Truyen3h.Co

i love you so

65

baebebaer_

vài ngày sau đó mọi chuyện có vẻ diễn ra một cách êm đềm hơn. như lời quỳnh châu nói, nàng đã thật sự truy ra được những người viết mấy dòng confession kia và xử lí bọn họ. tuy nhiên vì tội trạng chưa đủ nặng để nàng làm căng nên quỳnh châu chỉ khiến bọn họ dính vào tội vu khống và xúc phạm loại nhẹ thôi. nàng cũng không tốn chút sức nào để khiến cho bọn họ bị trừ đi một nửa số điểm chuyên cần. đội ngũ admin trang confession cũng bị quỳnh châu tạo sức ép thay máu một nửa, chỉ giữ lại một số người mà nàng vừa mắt. 

sau vụ này tất cả mọi người đều nhìn hội trưởng câu lạc bộ báo sen vàng - quỳnh châu với một con mắt khác, nàng đã cho tất cả mọi người thấy rằng nàng là một người không dễ đụng, đặc biệt là đừng bao giờ đụng tới bùi quỳnh hoa của nàng. 

đừng nói những người khác, ngay cả những người chơi chung với nàng như tiểu vy đỗ hà cũng phải nhìn nàng với một đôi mắt bất ngờ ấy chứ. người hiếu chiến như tiểu vy tức giận cũng chỉ chửi đám viết confession hay cùng lắm là cảnh cáo đám admin chứ cũng chẳng làm căng mà truy cứu, ai mà có ngờ quỳnh châu chơi lớn, đi nhờ đám bạn của nàng bên khoa it tìm cho ra bằng được người viết rồi xử lí. chiêu này cũng thật đáng sợ đi. 

những ngày này nàng cùng quỳnh hoa vẫn rất vui vẻ, cả hai vẫn âu yếm yêu thương nhau như thường lệ. tuấn phát cũng không thấy có động tĩnh gì cho đến hôm nay, anh ta đột nhiên nhắn tin cho nàng. 

dù do dự nhưng quỳnh châu cuối cùng cũng chấp nhận đi gặp tuấn phát, nàng muốn giải quyết tất cả, nàng không muốn quỳnh hoa của nàng cứ phải suy nghĩ lung tung, cũng không muốn tuấn phát cứ làm phiền nàng như bây giờ. 

tối hôm đó, nàng ăn mặc vô cùng đơn giản để đi gặp tuấn phát. cả hai không định ngồi ở quán cafe hay đi ăn mà chỉ đơn giản là cùng nhau đi bộ, vừa đi vừa nói chuyện. nàng nghĩ đó là lựa chọn tốt nhất để không gây hiểu lầm, quỳnh châu cũng không muốn ở quá lâu với tuấn phát, nàng không muốn chuyện của confession lại xảy ra một lần nữa. 

tuấn phát hẹn gặp nàng ở công viên - nơi từng là chỗ hẹn hò của cả hai đứa. nhưng trong kí ức của quỳnh châu bây giờ, nàng chỉ biết công viên đó gần nhà của quỳnh hoa mà thôi. 

"ở bên này châu ơi." từ đằng xa, tuấn phát đã đứng đó chờ nàng sẵn liền đưa tay lên gọi.

quỳnh châu nhìn thấy anh, cả người thoáng chúng căng cứng, cảm giác hồi hộp lại ùa về trong tâm trí. đã lâu rồi quỳnh châu không cảm thấy như thế, nàng là người ít khi nhìn về quá khứ, đặc biệt là những kí ức không đẹp càng không bao giờ được quỳnh châu gợi lại. vậy mà hôm nay nàng lại quyết tâm đối diện với tình đầu.

nàng lại nhẫn tâm bóc đi lớp vảy của vết thương lòng đau đáu bao năm qua

tình đầu...

"tuấn phát." nàng mới không là người yếu đuối như vậy, dù cho nàng có muốn yếu đuối thì cũng chỉ nên là yếu đuối trong vòng tay của người nàng thương, nàng không thể để chuyện này cứ tiếp tục kéo dài, như thế sẽ khiến quỳnh hoa buồn lòng. 

