Volume 1 - Chapter 8
I'm still alive
Chapter 8
Tôi không biết đã trôi qua bao lâu, nhưng Ariel cứ giữ chặt lấy tôi, không buông tay.
Tôi không ghét điều này, nhưng tôi thực sự rất mệt mỏi, cơ bắp tôi rã rời, đôi mắt của tôi mỏi nhừ sau cơn biến đổi.
Tôi muốn nghỉ ngơi bây giờ.
Nhưng khi nghĩ đến Ariel, tôi cảm thấy đỡ hơn rất nhiều.
Nghĩ đến những gì chị ấy đã trải qua.
Tôi thấy vui vì được ở bên chị ấy.
Dù đã có nhiều thứ kinh khủng xảy ra với chúng tôi kể từ khi tôi gặp Ariel.
Rồi Ariel thả tôi ra.
Tôi ngồi thẳng người lại.
Ánh mắt chúng tôi va chạm với nhau, nhưng không còn cảm giác ngượng ngùng như trước.
Ariel đột nhiên nằm xuống trở lại.
“A... mệt quá. “ – cô ấy trở mình trên tấm nệm.
“Chị có chứng kiến toàn bộ sự việc không? “ – tôi nhìn chị ấy.
“Hả? “
“Lúc đó chị sợ quá, nên chẳng nhớ được gì. “ – Ariel lắc đầu.
Tôi im lặng, tay đưa lên gãi môi trên.
Ariel chăm chú nhìn tôi, chị ấy đảo mắt một lượt quanh diện mạo mới này.
Cộc cộc...
Đúng lúc ấy, một tiếng gõ cửa vang lên phá tan không khí im lặng trong phòng.
“Tôi đã dọn dẹp xong rồi, thưa ngài. “ – Vale lên tiếng.
Tiếng anh ta vọng vào trong phòng.
Tôi dừng suy nghĩ, quay mặt đi và kêu Vale vào trong.
Ariel ngơ ngác không hiểu gì, cánh cửa đột nhiên mở ra, một người từ tốn bước vào.
Tiếng dày lộp cộp đi trên mặt sàn, anh ta tiến lại gần tôi, cúi người kính cẩn.
“Tôi đã dọn dẹp mọi thứ như ngài yêu cầu, ngài Marvios. “ – anh ta nghiêm túc nói.
Trước mặt tôi là Ariel đang đứng hình, nhưng sau khi nhận ra, cô bắt đầu nổi cơn thịnh nộ.
Trong nháy mắt, cô ấy vồ lên, giơ cao nắm đấm định tấn công Vale.
Tôi kịp thời nhận ra, lập tức đứng dậy, giữ lấy cổ tay cô ấy.
“Bình tĩnh, bình tĩnh nào chị Ariel! “ – tôi cố gắng xoa dịu cô ấy.
“Tránh xa hắn ra! Hắn ta chính là kẻ đã tấn công ta và đâm em đấy! “ – cô ấy gào lên giận dữ.
Lúc bấy giờ tôi mới nhớ ra vết đâm ở bụng lúc tôi sắp mất ý thức.
Tôi đã quên mất và không kiểm tra nó, nhưng để sau đã, vì Ariel giờ đây đang phát điên khi thấy Vale.
“Tôi không thể phủ nhận điều đó. “ – Vale bình tĩnh trả lời.
Nghe thấy điều đó, Ariel lại càng phẫn nộ hơn, cô ấy dùng hết sức lao về phía anh ta.
“Không phải, anh ta không có ý định xấu! “ – tôi giữ chặt cô tay cô ấy và dùng cơ thể che chắn cho Vale.
“Chị mặc xác hắn! “
Trước mặt là cô gái đang điên cuồng giãy giụa, đằng sau lại là một gã người sói điềm tĩnh đến lì lợm.
Nhưng may mắn thay, khi Ariel thấy tôi cố gắng che chở cho Vale, cô dần dần bình tĩnh lại.
Cô ấy từ từ hạ nắm đấm xuống bên người, quỳ xuống trên giường.
Có vẻ sau một hồi múa may Ariel cũng đã thấm mệt.
“Nếu như Lus không ở đây, ta đã đánh chết ngươi rồi đấy! “ – cô ấy gằn giọng, đe dọa.
“Cho phép tôi được giải thích mọi thứ một lần nữa. “ – Vale bỏ qua lời đe dọa của Ariel mà nói.
