Truyen3h.Co

I'm Still Alive

Volume 1 - Chapter 12

wehuy7

I'm still alive
Chapter 12
Không biết đã qua bao trôi qua bao lâu, tôi thức dậy trong sự mệt mỏi.
Tôi chống tay, từ từ ngồi dậy.
Tôi nhận ra mình đã ở trong một không gian kỳ lạ, nơi mà mọi thứ xung quanh đều được bao phủ bởi một màu trắng tinh.
Đột nhiên có một giọng nói vang lên phía sau tôi.
“Tỉnh rồi sao? “Tân Marvios”!” - Một giọng nói trầm vang lên.
Tôi quay đầu ra phía sau, sững sờ trước thứ mà bản thân đối mặt.
Phía trên cao là hai chiếc lồng sắt, chiếc bên trái là Vale đang ngồi bệt xuống ở trong.
Còn bên phải chính là Ariel.
“Chị Ariel!? Vale!?” – tôi hoảng hốt hét lên.
Nhưng có vẻ họ không thể nghe được tiếng của tôi.
Bên dưới hai chiếc lồng là một cái hố dung nham nóng bỏng.
Hơi nóng từ cái hố tỏa ra khiến tôi cảm thấy cứng đờ người.
Tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích.
Quay đầu lại, đối diện với tôi là mười người đang ngồi trên ghế, họ đang chăm chú quan sát tôi.
Tôi cố gắng bình tĩnh lại, véo vào cổ tay.
“Các người là ai...?” – tôi hỏi lại.
Người phụ nữ ở giữa mỉm cười bí ẩn.
“Bọn ta là “Thập đại khải huyền”.”
Hả?
Thập đại khải huyền?
Là cái gì vậy?
“Ta là Xích Ảnh Vạn Dục - Vel'Zhara” – cô ta lên tiếng, khóe miệng nhếch lên.
“Xích ảnh vạn dục” ư?
Cái tên kì cục ấy nghĩa là sao?
Rồi còn “Thập đại khải huyền” nữa chứ.
Người phụ nữ đó nói tiếp, cô chỉ tay về cô gái bên phải mình và người đàn ông đang co rúm lại trên chiếc ghế bên trái.
“Đây là Vân Sinh – Lumira và U Linh – Zarvahn, là “Tử” thần và “Sinh mệnh” thần.”
“Họ là hai anh em tạo ra sự sống và cái chết của mọi sinh vật trên trái đất.”
Thần?
Tử thần... là thần chết ư?
Tôi đứng đơ như tượng, đầu óc quay cuồng vì đống thông tin tràn vào não.
Cô ta thấy vậy, cười khẩy rồi tiếp tục nói.
“Tiếp theo là Hư Giới Chi Linh – Kaelys và Thất Luân Chân Giả - Sey'Telnar. Thần “thời gian” và thần “không gian”.”
Tôi đã phải nghe hết mười cái tên kỳ lạ và dài dòng ấy.
Chỉ mới tỉnh dậy sau cơn ngất, đầu óc tôi đang quay cuồng lại buộc phải tiếp nhận hàng tá thứ thông tin khó hiểu ấy.
Điều đó khiến não tôi như muốn nổ tung.
“Thế, cậu có thể cho chúng tôi biết về thân phận của mình chứ?” – Lumira lên tiếng hỏi tôi.
Lúc này các vị thần đang bàn tán xôn xao một chuyện gì đó, nhưng sau khi nghe thấy câu nói của thần sinh mệnh thì lập tức im lặng.
Đầu óc tôi tràn ngập những suy nghĩ, nhưng nhanh chóng quyết định nói ra.
Tôi định lên tiếng, nhưng Lumira lại nói thêm một câu nữa và nó khiến toàn thân tôi đông cứng.
“Cậu sẽ nói chứ “Reji Satou”?” – cô ấy nghiêng đầu, ngón trỏ chạm vào vành môi.
Tôi chết lặng, trái tim dường như khựng lại trong một khắc.
Tại sao cô ta biết về sự tồn tại của “Reji” - tiền kiếp của tôi.
Tôi đã nghĩ rằng chỉ có bản thân và... ai đó biết về nó.
Khoan đã...
Uria ư?
Cái tên đó cho tôi một sự quen thuộc đến kỳ lạ, nhưng tôi không thể nhớ vì sao tôi biết đến nó.
“Reji ơi?” – Lumira tiếp tục dò hỏi tôi.
“Nói gì đi chứ?”
Giọng nói cô ấy tuy ngọt ngào, nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho tôi rùng mình, như thể nếu tôi trả lời sai một câu nào, tôi sẽ mất mạng.
Tim tôi đập thình thịch liên hồi, mồ hôi chảy ra liên tục trên trán.
Tôi hoảng sợ cúi gằm mặt, thở gấp.
Sau đó tôi nghe thấy tiếng Lumira thở dài, và một giọng nói vang lên trong đầu tôi.
“Anh làm tốt lắm, việc còn lại hãy để em.”
Giọng nói bí ẩn ấy xuất hiện trong đầu tôi và biến mất ngay lập tức.
Tôi ngơ ngác, giọng nói ấy lại vang lên một lần nữa.
“Giờ thì, hãy nhìn lên phía trước đi, Lus!”
Nó lại biến mất, tôi nghe theo và ngẩng mặt lên.
Sau đó tôi cảm nhận được một luồng gió lạnh buốt toát ra từ cơ thể.
Mùi khét xộc lên mũi, nhưng khi ngẩng đầu lên, cảnh tượng trước mắt càng khiến tôi sững sờ.
Lumira - người lúc này còn tra hỏi tôi với sự kiêu ngạo, giờ đây lại đang run rẩy, mặt cắt không còn một giọt máu, đồng tử run bần bần trong đôi mắt trắng tinh.
Cô đang hoảng sợ, mà không chỉ thần sinh mệnh, mà các vị thần còn lại cũng đang rất căng thẳng, họ nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt run rẩy.
Duy chỉ có Vel'Zhara khác biệt, tuy gương mặt cô ta vẫn thể hiện rõ sự sợ hãi, nhưng khóe miệng lại cong lên, nở một nụ cười đắc ý.
Tôi bỗng cảm nhận được một sự bình tĩnh đến kỳ lạ, nó không phải cảm xúc của tôi, nhưng nó hòa hợp với suy nghĩ của tôi.
“Tôi có thể nói chứ?” – tôi đứng thẳng người, nói lớn.
Mấy vị thần kia giật mình, còn Lumira thì run rẩy chỉ tay về phía tôi.
“Được... nói đi...” – cô ấy khó khăn đáp lại câu hỏi.
“Tôi là...” – tôi chậm rãi nói.
“Chúng ta chính là”
Giọng nói bí ẩn lúc nãy lại vang lên trong đầu tôi.
Tôi khựng lại một chút.
Lumira thúc giục tôi.
“Nhanh nói đi... cậu là ai?” – cô ấy lắp bắp lên tiếng.
Các vị thần khác im lặng, họ chờ đợi câu trả lời của tôi.
Tiếng tim đạp loạn xạ vang lên khắp không gian tĩnh mịch.
Tôi định hình lại tâm trí và nhìn chằm chằm về phía họ.
“Tôi là Lus Boreas.”
“Chúng ta chính là Marvios.”
Giọng nói trầm đục ấy vang lên trong tâm trí cùng lúc tôi mở miệng.
Tôi cảm thấy những lời tôi vừa nói không  thuộc về bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co