai thác sâu hơn.

Nhưng trước giờ đa số việc sáng tác của họ đều được làm tại studio tạm bợ mà Neko tự set up trong ký túc xá của nhóm. Nên để việc sáng tác hiệu quả hơn, phía công ty đã ưu ái cho nhóm một studio riêng tại trụ sở chính và nơi đây đã trở thành căn cứ riêng của họ. Khỏi phải nói cả nhóm đã phấn khích thể nào khi bước vào studio của riêng mình với trang thiết bị hiện đại nhất cùng quyền lợi tự do tân trang nội thất cho căn phòng này.

- Đỉnh quá! Studio còn bự hơn phòng em ở ký túc xá nữa. - Phúc vừa nhìn ngó xung quanh vừa vui mừng cảm thán.

Sau khi trở thành đội hình debut chính thức, cả nhóm được chuyển sang khu chung cư mới thay vì ký túc xá phòng tập thể như trước. Giờ đây mỗi người đã có một phòng riêng nhưng vì ở cùng một căn hộ nên diện tích bốn phòng ngủ khá chật hẹp. Phúc biết phòng mình đang ở so với việc chen chúc nhau trong ký túc xá tập thể phải ngủ giường tầng thì họ đã hơn khối thực tập sinh khác rồi. Chỉ là cậu cảm thán cho vui vậy thôi.

- Phúc thích thì dời qua đây ở luôn cũng được á. - S.T cười nhăn nhở, quay sang trêu thằng út của nhóm.

- Thôi. Đây là phòng làm việc của hai anh mà, sao em qua đây ở được. - Phúc vẫn ngây ngô đáp khiến cả ba ông anh cười phá lên.

- Haha. Đây là studio của nhóm mà, có phải của riêng anh với S.T đâu? Nếu Phúc muốn thì anh mua cái giường đơn cho em qua đây ngủ, chịu không?- Neko cười xoà, đưa tay xoa quả đầu xoăn như lông cún poodle của thằng em.

- Thôi đừng hỏi em, hai anh muốn mua gì thì mua, đừng tính em vô. - Phúc hấc đầu né bàn tay đang đánh xù mái tóc của cậu, mặt nhăn nhó vì nhận ra mấy anh muốn trêu mình đây mà.

- Phúc nói đúng đó. Hai đưa muốn tân trang sao tuỳ ý, dù sao cũng chỉ hai đứa dùng phòng này nên anh với Phúc không ý kiến. Chỉ cần sáng tác thật nhiều bài hit cho tụi anh là được, Phúc ha? - Jun choàng tay qua vai kéo Phúc về phía mình như tìm đồng minh.

- Đúng vậy! Dù phòng em nhỏ hơn nhưng ít ra còn riêng tư. Chứ ở đây hai anh thức thâu đêm sáng tác, sao em ngủ được?

Phúc chu mỏ cãi lại hai ông anh giữa vì đang được ông anh cả bảo kê, mặt vênh váo thấy ghét làm Jun nhịn không được mà bẹo má cậu một cái. Rồi Phúc lại đẩy Jun ra, tay ôm má la oai oái khiến cả ba ông anh cười ngất.

- Ủa nói vậy hai người không tính đi mua nội thất chung hả? - Ban nãy S.T với Neko có bàn bạc chuyện đi mua thêm vài món đồ để trang trí phòng nên mới quay sang hỏi hai thành viên còn lại.

- Anh với Phúc có hẹn luyện thanh với thầy Quân rồi, hai đứa đi đi. - Jun lắc đầu từ chối.

- Okay vậy tụi em đi trước ha.

Nói rồi S.T hớn hỡ nắm cổ tay Neko kéo ra khỏi phòng không kịp để anh chào hai thành viên còn lại. Phúc nhìn theo hướng hai ông anh thầm đánh giá.

- Anh Jun có thấy hai người này... lạ lạ không?

- Lạ như nào? - Jun quay sang hỏi.

- Thì... bình thường anh Neko không thích ai đụng chạm mình vậy mà để yên cho anh Ti nắm tay lôi đi như vậy. Không lạ sao? - Phúc nheo mắt đánh giá.

- Hừ, nhóc nhiều chuyện. - Jun không trả lời chỉ búng vào trán Phúc một cái phê bình rồi cũng nắm tay cậu dắt đi về phía phòng thanh nhạc. - Đi luyện thanh được rồi, thầy Quân chờ.

