Truyen3h.Co

i love you so

64

baebebaer_

quỳnh châu tức giận nhìn điện thoại, hai mắt nàng chăm chăm nhìn vào bài viết trên trang confession trường rồi lại khó chịu úp mặt điện thoại xuống dưới bàn tạo ra một âm thanh nghe chói tai.

cái bài viết chết tiệt ấy có vẻ đã làm quỳnh hoa của nàng giận nàng rồi. bình thường em thấy cũng đã không vui, nàng vẫn luôn biết, nhưng lần này có lẽ quỳnh hoa đã thật sự giận, em ấy còn không thèm rep tin nhắn hay nghe điện thoại của nàng.

quỳnh châu trong sạch, nàng nghĩ rằng em biết điều đó, nhưng suy cho cùng ai lại chẳng ghen khi thấy người yêu mình đi cùng với người yêu cũ chứ? nếu nàng là quỳnh hoa nàng cũng sẽ khó chịu, thậm chí là còn hơn em bây giờ.

"chết tiệt, cái đám đó cứ chờ mà coi." đem theo sự khó chịu chồng chất, nàng vò đầu rồi đập bàn nói một câu. nàng thề, ngày mai sẽ tra ra đám viết confession đó để cho chúng một trận.

nàng ngồi ở văn phòng câu lạc bộ vò đầu bứt tai chỉ đợi cho tới khi có tiếng trống báo hết tiết là liền vọt lẹ ra ngoài đi tìm quỳnh hoa. nàng nhớ em đến phát điên đi được, bình thường đều là quỳnh hoa nhớ nàng rồi chủ động đi tìm nàng, vậy mà hôm nay em giận lại chẳng trả lời tin nhắn chứ đừng nói là gặp mặt nàng. không được, nếu quỳnh hoa không đi tìm nàng thì nàng sẽ đi tìm em, chỉ cần gặp được em là nàng vui rồi.

đứng trước cửa lớp của quỳnh hoa, quỳnh châu bỗng trở nên nhỏ bé. nàng cứ đứng ở cửa lớp ngóng trông em, trong lòng thấp thỏm cứ như thiếu nữ mới lớn. nàng sợ em giận nàng, sợ em thấy nàng thì sẽ lơ đi. quỳnh châu thật sự chưa từng bị em giận, nàng cũng không muốn quỳnh hoa giận. được em nuông chiều yêu thương đã quen rồi, bây giờ em mà giận nàng cũng không biết phải làm sao.

trong khi quỳnh châu còn đang rối ren suy nghĩ thì quỳnh hoa đã xuất hiện trước mặt nàng từ lúc nào. em đã thấy nàng đứng đó từ khi ở trong lớp, chỉ là nàng không chú ý nên mới không thấy em đó thôi.

"chị châu." vẫn là em chủ động gọi tên chị trước để thu hút sự chú ý.

"hoa...ừm...em học xong rồi hả?" quỳnh châu giật mình, nàng có hơi lùi lại một bước rồi cười gượng nhìn em hỏi. nàng không biết nên bắt đầu nói với em từ đâu nữa.

"à dạ, em vừa hết tiết, câu lạc bộ không có chuyện gì nữa thì em sẽ về." quỳnh hoa vẫn ngoan ngoãn trả lời nàng như mọi khi. em có giận dỗi gì thì vẫn là quỳnh hoa của nàng mà thôi, bản chất của em simp nàng muốn chết, làm gì mà nỡ lớn tiếng lạnh nhạt nàng chứ.

"ừm...bé nói chuyện với chị một chút được không?" quỳnh châu khi thấy em như vậy thì đánh bạo ngỏ ý muốn nói chuyện với em về mấy lời đồn thổi kia. nàng không muốn quỳnh hoa nghĩ nhiều, cũng không muốn em vì mấy lời vớ vẩn đó mà buồn.

"em vẫn đang lắng nghe chị mà, chị cứ nói đi."

"chị với tuấn phát không có gì hết...em..."