Giọng anh ta trầm lặng, và thái độ ấy khiến Ariel bực mình.
Tôi cảm nhận được nguy hiểm, vội vàng đặt hai tay lên cánh tay cô ấy và quay mặt lại, trừng mắt nhìn Vale.
“Không được thiếu tôn trọng với cô ấy, đây là sư phụ của ta. “ – tôi ra lệnh cho Vale.
Anh ta tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng ổn định lại và nói.
“Vâng, từ nay tôi sẽ không thiếu tôn trọng với cô ấy nữa. “ – Vale trả lời mệnh lệnh của tôi một cách từ tốn, như đã quen nó.
“Được. “
Ariel ngồi lên giường, khoanh tay.
“Vậy cho phép tôi được giải thích lại một lần nữa. “
Tôi gật đầu, ngồi lại vào ghế.
“Tôi tên là Vale, Vale Contiget, là một người sói thuộc tộc bán nhân vùng Ockslord. “ – anh ta cúi người, đặt tay trái lên ngực phải và bắt đầu nói.
“Đó là thân phận của tôi, còn về lí do tôi gọi ngài Lus là “ngài Marvios” là bởi— “ – Anh ta đang nói thì bị tôi ngắt lời.
“Tới đó thôi, Vale, còn lại hãy để tự tôi giải thích với chị Ariel. “ – tôi đưa tay ra, ra hiệu.
“Với cả, từ nay hãy gọi tôi là Lus, đừng có Marvios hay gì hết. “
“Tôi hiểu rồi, thưa ngài. “
“Một lát nữa em sẽ cho chị biết sau. “ – tôi thì thầm với Ariel.
“Ừm. “ – cô ấy gật đầu.
Sở dĩ tôi không muốn Vale tự mình nói ra bởi vì tôi sợ rằng khung cảnh giống như ban nãy có thể xảy ra lần nữa.
Và với thái độ của Vale, cùng với ấn tượng của Ariel về anh ta, thì điều này không phải không thể xuất hiện.
Vậy nên tôi cho rằng việc chính bản thân nói với cô ấy sẽ tốt hơn.
Mối quan hệ của chúng tôi có thể cũng sẽ được cải thiện sau các cuộc tâm sự.
Rồi đột nhiên Vale đứng thẳng người, anh ta vội đóng và kéo rèm che đi hết tất cả các cửa sổ.
“Vukz. “ – Anh ta phát ra một âm thanh kì lạ.
Từ trong không khí, một chiếc gậy dài từ từ xuất hiện ra trong tay Vale.
Đó có thể là cây quyền trượng của anh ấy.
Tôi cũng cảm nhận được sự xuất hiện của một thứ gì đó không an toàn xung quanh đây.
Tôi lập tức vòng tay qua người Ariel, nâng cô ấy lên và giữ cô gần mình.
Đột ngột bị tôi bế lên khiến cho Ariel giật mình.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy? “ – cô ấy hoảng hốt hỏi tôi.
Tôi đưa tay ra bịt miệng Ariel lại.
Sau khi biến đổi, tôi nhận được một năng lực mới.
Mỗi khi có nguy hiểm, não tôi sẽ gửi một luồng tín hiệu gây sốc nhẹ đến mọi nơi trong cơ thể tôi.
Và ngay bây giờ, nó không còn nhẹ nữa.
Nếu tôi còn là Lus cũ, có thể luồng tín hiệu lúc này đã khiến cả người tôi tan tác.
Bản thân tôi biết được rằng, Vale là một chién binh rất mạnh mẽ, trung thành,thông qua cuộc trò chuyện nhỏ của chúng tôi khi vẫn còn đứng trên vũng máu ở nhà ăn.
Vậy mà giờ đây tay anh ta đang run mạnh đến mức có thể thấy rõ bằng mắt thường, nghiến răng mạnh.
Tay Vale giữ chặt cây trượng, những đường gân nổi rõ trên cánh tay anh ta.
Ariel sau khi thấy phản ứng của tôi và Vale, ánh mắt cô ánh lên sự sợ hãi và khó hiểu, cô ấy run rẩy túm lấy ngực áo tôi.
Ngay lúc đó, tôi vẫn chưa nhận ra rằng một thứ kinh khủng đến mức ám ánh tâm trí tôi suốt cả năm trăm năm sắp xảy đến.
“Chúng” là thứ mà ở thế giới này không một ai dám nhắc đến, là thứ khiến người ta khiếp sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co