"quỳnh châu, em tới rồi." 

"vào thẳng vấn đề đi tuấn phát, em không có nhiều thời gian cho anh đâu." còn chưa để người kia kịp vui mừng quỳnh châu đã nhanh chóng vào thẳng vấn đề. 

"quỳnh châu...anh xin lỗi về những chuyện đã xảy ra. khi đó anh thật sự là thằng tồi, là anh phụ lòng em. nhưng em biết không, bao lâu nay anh cứ nghĩ mình không yêu em nhưng khi yêu ai anh cũng không cảm thấy hạnh phúc. lúc đấy anh mới nhận ra mình còn yêu em quỳnh châu..." tuấn phát cúi mặt nhìn đất, hít một hơi thật sâu sau đó ngước lên nhìn nàng nói mội tràng dài. "anh biết nói ra thì thật khốn nạn nhưng anh đã cố gắng xem họ là em, nhưng không ai được như em hết quỳnh châu, không có ai đem lại cho anh cảm giác như em hết...vậy nên anh đã cố gắng học thật nhanh để xong chương trình học rồi về đây tìm em." 

"quỳnh châu...em có thể cho anh một cơ hội sửa sai được không?" 

đôi mắt của anh ta long lanh ngước nhìn vào mắt nàng để đợi chờ câu trả lời. quỳnh châu nghe xong chỉ thấy buồn nôn. sao anh ta có thể nói ra mấy lời như thế sau tất cả những gì đã làm với nàng? yêu nàng sao? nếu yêu nàng thì đã không làm thế với nàng, nếu yêu nàng anh ta đã không bỏ mặc nàng đau khổ dằn vặt lâu đến thế. 

cả người nàng run rẩy, bàn tay nắm chặt lấy gấu áo đến nhăn rúm lại. quỳnh châu đưa tay tát vào một bên má của tuấn phát khiến gương mặt anh ta quay hẳn sang ngang. tiếng 'chát' vang dội giữa không gian tĩnh mịch đủ để người ta hiểu được lực nàng dồn vào bàn tay lớn đến mức nào. 

"anh là thằng khốn nạn tuấn phát!" 

anh ta nói nghe thật đơn giản. chỉ vài ba câu biện minh cho sự khốn nạn của mình rồi nói với nàng là còn yêu nàng, chỉ vậy thôi mà đòi nàng tha thứ ư? anh ta coi nàng là trò đùa à? tại sao nàng lại phải ngu ngốc chấp nhận quay lại với anh ta trong khi bên cạnh nàng đang có quỳnh hoa chứ? anh ta nghĩ mình thật sự được đứng ngang hàng với em à? 

"tuấn phát, khi đó anh rời đi anh có nhớ đã nói với tôi cái gì không? anh nghĩ tôi là con chó và anh là chủ nhân à? tôi đã cố gắng bỏ qua tất cả cho đến khi anh nói chỉ quen người khác và coi đó là tôi. anh đối xử tồi tệ với một mình tôi còn chưa đủ hay sao mà còn làm vậy với người khác? anh nghĩ loại người như anh xứng đáng được yêu ư tuấn phát?" nàng xách cổ áo tuấn phát lên ép anh ta nhìn thẳng vào đôi mắt đang hừng hực lửa giận của nàng. chết tiệt, nàng không cho phép anh ta dùng cái danh của nàng để biện minh cho mấy hành động ngu xuẩn khốn nạn của anh ta đâu. 

tuấn phát sững sờ, đứng yên để nàng chút giận. anh ta đã lường trước được việc nàng sẽ phát tiết lên người anh ta nhưng anh ta không nghĩ sẽ đến mức này. tuấn phát làm sao mà ngờ được quỳnh châu hiền dịu của năm tháng đó nay lại mạnh mẽ và trưởng thành như vậy? nhưng nàng giận cũng phải thôi, khi rời đi, anh ta đã nói mấy lời rất khốn nạn để chia tay nàng. tuấn phát nói anh ta không yêu nàng, nói rằng tình cảm trước giờ không sâu đậm đến mức để anh ta đánh đổi cả tương lai. là anh ta đẩy nàng ra khỏi cuộc đời mình, vậy nên cho dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai anh ta cũng không có tư cách có được nàng. 