Phúc không trả treo gì thêm, chỉ nhìn xuống bàn tay to lớn đang nắm lấy tay mình siết chặt. "Anh Jun cũng lạ y hệt anh Ti" - Phúc thầm đánh giá.

.

.

.

Tại cửa hàng nội thất trong trung tâm thương mại.

Neko cùng S.T đi dạo quanh khu trưng bày để tìm những món cần thiết cho studio mới. Dù công ty đã cung cấp cho họ phòng thu cùng trang thiết bị cần thiết nhưng bàn ghế trông không hợp mắt cho lắm. Và với cái tính làm việc thâu đêm suốt sáng như họ thì cần có một chỗ đủ êm ái để có thể nghỉ lưng hoặc thậm chí ngủ qua đêm. Ban đầu Neko trêu sẽ mua giường đơn cho Phúc nhưng thật ra nếu tính cả bàn máy tính thì để thêm cái giường vào sẽ rất chật chội nên sofa là lựa chọn hợp lí hơn. Vừa có thế ngồi những khi cần tiếp khách vừa có thể nằm nghỉ ngơi nếu muốn.

- Ti thấy ghế này ổn không? Êm ái mà chiều rộng vừa đủ để nằm, lại không chiếm diện tích phòng. - Neko ngồi trên chiếc sofà màu nâu đưa ra đánh giá.

- Nhưng Ti thấy màu nó không match cho lắm. Hay chọn sofa đỏ này đi, có thể kéo ra thành cái giường nhỏ, vừa đủ hai đứa nằm. - S.T ngồi lên chiếc sofa đối diện khi thấy hình minh hoạ đặt bên cạnh.

- S-sao phải nằm hai đứa... thay phiên nhau nằm cũng được mà. - Người nói không biết có ý gì không nhưng người nghe đã nghĩ sâu xa tới mức hai gò má nóng hầm hầm ửng hồng một mảng.

S.T nhìn con mèo đang e thẹn trước mắt cũng hiểu anh đang nghĩ ngợi lung tung rồi gán ghép cho hắn đang có ý đồ mờ ám gì đây mà. S.T di chuyển từ ghế đối diện đến ngồi xuống cạnh Neko, miệng kề sát vào tai anh nói nhỏ.

- Sao lại không được? Mỗi khi Ti qua phòng Neko làm việc, tụi mình đều kết thúc bằng việc ôm nhau trên giường cơ mà? - S.T cười lém lỉnh, câu chữ đa nghĩa lại còn phả hơi thở ấm nóng vào cổ khiến Neko ngại chín cả người.

Chuyện là từ khi chuyển sang ký túc xá mới, Neko được xếp cho căn phòng rộng rãi nhất vì anh cần có không gian riêng để set up thiết bị phục vụ cho việc sáng tác nhạc. Cũng vì lẽ đó nên S.T luôn viện cớ qua phòng làm nhạc cùng anh cho đến khuya rồi lại than mệt không lết nổi về phòng mà xin ngủ lại. Một phần do mối quan hệ giữa cả hai khắng khít hơn sau những buổi dạy nhảy, thứ tình cảm không rõ bạn hay yêu này cứ thế thay đổi từng ngày. Hắn luôn kiên trì tìm thời cơ để nhích đến từng bước, anh thì không cảm thấy khó chịu, ngược lại luôn thấy thoải mái khi bên cạnh đối phương nên cứ để mặc người ta ở gần mình. Để rồi cái thói quen ôm nhau ngủ giữa họ dần trở thành lẽ thường tình từ bao giờ chẳng hay.

- T-tại Ti không chịu về phòng mình ngủ chứ bộ! - Neko cãi lại, cố xoay mặt tránh tên sói gian manh cứ sáp lại gần.

- Nhưng không lần nào Neko kiên quyết đuổi Ti về cả. Lúc ngủ say còn ôm Ti rất chặt nữa đó. - S.T tinh nghịch thổi vào tai Neko trêu chọc.

- Ti! Không có giỡn. Đang ở nơi công cộng mà.

- Ý Neko là mình mua đồ cho nhanh rồi về phòng ôm nhau hả? - Hắn cười nhếch mép khoái chí khi trêu được con mèo.

- Không biết! Dang ra đi!

