Volume 2 - Chapter 15
I'm still alive
Chapter 15 - Chiếc gương của thần linh
Ngày 1, năm Tân Hòa 217.
Tôi thức dậy trong một căn phòng yên tĩnh.
Tia nắng chiếu vào phòng, tôi quay đầu sang bên cạnh, bắt gặp khuôn mặt thoải mái của Ariel.
Cô ấy vẫn còn ngủ rất ngon.
Chỉ là không biết từ bao giờ, tay tôi và Ariel đã nắm chặt với nhau.
Tôi nhẹ nhàng rụt tay, rời khỏi giường và thay bộ đồ hôm qua.
Âm thanh sột soạt của chiếc áo sơ mi khi tôi mặc nó vào đã khiến Ariel tỉnh giấc.
“Ư...”
“Chào buổi sáng...Lus”
Tôi hướng mắt về phía Ariel đang ngái ngủ, nằm ườn trên chiếc giường.
Nhìn thấy chị ấy như vậy khiến tôi nhớ ra.
Hình như đêm qua trong lúc giúp Ariel với lấy cái chăn, chị ấy đã vung tay lung tung và rồi bắt được tay tôi.
Thế là tôi chẳng còn cách nào khác ngoài nằm xuống giường, dù trong lòng vẫn còn tràn ngập nỗi lo lắng.
Tôi mỉm cười nhìn Ariel.
“Chào buổi sáng, chị Ariel.”
“Ừ...”
Ariel chậm rãi ngồi dậy trên giường, đôi mắt như vẫn còn mơ màng.
“Tóc chị rối hết rồi kìa.”
“Ư... em chải giúp chị đi...”
Ariel lười biếng nói.
Tôi thở dài lấy ra chiếc lược trên bàn, tiến ra sau lưng Ariel.
“Em đến chịu với chị đấy, mấy hôm trước chị là người đánh thức em cơ mà.”
“Vậy sao bây giờ lại đổi vai với em rồi.”
Ariel khẽ cười, giọng nói cô ấy trở nên vui vẻ.
“Tối qua chị ngủ ngon thật, chị mơ thấy cả em nữa đấy.”
“Chị nói nữa em vứt cây lược này đấy.”
Tôi vừa nhẹ nhàng chải tóc cho Ariel, vừa trò chuyện với chị ấy.
Mùi hương từ mái tóc Ariel tỏa ra, nó giúp tôi cảm thấy thư giãn.
Ariel chỉ ngoan ngoãn ngồi yên trên giường trong suốt quá trình tôi giúp chị ấy.
Thú thật, không khí này đã khiến tôi quên bẵng đi sự kinh khủng của việc tôi sắp phải trải qua, thứ mà Bol cảnh báo vào tối qua.
Một lúc sau, trong khi vẫn còn đang thư giãn cùng Ariel, một dòng suy nghĩ chợt xoẹt qua não tôi.
Tôi lập tức nhận ra sự lạc quan của mình, nhận ra sự vui vẻ mà tôi đã nhận được khi ở cạnh Ariel.
Điều đó làm tôi bối rối, chưa bao giờ tôi có những xúc cảm này trước đây.
Quả thực nó khiến tôi rất hạnh phúc, vì sự hiện diện của Ariel mang tới tác động tích cực cho tôi.
Và cũng nhớ ra được một thứ vô cùng quan trọng mà tôi đã được biết từ trước.
Vậy nên, nếu một ngày mất đi Ariel... liệu tôi còn có thể cảm nhận được thứ hạnh phúc như thế này nữa không?
Tôi nhanh chóng dừng lại, để lại chiếc lược trên bàn và nói với Ariel.
“Em có một chút việc, chị ở trong phòng nhé.”
“Ừ...”
Tôi mở cánh cửa phòng và rời đi.
Ariel lười biếng vẫy tay với tôi.
“Về sớm nhé...”
Nói xong câu đó cô ấy lại nằm bệt xuống giường.
Tôi nhanh chóng đi tới phòng của Bol, khi tới nơi, cánh cửa đang đóng chặt.
Sau khi gõ cửa vài lần nhưng không nhận được phản hồi, tôi đã đưa ra một quyết định vô cùng táo bạo.
Tôi giơ chân lên, định dùng sức đạp thật mạnh vào nó.
Cảm giác gấp rút và bực bội đến kỳ lạ bỗng nhiên bao trùm lấy cơ thể tôi.