"anh biết anh là thằng khốn nạn...nhưng sự thật là anh không quên được em..."

"đừng nói không quên được tôi! anh không yêu tôi đâu tuấn phát, anh chỉ yêu kỉ niệm của chúng ta, hoặc cũng có thể là yêu lấy hình mẫu của tôi khi ấy. không tuấn phát, tôi đã khác xưa rồi, tôi không còn là chế nguyễn quỳnh châu nhu nhược yếu đuối chỉ biết moi tim gan ra yêu anh đâu. tôi vẫn yêu hết mình như năm ấy, nhưng bây giờ tình yêu của tôi đã dành cho người khác rồi. trần tuấn phát, người tôi yêu bây giờ chỉ có mình bùi quỳnh hoa mà thôi!"

nàng nói rồi đẩy anh ta ngã ra đất, ánh mắt quỳnh châu giao động, nàng nhìn xuống anh ta rồi lại thở dài. tại sao ngày xưa nàng lại nhìn trúng anh ta nhỉ? nhìn đi nhìn lại chỗ nào cũng thấy không bằng quỳnh hoa. 

"châu...anh thật sự không có cơ hội nào nữa sao?" tuấn phát nằm ở đất, cố gắng gượng người nhìn nàng hỏi. quỳnh châu không mạnh tay, nhưng cõi lòng anh ta đau đớn tới mức không còn sức để vực dậy. anh ta thật sự đã sai, ngay từ đầu đã sai, sai nhất là nhận ra cái sai ấy quá muộn. 

"không, sẽ không bao giờ có đâu." 

"anh hiểu rồi." tuấn phát nằm hẳn ra nền đất, anh ta bật cười chua chát rồi nhìn lên bầu trời tối đen chỉ có ánh trăng soi rọi kia. kết quả không ngoài dự tính nhưng tuấn phát lại cảm thấy thoải mái. có lẽ anh ta thật sự không yêu nàng như nàng nói, thứ cảm xúc ở trong lòng anh ta bây giờ có lẽ chỉ đơn giản là sự hổ thẹn, chột dạ vì đã làm tổn thương trái tim nàng mà thôi. mà thứ cảm xúc ấy nói ra thì thật nhẹ lòng, có điều tuấn phát vẫn nghĩ mình thích quỳnh châu, ít nhất là vẫn còn rung động. chỉ là bây giờ thứ rung động ấy chẳng đủ lớn để anh ta tranh giành với quỳnh hoa. nếu muốn quỳnh châu hạnh phúc anh ta buộc lòng phải giữ lại thứ rung cảm kia để nàng hạnh phúc. 

"quỳnh châu này...anh rất vui khi nghe em nói em đã yêu người khác, yêu hơn cả anh khi xưa. anh vui vì đã không thành kẻ xấu xa khốn khiếp trong cuộc đời em."

"anh vẫn là kẻ xấu xa khốn nạn với tôi thôi tuấn phát." 

"ừ, anh biết, chỉ là nhìn thấy em có được hạnh phúc mới...anh thấy mừng cho em." 

từ tận đáy lòng, tuấn phát vui mừng vì nàng đã không mắc kẹt lại ở đoạn tình cảm ấy. quỳnh châu là cô gái tốt, nàng xứng đáng có được tình yêu, xứng đáng có được hạnh phúc như nàng mong cầu. về bản chất, tuấn phát không xấu hoàn toàn, chỉ là cách mà anh ta yêu thật không chấp nhận được. 

"tuấn phát..."

"dẫu biết trước câu trả lời của em nhưng anh vẫn muốn nói, anh chỉ muốn mình nhẹ lòng hơn mà thôi."

"ăn một cái tát chắc anh cũng nhẹ lòng hơn rồi nhỉ?"