Ngại quá hoá thẹn, Neko đứng phất dậy nhảy qua chiếc sofa đối diện, giả vờ xem xét qua lại rồi ậm ờ chốt luôn, sau đó liền đổi hướng đi xem gian hàng ghế xoay. S.T nhìn anh lúng túng như con mèo mắc phải len chỉ biết cười thầm sao mà đáng yêu quá. Hắn cũng thôi không trêu nữa mà đi theo anh xem những đồ dùng khác.

- Neko còn muốn mua thêm gì không?

Bước khỏi cửa hàng nội thất, S.T kéo thấp nón lưỡi trai che nửa khuôn mặt mình, tiến đến nắm lấy tay Neko rồi đan mười ngón tay vào nhau. Ban đầu anh có chút giật mình muốn rút ra nhưng khi S.T đưa tay kéo nón anh cụp xuống và nhìn vào mắt anh ý bảo "Không ai để ý đâu" thì Neko mới miễn cưỡng để hắn dắt mình đi.

Hiện giờ đã là giữa trưa, còn là ngày trong tuần nên trung tâm thương mại cũng không quá đông đúc mới khiến anh tự nhiên hơn. Thấy đối phương không phản kháng nữa thì S.T quyết định dẫn Neko vào cửa hàng máy ảnh để mua chút phụ kiện vì gần đây hắn đang tìm hiểu về dòng máy ảnh phim.

Nói đến máy ảnh, S.T rất thích chụp hình, đặc biệt là chụp cho người khác như các thành viên trong nhóm và nhất là anh. Nhưng chẳng bao giờ thấy hắn cho ai xem cả, toàn giữ khư khư thôi. Chỉ có vài tấm ảnh cả nhóm chụp cùng nhau mới được hắn in ra cho vào mấy khung ảnh đặt trên kệ sách. Riết rồi anh cũng quen với việc làm mẫu ảnh bất đắc dĩ cho hắn mỗi ngày.

- Mình đi chụp photobooth đi.

Vừa thanh toán xong mớ phụ kiện, cuộn film cho máy ảnh, S.T liền thốt lên muốn đi chụp photobooth khiến Neko hỏi chấm vô cùng. Chụp bằng điện thoại, máy ảnh vẫn chưa đủ hay sao mà còn đi chụp photobooth?

- Trễ rồi. Phải tranh thủ về còn nhận hàng người ta ship tới trụ sở rồi set up studio các thứ nữa. - Neko không hưởng ứng với ý tưởng này của hắn cho lắm.

- Đi mà. Người ta bảo phải vài tiếng nữa mới ship tới. Mình chụp một chút thôi mà. - S.T bắt đầu giở trò năn nỉ.

- Nhưng mà... - Neko vẫn còn do dự.

- Trước giờ toàn Ti chụp hình cho Neko, hai đứa mình chưa có tấm ảnh chung nào hết. Giờ chụp một tấm thôi coi như kỉ niệm ngày đầu nhận studio riêng của hai đứa mình.

Giọng S.T nài nỉ càng thêm thuyết phục khi hắn nhìn sâu vào mắt Neko ở những chữ cuối, làm tim anh loạn nhịp. Cứ thế Neko không còn khả năng phản kháng, để mặc S.T dắt mình vào một cửa hàng photobooth. Hắn chọn phụ kiện tai mèo đeo lên cho anh, tai cún cho hắn rồi cũng tự chọn frame trên máy. Đến khi đối phương ôm vai kéo anh lại gần, tay chỉ vào camera bên trên ý bảo nhìn vào đấy cười thì Neko mới biết máy đang đếm ngược từng giây.

*tách* - Bức ảnh đầu tiên mặt Neko cứng đơ còn chưa kịp cười thì máy lại tiếp tục đếm ngược.

- Neko cười lên, nắm hai tay để trước má đi, như này.

S.T vừa nói vừa nắm hai tay Neko đưa ra trước mặt tạo dáng như măng cụt mèo, còn hắn thì một tay xoa đầu, một tay chọt má anh.

*tách* - Lại thêm một tấm ảnh. Nhưng sao cứ như S.T đang nựng mèo ấy nhỉ? Lúc này Neko mới dần hiểu vấn đề quay qua lườm hắn.

- Ê! Ti gài bẫy tôi hả!!

- 5 giây! Nhanh nhìn vô camera kìa!