Ngay thời khắc chân tôi sắp lao đi, cánh cửa đột nhiên được mở ra.
“Cậu làm gì ở đây?” - người mở cửa là Lumira.
Tôi sững người, đứng chôn chân.
May mắn là tôi chưa vung chân đi.
Sau đó tôi nhanh chóng bình tĩnh lại.
“Sao cô lại ở đây? Đây chẳng phải là phòng của Bol ư?”
Tôi hẵng giọng một tiếng, sau đó hỏi Lumira.
“Bol? Não cậu có vấn đề à?” – cô ấy chỉ tay về phía cửa.
Phòng 202... tôi chết lặng sau khi nhận ra mình đã tới nhầm phòng.
Trái tim tôi như dừn lại một nhịp vì xấu hổ. Ngay lúc này, tôi chỉ muốn có một cái hố để chui xuống.
“Vậy... vậy sao... xin lỗi nhé.”
Tôi ấp úng nói lại, quay người định rời đi.
Cô ấy bỗng nhiên nắm lấy cổ tay tôi, ánh mắt nghiêm túc chăm chú nhìn vào tôi.
Lumira im lặng một lúc, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm khiến tôi cảm thấy bối rối.
“Vào đây, ta có chuyện cần nói với cậu.”
Tôi bị cô ấy kéo vào phòng.
Cánh cửa đóng lại, và rồi bị khóa bởi Lumira.
Cô ấy dựa lưng vào cửa, chiếc áo ngủ mỏng bị lệch một bên, hở cả vai.
Lumira cúi người, hai tay đặt sau lưng, lặng thinh.
“Có... có chuyện gì sao?”
Tôi bối rối lên tiếng.
“Hôm qua... là lần đầu tiên sau 7000 năm, ta thấy anh trai ta cười vui vẻ đến vậy...”
“Khoảnh khắc anh ấy lao đi với tốc độ mà ta chưa bao giờ được chứng kiến chỉ để ngăn cản cậu.”
“Ta đã rất sốc, sau hàng vạn năm đồng hành.”
“Đây là lần duy nhất ta thấy Zarvahn như vậy.”
Tôi lặng thinh, bất động đứng đối diên với Lumira.
Tôi không tin đây là người đã nói chuyện với tôi bằng chất giọng hôm qua.
“Ý cô là...?”
Đột nhiên, từ gương mặt của Lumira, hai giọt nước nhỏ bỗng rơi xuống sàn.
Lộp độp, từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống sàn gỗ.
“A... xin lỗi nhé, ta không kìm được nước mắt...”
“Đã lâu lắm rồi... ta không thể nhìn thấy anh ấy cười...”
Tôi đã dần nhận ra được thứ mà Lumira muốn nói với tôi.
Hai bàn tay cô đưa lên che mặt, nhưng những giọt nước vẫn cứ rơi xuống.
Cô ấy ngồi bệt xuống, nức nở.
Tôi càng bối rối hơn, không biết phải làm sao cho đúng.
Trong khoảnh khắc đó, linh tính mách bảo tôi rằng nên làm gì đó để giúp Lumira.
Tuy khó hiểu, tôi quỳ gối, xoa đầu cô ấy một cách gượng gạo.
Lumira có vẻ bất ngờ, cô ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào đồng tử tôi.
Tôi xấu hổ quay đầu sang một bên.
“Đừng hỏi tôi vì sao tôi lại làm như thế này.”
“Cậu... là ai?”
“Hả?”
“Cậu... không phải Lus Boreas chứ...?”
Lumira đột nhiên hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn.
“Tôi là Lus Boreas.”
Tôi dừng lại, đứng lên và kéo cô ấy đứng dậy.
“Thế thôi đúng không, giờ tôi phải đi gấp.”
“Ừ...”
Cô ấy có vẻ tiếc nuối.
“Cô có biết Bol ở đâu không?”
“Không... anh ta không dậy sớm, chắc vẫn ở trong phòng.”
“Được rồi, cảm ơn nhé.”
Tôi mở cửa và rời đi nhanh chóng.
Không còn nhiều thời gian nữa...
Nhìn bóng lưng tôi rời đi, Lumira ở phía sau lặng lẽ đóng cánh cửa.
“Em xin lỗi...” – cô ấy nói nhỏ khiến tôi không nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co