Volume 2 - Chapter 14
I'm still alive
Chapter 14
Tôi (Ariel) chợt tỉnh dậy giữa đêm khuya.
Trong một căn phòng lạ lẫm, yên ắng chỉ còn có thể nghe được tiếng gió rít qua ô cửa sổ.
Tôi ngồi bật dậy trên giường và quan sát xung quanh, ánh trăng mờ nhạt chiếu vào gian phòng.
Nó là một căn phòng bình thường, nhưng các bức tranh được treo trên tường lại chỉ xuất hiện các thú nhân và các loài động vật.
Hoàn toàn không có bóng dáng con người trong chúng.
Tôi nhẹ nhàng xuống giường, tiến về phía chiếc cửa ở góc phòng.
Cạch~ tiếng mở cửa vang vọng khắp hành lang dài tối đen.
Dọc theo bức tường là các cánh cửa, và cạnh nó đều là những chiếc đèn dầu được đặt ngay cạnh chúng.
Tôi cầm lấy nó và lang thang trên hành lang nhấp nháy ánh đèn dầu mờ ảo.
Sau khi đi được một lúc, tôi nhìn thấy một cánh cửa đang mở và có ánh sáng chiếu ra.
Với sự tò mò, tôi quyết định tiến đến đó.
Tới nơi, tôi ngó vào trong và bắt gặp Lus. Em ấy đang ngồi trên giường, quay lưng lại với tôi và nhìn về phía ban công.
Ở đó là một người đàn ông khác đang tựa người về phía lan can.
"Chị làm gì ở đây vậy?" - Lus đột nhiên lên tiếng nhưng không quay lại.
Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại và tiến lại gần Lus.
"À... chị đột nhiên thức dậy thôi." - tôi lắp bắp trả lời em ấy.
"Có vẻ cuộc nói chuyện của chúng ta đã khiến cô gái này tỉnh giấc." - Người đàn ông kia mỉm cười nói.
Lus đang ngồi trên giường, im lặng và gục đầu xuống, như thể đang phải chịu đựng một áp lực khổng lồ vô hình.
Tôi ngồi xuống cạnh Lus, bối rối nhìn em ấy.
"Em sao vậy?"
Lus hơi giật mình, em ấy ngơ ngác ngước mắt lên.
"À, không có gì đâu."
"Thật chứ?"
"Vâng, em ổn mà."
"Xin lỗi đã khiến chị lo lắng."
Lus trả lời tôi rồi sau đó lại nhìn về phía người đàn ông kia.
"Vậy ý ngài là Marvios đã chọn tôi làm người kế thừa đúng chứ?"
"Ừ, ngài ấy đã nói điều đó vào 7000 năm trước."
"Nhưng chẳng phải hiện tại hắc thần đã là ngài rồi sao?"
Tôi ngồi lặng thinh lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người họ.
"Đúng là vậy, nhưng đây là ý muốn của ngài ấy, chúng ta không thể làm sai được."
Lus hừ một tiếng, đứng bật dậy, quay người định rời đi.
"Vậy được rồi, xin lỗi đã làm phiền ngài vào đêm khuya, chúc ngài ngủ ngon."
"Cậu còn điều gì thắc mắc không?"
Lus không trả lời, nói nhỏ với tôi.
"Chúng ta đi nào, chị Ariel."
Em ấy nắm tay kéo tôi đứng lên.
Người đàn ông đó im lặng, chăm chú dõi theo hành động của Lus.
"Rồi cậu sẽ hiểu được những lời tôi nói vào một lúc nào đó đấy."
Lus vẫn lặng thinh, em ấy kéo tôi ra khỏi phòng và đóng cửa lại.
Tôi cảm thấy Lus luôn căng thẳng từ nãy tới giờ.
"Chị về phòng ngủ đi nhé, em cũng đi ngủ đây."
Dù nói là vậy, nhưng tôi có cảm giác em ấy sẽ không ngủ.
Tôi siết chặt tay em ấy, hướng mắt lên mặt em ấy.
"Đi, tới phòng chị."
Em ấy có vẻ ngạc nhiên.
"Chị còn nhớ số phòng không vậy?"
Tôi sững người, đúng thật, tôi đã không để ý số phòng của tôi lúc rời đi.