"chị châu, em tin chị mà. chị không cần giải thích đâu, em tin chị và anh ý không có gì với nhau hết." chưa kịp để nàng nói hết câu quỳnh hoa đã cắt ngang lời. em nói thật, em không nghi ngờ quỳnh châu, em chỉ khơi khó chịu và giận dỗi vu vơ một chút thôi chứ không hề nghi ngờ nàng.

"em nói vậy nhưng em không trả lời tin nhắn của chị...em cũng không nghe điện thoại của chị..." có quỷ mới tin em không nghĩ nhiều.

"điện thoại em hết pin thật mà." quỳnh hoa dơ chiếc điện thoại đã tắt nguồn từ lâu kia lên cho nàng xem. em không hề nói dối về tình hình pin điện thoại, hôm nay em quên sạc dự phòng ở nhà, đúng lúc hết pin thì đọc được confession. em cũng không muốn để nàng tốn thời gian giải thích nên cũng không trả lời tin nhắn. quỳnh hoa thừa nhận hành động không trả lời tin nhắn hay điện thoại của nàng phát ra từ sự giận hờn của em nhưng điều đó không đồng nghĩ với việc em nghi ngờ quỳnh châu.

"vậy...là em không giận chị hả?" nàng cẩn trọng quan sát từng biểu cảm một trên nét mặt của em. giọng điệu ấp úng của nàng khiến em muốn cười nhưng rồi lại cố nén lại.

"có giận, nói không giận là em nói dối. từ trước tới giờ em đều không nói dối chị." quỳnh hoa từ trước đến giờ đều không nói dối nàng bao giờ, em giận thì sẽ nói là giận, không hề giấu diếm.

"em bé đừng giận chị...chị biết lỗi sai của chị rồi, tại bất khả kháng nên chị mới thế." nàng nghe em nói vậy thì ríu rít nắm tay em mong em hết giận.

"chị về nhà đi, em không sao đâu."

"bé hoa hết giận chị mới về."

"vậy chị ở lại, một lát rồi về sớm nha."

damn, lần đầu tiên quỳnh hoa phũ nàng. nghe buồn thật, quỳnh hoa lớn rồi, biết phũ nàng rồi.

"hoa hết thương chị rồi." được rồi, phải dùng khổ nhục kế thôi.

"em thương chị mà." thua, bùi quỳnh hoa nhận thua rồi, làm sao mà em thắng nổi khổ nhục kế của quỳnh châu được. nãy giờ em làm màu thôi chứ đã hết giận từ lúc nàng hỏi em còn giận không rồi. quỳnh châu đã bà hoàng mà em thỉnh bao lâu mới đem về bên mình được, em làm sao mà dám giận nàng lâu chứ.

quỳnh hoa tiến đến ôm nàng vào lòng, em tựa cằm lên vai nàng, dịu dàng ở bên tai thủ thỉ. mấy khi thấy quỳnh hoa yếu mềm dựa dẫm nàng như thế cơ chứ?

"em thương chế châu của em mà, đừng có nói em hết thương, tội nghiệp em lắm."

"muốn chị không nói vậy thì hoa đừng giận chị nữa nha, hoa mà giận là chị buồn lắm đó." quỳnh châu đáp lại cái ôm, nàng ôm chặt lấy em rồi cũng dịu giọng đáp lời. nàng biết chuyện này là nàng làm em buồn nhưng nàng không cố ý mà.

"giờ là không được giận luôn ha."

"hong có cho em giận tui."

"chị không cho thì em không làm nữa."

bảo rồi, bùi quỳnh-simp-lỏ-bồ-hoa không giận chế nguyễn quỳnh châu được 10 phút đâu.

"vậy bé hết giận chị nha."

"vâng, em không giận chị bồ xinh đẹp của em nữa đâu."

"ý em là tui mà xấu là em giận nữa đó hả?"

"chị thì có bao giờ xấu đâu mà giận."

xì, nghe đám yêu nhau sến súa nói chuyện nè.

"dẻo mỏ quá đi." quỳnh châu phì cười, nàng ngắt nhẹ mũi của em rồi thơm lên má em một cái coi như dỗ dành. nàng biết lần này nàng đã làm cho quỳnh hoa buồn, đọc mấy dòng trên confession nói em nhìn suy và khó chịu cũng đủ cho nàng biết quỳnh hoa không vui. ai lại vui khi thấy người yêu mình đi cùng người yêu cũ đúng không? dù quỳnh hoa yêu nàng, em có tin tưởng nàng thì vẫn sẽ biết giận hờn và buồn lòng. 