S.T giả điếc không nhận tội, quay sang hối Neko tạo dáng nên anh bỏ qua cho hắn mà tiếp tục chụp ảnh. Neko chỉ kịp quay mặt sang cười xinh thì lại nghe *tách* một tiếng đi kèm theo đó là hơi ấm kế bên gò má. Tấm ảnh cuối cùng là hình S.T kề má sát bên má Neko, cả hai đều cười rất tươi.

S.T thích thú chờ thành quả sắp được in ra, tay cầm điện thoại sẵn sàng quay lại khoảnh khắc ảnh chạy ra từ máy như mấy bạn trẻ hay đăng trên mạng xã hội. Neko thấy hắn háo hức như con cún chờ máy ném banh chỉ biết lắc đầu cười trừ, quên cả việc phải mắng hắn.

- Neko nhìn nè! Hai đứa mình chụp với nhau nhìn đẹp ha. - S.T đưa tấm ảnh đến trước mặt cho anh xem. Vì phòng chụp khá nhỏ so với thân hình hai người con trai cao to nên khoảng cách giữa họ càng gần.

- Ừ. Màu ảnh đẹp thật. Có sẵn filter nên nhìn mặt không bị tái nhợt-

- Ý Ti là hai đứa mình nhìn đẹp đôi ha. - S.T cười toe để lộ cái răng khểnh, mắt híp hết cả lại trông như chú samoyed phe phẩy đuôi trước mặt Neko.

- ... *thình thịch* - Neko không nói được gì, chỉ nghe tiếng tim mình đập ngày một nhanh. Dù Neko đã quen với cái tính thích trêu đùa thả thính này của hắn nhưng ở khoảng cách gần thế này, anh bất chợt nhận ra mình đã rung động.

Thấy đối phương ngại đến đứng hình, S.T cũng không trêu nữa mà quay sang hứng thú với file ảnh hiển thị trên máy. Hắn vội scan mã QR để lưu lại, không chỉ hình ảnh mà còn là ảnh động trong lúc máy đếm ngược. Dáng vẻ bối rối không kịp tạo dáng rồi bất ngờ khi hắn áp má cả hai vào nhau của Neko dễ cưng vô cùng.

- Đúng là con mèo mà. Neko nhìn nè. Mèo ngơ ngác, măng cụt mèo, tai mèo dựng đứng vì bất ngờ. Ha ha. - S.T chỉ vào từng khung ảnh rồi cười trêu anh.

- Tại Ti hết đó. Chưa kịp tạo dáng đã bấm chụp. Ai mà biết máy đếm giây nhanh vậy chứ. - Nghe cái giọng chọc ghẹo thấy ghét, Neko từ ngại chuyển sang bực luôn.

- Hì hì. Ti xin lỗi. Vậy mình chụp lại ha.

Thấy con mèo xù lông, S.T liền quay qua cười xoà rồi viện cớ rủ anh chụp thêm vài tấm nữa. Ban đầu Neko còn vùng vằng đòi về nhưng một lúc lại bắt đầu bị S.T dụ chọn phụ kiện, đổi các booth khác nhau, cứ thế chụp không biết bao nhiêu tấm ảnh.

Sau một hồi thử hết các booth chụp hình, S.T cầm chiến lợi phẩm trên tay, cười khoái chí đến mức gò má cứng đơ, vẻ mặt đầy mãn nguyện. Neko thấy hắn cười ngáo cũng vui lây, không ngờ S.T dễ thoả mãn vậy, chỉ là mấy tấm ảnh thôi mà.

- Neko. Mình quay lại cửa hàng nội thất xíu ha. - S.T quay sang hỏi ý Neko.

- Sao vậy? Ti quên mua gì à? - Neko thắc mắc.

- Ừa, Ti muốn mua khung ảnh. Phải kiếm đồ decor mấy tấm ảnh này để trên bàn mới có tinh thần làm việc chứ. Hì hì.

S.T cười tít cả mắt, nắm lấy tay Neko dẫn anh quay lại cửa hàng nội thất. Neko bị lôi đi nhưng cũng không phản đối, chỉ buồn cười cái dáng vẻ hí hửng của hắn. Trong phút chóc anh còn tưởng mình thấy được có cái đuôi vẫy liên hồi sau lưng hắn nữa cơ.

.

.

.

