Volume 1 - Chapter 11
I'm still alive
Chapter 11
Tôi ghê tởm chính bản thân mình, nhớ lại khoảnh khắc lưỡi dao đâm sâu vào đầu gã ta, rồi tiếng da thịt bị xé ra khi tôi rạch lưng hắn.
Những điều đó khiến tôi cảm thấy sợ hãi chính bản thân mình.
Tuy nhiên tôi không hối hận, nếu nó đảm bảo cho an nguy của Ariel.
Trên hành lang dài ngoằng, tối thui, tôi quyết định phá cửa sổ để nhảy xuống.
Tôi dừng lại, thả Ariel ra, đấm thật mạnh vào tấm kính bên cạnh.
Nhưng nó quá cứng, cú tấn công của tôi cơ bản không thể khiến nó bị xước.
Tôi điên cuồng giáng những cú đấm thật mạnh xuống, nhưng nó không hề bị ảnh hưởng gì.
“Lus!?!?” – Ariel hét lớn.
Tôi tỉnh lại, nhìn sang Ariel, cô ấy đang khóc, và ánh mắt của cô ấy lộ rõ vẻ lo lắng tột độ.
Tôi run rẩy nhìn vào mắt cô ấy, rồi lại nhìn về bàn tay đã rướm máu từ khi nào.
“Em bị làm sao vậy?” – Ariel nắm chặt bàn tay tôi, ánh mắt hoảng sợ.
Tôi chưa thể phản ứng ngay, bộ não của tôi đang rối loạn vì những thứ trước mắt.
“Em...em không rõ” – tôi ấp úng trả lời cô ấy.
Nghe thấy lời tôi nói, cô ấy thở phào, nhưng vẫn rất lo lắng cho tôi.
“Em đột nhiên dừng lại rồi liên tục đánh vào cửa sổ, đến khi máu túa ra, em cũng không có dấu hiệu dừng lại.”
“Chị có hét lớn bao nhiêu dường như em cũng không nghe thấy, chị sợ lắm đấy có biết không?” – cô ấy bắt đầu khóc.
Tôi ngỡ ngàng sau khi nghe những lời Ariel thốt ra, sự sợ hãi trong lòng tôi dâng lên.
Rồi đột nhiên cô ấy ngã xuống, tôi chưa kịp phản ứng thì một giọng nói vang lên bên tai tôi.
“Bắt được rồi nhé...”
Tôi rùng mình, vừa quay lại phía sau thì bị đánh ngất.
...
Vài phút trước, ở trong phòng ngủ của Ariel.
Trong khi Lus đang chìm đắm trong những suy nghĩ, một bóng đen từ phía bọn chúng đã lao tới, vung đao tấn công ba người bọn họ mà Lus không hề hay biết.
Tuy nhiên, ngay lúc đó, cuộc chiến đã không phải là ba chọi hai.
Mà ở bên phía Lus, một người đã mất đi khả năng chiến đấu.
Đó không ai khác, chính là Vale.
Ngay khi tên khổng lồ đó lao lên, Vale đã bị dịch chuyển tới một khu vực rất lạ.
Anh ta đã bị dịch chuyển vào trong một chiếc lồng sắt lớn, ở trong một không gian kỳ lạ.
Nơi mà tứ phương đều được bao phủ trong một màu trắng huyền bí, vô tận.
“Cái quái...!?”
“Đây là chỗ quái nào!?” – anh ta khó hiểu gào lên.
“Yo~ người sói...” - thế rồi một giọng nói vang lên.
Anh ta lúc bấy giờ mới để ý thấy trước mặt mình là tám người đang ngồi trên ghế, và ở đó có tới mười chiếc ghế.
Họ chính là những cái tên mạnh mẽ nhất trên thế giới này, là những kẻ có thể tạo ra – phá hủy vũ trụ, vượt ngoài quy luật sinh – tử.
“Thập đại khải huyền” là cái tên được bọn họ đặt ra để người người biết đến, với tư cách là mười thực thể tối thượng của vũ trụ này.