Hai má tôi đỏ ửng lên vì xấu hổ, thẫn thờ đứng yên.
Lus phì cười, sự căng thẳng trên khuôn mặt em ấy cũng biến mất.
"Đi thôi, phòng chị ngay cạnh phòng em."
Lus dẫn tôi đi trở lại hành lang lúc nãy, cảm giác như em ấy đã trở thành một người khác.
Không như những ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, em ấy còn rất nhút nhát.
Tôi là người đã nhìn thấy được gương mặt ngái ngủ của Lus khi chưa thay đổi vào buổi sáng ấy.
Cũng là người được em ấy liều mạng che chắn và bảo vệ suốt mấy ngày qua.
Và giờ đây em ấy trông giống hệt như một người anh trai, luôn bảo vệ và khiến tôi cảm nhận được sự an toàn mỗi khi hiện diện.
"Chúng ta tới nơi rồi."
Giọng nói của Lus mang tôi trở lại thực tại, thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ.
Chúng tôi dừng lại trước cửa một căn phòng không có đèn dầu.
"Đây là phòng của chị, phòng em ở bên này."
Em ấy chỉ tay về căn phòng bên trái.
"Vậy nhé, ngủ ngon."
Lus thả tay tôi ra và tiến về phía cửa phòng em ấy.
"Ơ...?"
"Hửm?"
Tôi vô thức lên tiếng, Lus nghe thấy và quay đầu lại.
"Có chuyện gì sao?"
Tôi bối rối chỉ một tay về cửa phòng tôi, tay còn lại vặn nắm cửa liên tục.
Tôi đã quên mất chìa khóa, và có thể cánh cửa này sẽ tự khóa nếu đóng lại.
"Ôi trời."
Lus thở dài.
Không còn cách nào khác, tôi phải ngủ nhờ trong phòng của Lus.
Khoảnh khắc em ấy đóng cửa phòng, tôi đang ngồi trên giường với hai má đỏ bừng.
Em ấy mở tủ ra và lấy vài bộ quần áo ngủ ở trong đó.
"Em sẽ đi tắm một chút, chị cứ nằm ngủ trước đi nhé."
"Ừ...ừm." - tôi ấp úng trả lời.
Sau đó em ấy mở cửa phòng tắm, âm thanh nước chảy trong bồn tắm rào rào.
Rồi nó ngừng lại, tiếng nước tràn ra khỏi bồn vang vọng khắp căn phòng.
Tôi năm xuống giường, căng thẳng quay lưng về phía phòng tắm.
Khi nghe thấy những âm thanh đó, tôi không thể ngăn cản những suy nghĩ tò mò.
...
Trở lại với góc nhìn của Lus.
Một lúc sau, trong sự yên tĩnh của màn đêm, một chàng trai lặng lẽ bước ra từ bồn tắm với hơi ấm còn sót lại.
Tôi vừa ra khỏi bồn tắm vào đêm khuya.
"Tắm đêm khuya hại sức khỏe lắm nhỉ." - tôi lẩm bẩm.
Tôi lặng lẽ bước từng bước về phía giường - nơi Ariel đã yên lặng chìm vào giấc ngủ sâu từ bao giờ.
Thật may vì chị ấy không thể thấy được gương mặt của tôi lúc này.
Nếu thế, chắc hẳn Ariel sẽ rất lo lắng cho mà xem.
Tôi lặng thinh nhìn về phía ban công.
"Chỉ còn vài tiếng nữa..."
Tôi nói nhỏ, nhưng âm thanh lại vang vọng khắp căn phòng.
Nghĩ về những thứ sắp xảy ra khiến đầu óc tôi rối loạn.
Tôi sắp phải đối mặt với hai lựa chọn vô cùng khó khăn, thứ mà Bol đã nói với tôi ban nãy.
Ariel cựa mình, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt cô ấy.
Ánh trăng cắt ngang qua khuôn mặt Ariel, cô ấy vô thức lấy tay kéo chăn lên cao hơn.
Tôi chủ động giúp chị ấy.
"Đây đây, chăn của chị đây."
Cảm giác như cứ ở bên cạnh Ariel, mọi sự bực dọc trong tôi đều tan biến đi.
Nhưng chỉ còn vài tiếng nữa, có thể tôi sẽ không còn được trải nghiệm điều này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co