"hahah...cũng nhẹ lắm." tuấn phát bật cười trước câu nói của nàng. cái tát của quỳnh châu thật sự đã làm anh ta tỉnh ra rất nhiều. 

hai người bọn họ duy trì trạng thái yên lặng một lúc sau đó quỳnh châu bất ngờ đưa tay ra ngỏ ý muốn kéo tuấn phát dậy. cuối cùng nàng cũng biết vì sao khi đó nàng lại chọn quen tuấn phát. khi đó tuấn phát trong mắt nàng vẫn còn là một thiếu niên nhiệt huyết tốt bụng, cách mà anh yêu nàng khiến cho nàng cảm thấy an toàn, giống hệt như cảm giác mà quỳnh hoa đem lại cho nàng bây giờ. không phải người đời có câu: 

triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ, những người ta gặp không người nào là ngẫu nhiên

tất cả đã là sự sắp đặt của số mệnh, vậy nên quỳnh châu tin, quỳnh hoa chính là người mà ông trời đã đặc biệt gửi đến bên mình. gặp gỡ em chính là định mệnh đã đặt sẵn của quỳnh châu, và nàng chắc chắn sẽ trân trọng em, trân trọng vận mệnh của chính mình. 

tuấn phát nhìn nàng, anh nhìn chằm chằm bàn tay đang dơ ra của quỳnh châu rồi mỉm cười nắm lấy, nhờ lực kẻo của nàng mà gắng sức gượng dậy. phủi sạch đất cát dính ở trên người, tuấn phát lúc này khôi phục lại dáng vẻ phong độ như mọi khi, anh ta nhìn nàng tươi cười nói. 

"cảm ơn em, anh vẫn còn có một thỉnh cầu cuối cùng."

"là gì? anh nói thử xem?" quỳnh châu cũng không phải người tuyệt tình đến như vậy. 

"xin em hãy tha thứ cho anh, nếu được thì anh hi vọng chúng ta có thể làm bạn." 

"tuấn phát...tha thứ thì có thể nhưng làm bạn thì em không chắc nữa." nàng không còn hận tuấn phát nữa rồi, vết thương về tình đầu của nàng bây giờ chỉ là một vết sẹo, đã không còn đau nữa. chỉ là làm bạn thì nàng không chắc, nàng không muốn quỳnh hoa phiền lòng. 

"chẳng lẽ đến làm bạn bè bình thường anh cũng không còn tư cách nữa sao?" 

"tuấn phát này, chúng ta chia tay là chấm dứt rồi. bạn bè xã giao thì còn có thể nhưng em chắc chắn sẽ không liên lạc hay có bất cứ liên hệ gì đến anh nữa. đây là sự tôn trọng tối thiểu em dành cho quỳnh hoa, em ấy vì em mà buồn nhiều rồi, em không muốn em ấy lại phải nghĩ nhiều nữa." 

"em yêu cô ấy đến như vậy sao?"

"quỳnh hoa là người mà cả hiện tại lẫn tương lai em đều sẽ yêu, một lòng một dạ với em ấy." cuộc tình của hai người các nàng là do quỳnh hoa bắt đầu, nhưng nàng sẽ là người cùng em tiếp tục câu chuyện này, sẽ cùng với em đi đến cuối cùng. 

"anh...anh hiểu rồi. vậy em có thể ôm anh một lần cuối được không? sau đó dù có không làm bạn thì anh cũng không thấy mất mát."

"được, đây sẽ là điều cuối cùng em đáp ứng anh." 

quỳnh châu chấp nhận để tuấn phát ôm, anh ta đi tới ôm lấy nàng vào lòng như những năm tháng xưa cũ ấy. chàng trai cao lớn ôm chặt lấy người con gái bé nhỏ trong lòng, từ từ sưởi ấm nàng ấy. nhưng bây giờ mọi thứ đã khác rồi, người sưởi ấm cõi lòng của cô gái kia đã không còn là chàng trai ấy nữa rồi. 

mọi thứ tưởng chừng sẽ kết thúc êm đẹp ở đấy

nhưng không

cơn bão mới chỉ bắt đầu

cơn bão lòng thật sự đã được khơi dậy để từ đó cả hai người yêu nhau đều phải đau lòng...

_______

chào mọi người, lại là bạn nhỏ đây ~

up dui dui gòi lại off, mai chắc tui stress hơn hôm nay nữa nên là thui, viết được đến đâu up lên đến đó z hehe 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co