"hoa này, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, hoa hãy hứa với chị là sẽ tin tưởng chị nha? em đừng suy nghĩ lung tung, chị chỉ yêu mình em thôi." 

"ngốc quá, em có bao giờ nghi ngờ chị đâu. chỉ cần là chị thì có là gì em cũng sẽ tin mà." 

"ừm, có câu nói này của em thì chị yên tâm rồi." 

em nhìn quỳnh châu rồi cười, quỳnh hoa hôn lên trán nàng một cái để nàng an tâm cũng coi như là thể hiện tình cảm của mình. em nói thật, chỉ cần là quỳnh châu thì em sẽ nguyện ý tin tưởng, dù cho những gì nàng làm có làm em tổn thương thì chỉ cần nàng nói yêu em, em cũng sẽ chấp nhận. 

bởi vì quỳnh hoa yêu quỳnh châu, em đã phải lòng nàng từ hai năm trước, ngay khi biết mình yêu quỳnh châu em đã sẵn sàng để đối diện với những đau đớn do cuộc tình này mang lại rồi...

"chị đi về với hoa nha?" 

"ừm, chúng ta về thôi." nàng nắm chặt tay em gật đầu rồi cùng nhau đi về. 

mọi người tưởng vậy là đã xong rồi ư?

không có đâu, tất cả chỉ mới là khởi đầu của một cơn bão lớn hơn mà thôi. giống như trước khi bão, bầu trời sẽ bắt đầu tối lại, sấm chớp nổi lên và những cơn gió to ập đến. rồi nó sẽ ngưng lại để chào đón một cơn mưa thật to. 

đó chính là bão...

quỳnh châu đã không nói cho em nghe toàn bộ sự thật. khi bất đắc dĩ phải đi cùng tuấn phát, hai người đã thật sự có một cuộc trò chuyện ngoài lề. nàng không còn tình cảm với tuấn phát, nhưng tuấn phát là tình đầu của nàng, dù không còn yêu nhưng anh ta vẫn để lại cho nàng một cảm xúc khó tả. quỳnh châu không có ý gì hết, chỉ là khi đi cạnh tuấn phát, vô thức nàng nhớ lại quãng thời gian cả hai còn yêu nhau. 

khi hai người yêu nhau nàng mới chỉ là sinh viên năm hai, vẫn còn non nớt và chưa biết gì về tình yêu. tuấn phát đến với nàng rất bình thường, chỉ là đôi ba lời tán tỉnh, tìm hiểu nhau rồi quyết định đến yêu đương. nàng cùng tuấn phát yêu nhau được hơn một năm thì tuấn phát phải đi du học. đương nhiên khi biết tin nàng cũng không muốn anh rời đi nhưng rồi nàng chấp nhận. nàng định sẽ đợi tuấn phát trở về, và nàng nghĩ mình có thể chờ được. còn tuấn phát thì không nghĩ vậy, anh ta đã lạnh lùng nói lời chia tay với nàng và rồi cả hai chấm dứt. 

tuấn phát rời đi, để lại cho quỳnh châu một vết thương lòng về mối tình đầu khó phai.

quãng thời gian đó với quỳnh châu thật sự rất áp lực, nàng ngày ngày ủ rũ buồn bã, đắm chìm trong sự đau khổ mà tình đầu đem lại còn tuấn phát thì vui vẻ nơi xứ người, nàng nghe bạn bè nói anh ta đã có vài ba mối tình ở bên đó. vậy mà nàng thì cứ mãi không thể thoát khỏi cái bóng của anh ta.

