Volume 1 - Chapter 9
I'm still alive
Chapter 9
Ầm!!
Một tiếng động lớn vang lên, bức tường sau lưng tôi nổ tung kéo theo đất đá và khói bụi bay tứ tung.
Tôi quay lưng lại, che cho Ariel.
Vale ngay lập tức lao lên đứng trước tôi, chĩa cây trượng về phía trước.
Tôi chăm chú nhìn về phía làn khói đặc quánh ấy, tim đập thình thịch.
Đôi tay tôi vẫn giữ chặt lấy cơ thể Ariel.
Những cơn gió mạnh thổi vào, rít bên tai tôi.
Chắc chắn kẻ gây ra chuyện này không hề tầm thường.
Bầu trời bỗng tối sầm lại, ánh trăng chiếu xuống căn phòng nơi tôi đang đứng.
Ba chiếc bóng của ba người, một trai, một gái, một anh chàng với đôi tai trên đầu kéo dài trên sàn nhà.
Tôi đã đúng, từ trong làn khói hiện ra hai cái bóng đen.
Chúng tỏa ra sát khí như muốn nuốt chửng chúng tôi.
Dần dần, chúng lộ nguyên hình, một gã đàn ông cao lớn và một người phụ nữ.
Đôi mắt gã đàn ông sáng rực, hắn ta không có con ngươi, cả hai con mắt nhuộm trong một màu trắng kèm theo một vết sẹo lớn trên khuôn mặt.
Tôi không khỏi rùng mình khi nhìn thấy khuôn mặt của gã.
Tôi liếc mắt sang người phụ nữ kia, ả ta khá cao, nhưng biểu cảm của ả khiến tôi kinh hãi.
Tên đàn ông chỉ im lặng, mặt không cảm xúc đứng yên.
Người phụ nữ kia là người lên tiếng trước.
“Ô chà, đông đủ quá nhỉ, xem ra người kế nhiệm mới rất coi trọng việc tìm kiếm đồng đội.“ - Ả ta nói với giọng cợt nhả, khóe môi cong lên đầy khinh bỉ
Tôi khó hiểu nhìn ả ta, Vale có vẻ nóng vội.
Anh ta định lao lên nhưng đã bị tôi cản lại.
“Ý cô là gì?” – tôi hỏi lại ả ta.
Ariel cựa mình, cô ấy muốn thoát ra khỏi tay tôi.
Tôi liếc nhìn Ariel với sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt, đặt một ngón tay lên miệng cô ấy.
“Shhhh...” – tôi khẽ phát ra âm thanh.
Khuôn mặt cô ấy hiện rõ sự lo lắng, đôi đồng tử của cô giãn ra, tay run rẩy bấu víu lấy cánh tay tôi.
Tôi chỉ cố gắng trấn an Ariel thôi, chứ thực ra trái tim tôi đang đập thình thịch.
Dù đã biết trước về nguy hiểm, tôi vẫn bị sát khí ngút trời của hai tên kia làm cho run sợ.
Vale rất nóng vội, anh ta nghiến răng ken két, ánh mắt dán chặt vào bọn chúng với sự căm phẫn.
Rồi mụ đàn bà kia bỗng nhiên nheo mắt, cúi người về phía trước.
“Hể... trông như cậu ấy đang bảo vệ một đứa con gái nào đó nhỉ?“ - mụ ta đang nói về Ariel với giọng giễu cợt.
“Hay là vị thần của chúng ta đang được bảo vệ đấy...keke.” - mụ khiêu khích tôi, cười một điệu cười man rợ.
Tôi cố gắng hết sức để không bị kích động.
Vale đã không thể bình tĩnh được nữa, anh ta lao lên không trung, chĩa cây trượng về phía ả và bắt đầu niệm chú.
“Cho chúng con sức mạnh của ngọn lửa đen linh thiêng, để kết liễu kẻ thù ngàn năm! “
“LIỆT THỆ!!”
Anh ta hét lên, một vòng tròn pháp thuật hiện ra trước cây trượng.
“Mấy tên khốn các ngươi đã xúc phạm ngài Marvios linh thiêng. “
Trong tích tắc, một quả cầu lửa đỏ rực, to lớn hiện ra, bắn về phía hai kẻ kia đang đứng.
Quả cầu phi như tên bắn, nó ập xuống tạo ra một vụ nổ lớn bao trùm xung quanh bọn chúng.
“Không thể nào—!?“ – Vale hét lên đầy hoảng hốt.
Tôi đã nhìn thấy, ngay khoảnh khắc trước khi quả cầu nổ tung.
Khuôn mặt mụ tối sầm lại, miệng lộ ra một nụ cười quái dị.
Quả cầu đó vốn dĩ không chạm tới bọn chúng, chúng phát nổ trên không trung, ngọn lửa chỉ đơn giản là bao trùm lấy một lớp bảo vệ vô hình xung quanh chúng.
“Heh heh... heh... heh heh heh... HAHAHAHAHAHA!!!” – khóe môi mụ ta cong lên, ánh trăng chiếu xuống khiến khuôn mặt của ả ta trở nên tối tăm.
Ánh mắt của người phụ nữ đó sáng rực, tiếng cười của ả chói tai, ả gập người lại, ôm bụng cười như thể vừa chứng kiến một màn kịch hài hước.
Tôi siết chặt lấy Ariel, ánh mắt dán chặt về về hướng phát ra thứ âm thanh đáng ghê tởm đó.
Tiếng cười tắt dần, ẩt nghiêng đầu, thì thầm điều gì đó với gã kia.
“Ừ.” - hắn ta trả lời.
Giọng hắn ta ồm ồm nhưng vang vọng, như thể hắn đang đứng ngay sát tôi.
Vale như nhận ra điều gì đó, anh ta vội vàng quay về với chỗ tôi và Ariel đang đứng.
“Mau chạy đi, ngài Lus.“ – anh ta gấp gáp nói.
“Chạy ư?“
“Còn anh thì sao?” – tôi hỏi lại Vale.
“Tôi có thể tự lo liệu được.“ – anh ta trả lời tôi.
Tuy câu trả lời của Vale rất chắc nịch, nhưng sâu trong ánh mắt anh ta vẫn để lộ ra sự run sợ.
Tôi gật đầu với Vale.
“Bí mật to nhỏ giữa thần thánh và người hầu đấy à, nghe thú vị đấy... nhưng cho phép ta phá hoại nó nhé.“ - ả ta khiêu khích chúng tôi.
Bọn chúng bắt đầu tiến vào trạng thái chiến đấu, hai tên đó bắt đầu rút vũ khí ra.
Vầng trăng phản chiếu trên lưỡi đao to lớn, sắc bén của gã khổng lồ kia - kẻ từ ban đầu vẫn luôn im lặng.
Về ả đàn bà còn lại, tôi không nhìn rõ thứ vũ khí mà ả ta đang che giấu.
Nhưng tôi biết, đó không đơn giản chỉ một thứ vũ khí...
Mà là một cơn ác mộng đối với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co