Sau khi S.T chọn đồ decor thoả thích, cả hai quay về trụ sở nhận đồ ship đến rồi cùng nhau trang trí studio theo mong muốn của nhau. S.T bên này loay hoay đọc tờ hướng dẫn lắp ráp cái đèn hình thù độc đáo mà hắn tự chọn ban nãy. Trong khi Neko thì tìm chỗ treo mấy bức tranh lên vách tường tạo thành một mảng tường đầy nghệ thuật. Gu thẩm mỹ của họ khá hoà hợp nên không tranh cãi gì mấy, chỉ là nhiều thứ phải tự lắp ráp nên hơi tốn thời gian.

- Trời! Mới đó mà 11 giờ luôn rồi. Lo làm mà quên ăn luôn. - Neko đang chỉnh giờ cho đồng hồ, nhìn vào thời gian trên màn hình điện thoại mới biết cả hai đã làm suốt mấy tiếng không nghỉ.

- Ừ nhỉ. Nhắc mới thấy đói. Neko muốn ăn gì? Order về hay xuống cantin công ty ăn?

- Giờ này cantin cũng chỉ có mì gói thôi. Mà tôi mệt quá, đi hết nổi rồi~

Làm suốt mấy tiếng không thấy mệt vậy mà vừa nhận thức được thời gian là cả người chẳng còn chút sức lực. Neko nằm phịch xuống chiếc sofa đỏ ban nãy S.T chọn, ưỡn người giãn cơ như con mèo lười.

- Vậy Neko nằm nghỉ chút đi. Ti xuống cửa hàng tiện lợi trước công ty mua gì ăn tạm ha.

S.T cũng ngồi xuống bên cạnh, may là chiếc sofa này kéo ra làm giường cũng vừa đủ diện tích phòng mà lại còn rất êm ái. Nhìn con mèo đang nằm ưỡn bụng kia là hiểu nó thoải mái cỡ nào.

- Ừm~ Ti mua gì cũng được nhưng nhớ mua thêm bánh ngọt nha. Cơ thể cần nạp đường gấp. - Neko dùng giọng mũi cảm thán khi bàn tay mát lạnh của S.T chạm vào má mình nhưng rồi vẫn để yên cho hắn bẹo má như một thói quen. Miệng thì yêu cầu món ngọt khoái khẩu trong khi mắt vẫn nhắm nghiền muốn nghỉ ngơi.

- *chụt* Vầy đủ ngọt chưa? - S.T ranh mãnh cúi xuống thơm lên gò má mềm của anh khiến Neko không kịp phản ứng.

- Ti! - Neko trố mắt nhìn hắn, tay áp lên má ngay chỗ hắn vừa thơm vào.

- Hì hì. Có phải lần đầu đâu mà ngại. Thôi Neko nằm nghỉ chút đi, Ti xuống mua rồi lên liền.

S.T cười xoà trước dáng vẻ e thẹn của Neko, xoa đầu anh yêu chiều rồi khoác áo ra ngoài, để lại Neko nằm ngẩn ngơ trên sofa. Đúng là chẳng phải lần đầu S.T thơm má Neko nhưng cũng chẳng lần nào anh hiểu được ý tứ của hắn qua những động chạm thân mật ấy. Trong mắt Neko, S.T là người thích skinship vì từ những lần dạy kèm 1:1, hắn luôn chủ động nắm tay, chạm eo để chỉnh dáng cho anh dù có những động tác không nhất thiết phải làm đến mức ấy. Cũng bởi lẽ đó mà người ngại động chạm như anh cũng quen dần với việc hắn chạm vào mình. Nhưng càng về sau, mức độ skinship ngày một vượt mức hai người bạn dành cho nhau khiến Neko càng thêm bối rối. Anh không biết là do S.T có thói quen như thế với tất cả mọi người hay chỉ với mỗi anh? Nhưng Neko không thể tự suy diễn về cảm xúc hắn dành cho mình là gì khi S.T chưa từng ngõ lời với anh. Và Neko cũng phải thú nhận rằng bản thân anh không cảm thấy khó chịu khi S.T làm thế với mình. Nên bởi thế mà mối quan hệ cả hai cứ mập mờ không rõ ràng.