Vale - kẻ lúc này đang bàng hoàng bên trong chiếc lồng sắt bên trái, vội vàng quỳ rập, đầu đập xuống đất, mồ hôi nhễ nhại.
Ánh mắt anh ta run rẩy cực độ khi phải đối mặt với những người kia.
Khí thế họ toát ra khiến dây thần kinh cảm xúc của Vale bị bóp nghẹt.
“Này này... chúng tôi có nhớ rằng đã làm gì cậu đâu chứ?” - một người đàn ông lên tiếng, cười cợt.
Khung cảnh trở lại với hành lang tăm tối, nơi tôi vừa bị làm cho bất tỉnh.
Lúc này, tôi đang bị trói hai tay và ngồi tựa lưng vào tường, nhưng vẫn chưa tỉnh lại sau khi bị đánh mạnh vào gáy.
Kẻ đã tấn công tôi và Ariel ban nãy chính là ả đàn bà kia, ả theo sát chúng tôi và rồi đánh lén, khiến tôi ngất đi và bị trói lại.
Ariel có lẽ đã tỉnh lại trước tôi, cô ấy nép người vào sát tôi, lườm mắt về phía người phụ nữ gian xảo trước mắt với sự căm phẫn.
“Ôi chao, khuôn mặt ấy mới thật xinh đẹp làm sao...” – ả ta tiến lên, nâng cằm của Ariel lên và nói.
Móng tay sắc nhọn của ả chọc chọc vào cằm Ariel, cô tức giận nhắm chặt mắt, nói lớn.
“Tránh xa tôi ra! Đồ điên loạn!”
Sắc mặt ả ta tối sầm lại, ả ghé sát mặt với mặt Ariel.
“Cẩn thận mồm mép vào, tao có thể xiên mày bất cứ khi nào tao muốn đấy...” - ả gằn giọng, đe dọa cô ấy.
Ariel tức giận nghiến răng ken két, thấy vậy, ả lại càng hả hê hơn.
Ả lùi lại, nhìn ra bên ngoài tấm kính.
“Mà sao tên đó đến chậm quá, hay là quên rồi?”
Ariel vừa nhìn vừa lo lắng cho tôi, thời gian cứ lặng lẽ trôi dần mà tôi vẫn chưa tỉnh lại.
Tôi đang ngồi gục đầu xuống, mất ý thức.
Thế rồi, bỗng nhiên một bóng người xuất hiện, hắn ta lặng lẽ di chuyển tới gần chỗ chúng tôi.
“Muộn quá đấy” – người phụ nữ kia cằn nhằn.
Kẻ bí ẩn kia vẫn im lặng, hắn liếc nhìn tôi và Ariel.
Rồi hắn đột nhiên phóng đi một vật sắc nhọn, đâm xuyên qua cổ họng ả đàn bà kia.
Không kịp phản ứng, vật thể đó như một cơn lốc cuốn phăng một phần ở cổ họng ả.
“C-“ - ả ta sững sờ, định thốt lên điều gì nhưng sau đó lại dừng lại, bất động, đôi tay buông thả.
Cả cơ thể ả rơi xuống đất, âm thanh da thịt va chạm mạnh vang lên.
Tiếp theo, tên bí ẩn kia liếc nhìn chúng tôi, đôi mắt kẻ đó đỏ rực, hắn đưa tay ra chạm vào đầu Ariel.
Cô ấy hoảng sợ dán mắt vào bàn tay của gã.
Rồi đột nhiên một ánh sáng kì lạ bao trùm lấy toàn thân Ariel, cô ấy biến mất ngay lập tức.
Tôi đến tận lúc này vẫn đang chìm trong sự mơ hồ, nửa tỉnh nửa mơ, nhưng tôi đã có thể nghe được chút ít.
Hắn có nói gì đó, một câu hoặc một từ gì đó, tôi đã mơ màng nhận ra nhưng không hiểu nó là gì.
Rồi tôi đột nhiên ngất đi, chìm vào giấc ngủ sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co