nhưng rồi quỳnh hoa xuất hiện, em như tia nắng ban mai dịu dàng chiếu tới sưởi ấm cõi lòng lạnh lẽo của nàng. quỳnh châu khi đó vẫn nghĩ mình là gái thẳng, đến bây giờ nàng vẫn không nghĩ mình thích con gái, nàng chỉ thích quỳnh hoa, vô tình quỳnh hoa là con gái mà thôi. ban đầu khi tiếp xúc với em, nàng chỉ đơn giản nghĩ rằng em ham của lạ, vì em là bạn của bảo ngọc và lương thùy linh, quỳnh châu biết rõ hai người bọn là là dân chơi, mà tình yêu của dân chơi thì chẳng mấy khi bền lâu. nàng nghĩ em cũng giống họ, chỉ muốn chơi đùa tình cảm của nàng nên khi đó nàng đối với em rất lạnh lùng. 

rồi dần dần quỳnh hoa đã khiến nàng thay đổi suy nghĩ về em, về bạn bè của em. em tỉ mỉ quan tâm nàng từng chút một, đem cho nàng cảm giác được yêu thương và trân trọng. cuối cùng nàng nhận ra mình đã yêu em, khi nàng đồng ý lời tỏ tình của em, nàng còn nhớ rõ em đã vui sướng đến nỗi ôm lấy nàng rồi nhấc bổng lên quay vài vòng. quỳnh hoa lúc đó giống như một đứa trẻ vui sướng khi được thưởng quà. lúc đó em nói với nàng, nàng là trân quý của cuộc đời em, nàng là thứ quý giá nhất mà em có được. 

vậy nên nàng không muốn làm em buồn, nàng không muốn để em biết về cuộc trò chuyện của mình và tuấn phát. anh ta đã hỏi thăm về tình hình của nàng một năm này, hỏi rằng nàng sống có ổn không. đương nhiên nàng trả lời là sống rất ổn, nàng đã có người mới và cũng rất yêu em. chuyện tưởng chừng sẽ dừng lại ở đó, những câu hỏi xã giao và rồi đường ai nấy đi nhưng tuấn phát lại bất ngờ nói rằng anh ta còn yêu nàng...

trong phút chốc quỳnh châu đã khựng lại. tình đầu nói rằng vẫn còn tình cảm với nàng, nghe buồn cười thật. anh ta đi hơn một năm, quen không biết bao nhiêu người mà lại nói còn yêu nàng. 

lúc đó nàng cười, nàng trả lời anh ta bằng một câu nói chặt đứt mọi mong ước của tuấn phát. nàng nói: "em yêu quỳnh hoa, chỉ mình em ấy là đủ rồi."

tuấn phát nghe vậy thì cười gượng, anh ta cố gắng tỏ ra thoải mái nhất có thể nhưng tất cả vẫn rất gượng gạo. chắc đó là lí do mà người ngoài nhìn vào lại tưởng nàng cùng anh ta cười cười nói nói, tình chàng ý thiếp. 

sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao phó, quỳnh châu trở về phòng của hội học sinh và rồi đọc được bài trên trang confession. nàng sợ em giận, nàng không hi vọng quỳnh hoa sẽ hiểu lầm rồi giận nàng. toàn bộ câu chuyện lại chuyển tới bây giờ. chỉ có điều khi chào tạm biệt tuấn phát anh ta đã nói với nàng một câu khiến nàng suy nghĩ, anh ta nói: "anh biết em còn tình cảm với anh quỳnh châu." 

bây giờ thì đến lượt quỳnh châu nghi ngờ bản thân. nàng chắc chắn rằng mình yêu quỳnh hoa, tình cảm của nàng với em là không có gì phải bàn cãi. nhưng những lời tuấn phát nói nàng không dám phủ nhận. vì sự thật nàng vẫn còn có những cảm xúc khó nói thành lời với anh ta. đây có lẽ là tình đầu mà người ta hay nói, khó phai và dù cho không còn là gì, khi gặp lại vẫn sẽ cảm thấy có chút rung động. 

có thể tuấn phát đã dạy cho nàng cách yêu nhưng quỳnh hoa mới là người làm cho nàng biết cách yêu và cho nàng thấy rằng nàng đang được yêu.

________

hoi nay đến đây hoi, để mai bão táp tới gõ tận cửa nha =)))

và vẫn như mọi khi, nay bạn nhỏ vẫn thấy lười quá 🫠🫠🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co