Nằm nghĩ ngợi linh tinh một lúc thì Neko cũng dần chìm vào giấc ngủ vì mệt. Đến khi S.T bước vào đã thấy anh cuộn tròn trên chiếc giường (sofa) ngủ ngoan. Hắn đặt túi đồ ăn lên bàn làm việc, cởi áo khoác treo lên lưng ghế trước khi đi đến nằm xuống bên cạnh, kéo Neko vào lòng mình.

- Ưm... - Cảm nhận hơi ấm phủ lấy mình, Neko theo phản xạ rút vào ngực hắn như bản năng loài mèo.

- Neko không đói hả. Dậy ăn chút đi rồi ngủ tiếp. - S.T xoa mái tóc mềm của Neko, hắn lo cho anh đói là thế nhưng vẫn không nỡ buông ra.

- Một chút nữa... - Neko dần vô giấc ngủ sâu nên ậm ừ vài tiếng rồi lại tiếng thở đều đều ngủ tiếp.

- ... - S.T cũng không nói gì, chỉ ôm ghì Neko vào lòng ủ ấm cho anh. - Ti thích Neko.

Giọng hắn thỏ thẻ như muốn với chính mình chứ không mong đối phương nghe thấy vào lúc này vì họ còn phải bận tâm cho dự án debut sắp tới. S.T dự tính đến khi cả hai đạt được thành tích như mong đợi, hắn sẽ lấy đó làm món quà tỏ tình anh. Hắn biết anh đang bối rối về mối quan hệ của cả hai, nhưng hắn sẽ ngõ lời với anh sớm thôi. Neko chờ Ti nhé.

Không rõ Neko có nghe được lời của S.T nói không nhưng có lẽ anh đang mơ một giấc mơ đẹp. Vì sau câu nói ấy, con mèo lại càng ôm chặt lấy hắn, vùi mặt vào ngực hắn ngủ say.

.

.

.

Trở về thực tại.

Vẫn là căn phòng studio quen thuộc ấy, S.T ngồi trước máy tính, file nhạc đã mở nhưng hắn không còn tâm trí chỉnh sửa. Đôi mắt đỏ au vì thiếu ngủ nhiều ngày dời xuống khung hình đặt trên bàn. Những tấm ảnh của anh và hắn, đủ màu sắc, góc chụp lẫn biểu cảm tươi vui của họ giờ chỉ còn lại sự u ám, lạnh lẽo. S.T nhấc người khỏi bàn làm việc, đi đến chiếc sofa đỏ trong góc phòng thả người lên ấy.

Đã năm tháng kể từ khi hắn ngu xuẩn thốt lên lời chia tay tại nơi này, cũng là năm tháng anh không quay lại đây dù chỉ một lần. Mọi thứ trong căn phòng này đều mang hình bóng của anh và hắn nhưng giờ đây chỉ còn mỗi hắn với nỗi dằn vặt muộn màng.

*ting* | Jun | - 12:10.

/Mày không về nhà hả?/

/Phúc nói không thấy mày ở nhà?/

/Định ngủ lại studio luôn à?/

Tiếng thông báo tin nhắn đến vang liên hồi. S.T chỉ đọc nó qua màn hình khoá chứ không có ý định sẽ trả lời. Hắn còn tưởng... Neko gửi tin nhắn cho mình.

/Wish you were here - Avril Lavigne./

All those crazy things you said (Things you said)

You left them runnin' through my head (Through my head)

You're always there, you're everywhere

But right now, I wish you were here

All those crazy things we did (Things we did)

Didn't think about it, just went with it (Went with it)

You're always there, you're everywhere

But right now, I wish you were here

Damn, damn, damn

What I'd do to have you here, here, here

I wish you were here

Damn, damn, damn

What I'd do to have you near, near, near

I wish you were here.

Tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa vang cả căn phòng dù không quá rộng nhưng lại thật trống trãi. Nó trống rỗng như tâm hồn hắn lúc này khi chẳng còn anh bên cạnh. Mãi đến khi S.T kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần, hắn mới nhận ra mình khao khát người ấy đến nhường nào.

- Neko... Sơn ơi... Thạch xin lỗi.

S.T gát tay lên che đi đôi mắt mỏi mệt. Tâm trí hắn giờ đây chỉ toàn hình bóng anh cười tươi với mình, luôn ở đây chờ hắn về,... nhưng giờ đâu chẳng còn. Anh không còn chờ hắn nữa rồi. Đã quá muộn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co