I MARRIED JENNIE KIM (Vietnamese version)
-Ss2 || Chapter 14-
"Jennie, con yêu, con có thể đưa Roseanne lại đây được không" Janice Choi, mẹ của Jennie nói. Họ đang thu dọn đồ đạc mà họ đã dùng trong chuyến pinic ngày Chủ nhật, vì vậy nên hai bàn tay của người lớn đã chật cứng đồ rồi.
"Okay mom", đứa nhóc 8 tuổi Jennie Kim nói và đi về phía Roseanne.
"Rosie! Rosie! Đi thôi nào!". Jennie hét lên để thu hút sự chí ý của đứa nhóc 7 tuổi Roseanne Park nhưng đứa nhóc kia vẫn còn mải mê với những gì nó đang xem.
"Rosie! Baby đi thôi nào!", Jennie hét lên một lần nữa.
"Nini unnie! Nhìn này!", Roseanne hào hứng nói và chỉ về mấy thứ đang thu hút sự chú ý của mình. Jennie không nhịn được mà mỉm cười, Rosie đáng yêu quá, cô muốn đến bắt Rosie đi thật nhanh và thơm vào hai cái má chipmunk kia.
Jennie thấy phù thủy nói chuyện với Rosie. Cô thấy hắn ta tiến gần hơn. Jennie cảm thấy không ổn lắm. Cô thấy hắn ta đưa ra một cành hoa hồng đen và tặng chúng cho Rosie. Và có thể tin cô hoặc không, Jennie đã biết được khuôn mặt đó rồi.
Cùng với đôi mắt long lanh của Rosie, cô còn thấy đôi mắt cười gian xảo của phù thủy.
"Rosie-ow!", Jennie ngã xuống nền gả và khụy gối xuống. Cặp đôi vô tình đâm vào cô đã giúp cô đứng dậy, xin lỗi và phủi cát trên váy giúp cô.
Họ đã giúp cô đứng lên và rồi mọi thứ trở lên u tối. Cô cảm thấy như đang bị mắc kẹt trong chiếc hộp đầy những tiếng nói.
"Tất cả là lỗi của cậu"
"Cậu đã khiến Rosie gặp nguy hiểm"
"Cậu quá yếu đuối để bảo vệ em ấy"
"Cậu không xứng đáng với em ấy".
*tiếng súng*
"Rosie!".
___
Jennie bật dậy khỏi giường. Mồ hôi chảy đầm đìa, tim đập loạn nhịp như tiếng trống. Đôi mắt cô quét quanh phòng để tìm Chaeyoung nhưng không thấy vợ mình đâu cả.
"Shit shit shit shit shit". Cô nhanh chóng rời khỏi giường và chuẩn bị rời khỏi phòng. Cô bắt đầu hoảng sợ, rồi sau đó lại nhận ra mình đang ở đâu. Cô chuẩn bị biến thành một kẻ ngốc vì bị rối loạn thần kinh và có thể sẽ làm lộ mối quan hệ của hai người họ nếu như cô không nhận ra mọi thứ sớm hơn.
Cô tự ném mình xuống ghế, xoa mặt, vò mái tóc của mình rồi tự la hét trong lòng. Cô hít vào rồi lại thở ra cho đến khi hơi thở dần dần ổn định và cơ thể cũng không còn run rẩy nữa.
Lại là một giấc mơ cũ. Đã rất nhiều tháng rồi kể từ lần cuối cô nằm mơ như vậy. Trước đó là khi Chaeyoung mất tích và Lisa đưa em ấy về nhà.
Đó là một cơn ác mộng đã xảy ra từ nhiều năm về trước, và nó vẫn đeo bám cô cho đến tận bây giờ.
Cô cầm điện thoại của mình lên, tìm liên lạc. Cô tìm một cái tên và do dự liệu có nên gọi hay không. Nhưng cuối cùng cô đã gọi. Sau mọi chuyện đã xảy ra thì cô muốn thể chất và tinh thần của mình được ổn định trong những ngày còn lại của kì nghỉ.
Dr. Ham Eun-Jung, bác sĩ tâm lí.
_____
"Woah! Nhiều như vậy sao! Cậu làm tất cả đống này sao?", Chaeyoung nhìn bàn ăn. Hai mắt long lanh và nước miếng đã gần chảy ra rồi.
"Haha, chào buổi sáng, Chong-ah", Lisa nói, mỉm cười bởi sự đáng yêu của cô gái cao dáo tóc vàng.
"Hmmm! Yum!", Chaeyoung nói sau khi ăn một miếng thịt ba chỉ.
"Chong-ah. Chỉ là một miếng thịt thôi mà", Lisa cười khúc khích bởi sự ngốc nghếch của bạn mình.
"Mình không biết là cậu có thể nấu ăn nha?", Chaeyoung hỏi.
"Một chút thôi, nhưng mà bố mình đã làm tất cả chỗ này đấy".
"Bố cậu á?"
"Yes, ông ấy đã ở đây buổi sáng sớm và đã quyết định nấu ăn cho bọn mình".
"Woah! Bố cậu ngầu thật đấy! Bây giờ bác ấy đang ở đâu vậy?".
"Ông ấy chỉ ghé qua kiểm tra chúng ta thôi, giờ thì bố mình có chuyến bay rồi".
"Hmm, gửi lời cảm ơn của bọn mình đến bác ấy nhé", Chaeyoung nói, rồi thử nước sốt.
"Yahh~ Cậu nên gọi mọi người dậy trước khi cậu ăn hết đống này. Shooo~", Lisa rên rỉ nhưng rồi sau đó lại bật cười.
"Aye, aye, đội trưởng". Chaeyoung tạm biệt một cách tinh nghịch rồi đi làm nhiệm vụ buổi sáng.
Lisa nhìn Chaeyoung. Cô lại tiếp tục suy nghĩ về những gì mà Jennie và Irene đã nói với cô đêm qua. Chaeyoung sẽ rất tức giận nếu như cậu ấy biết về bí mật rằng cô được thuê để bảo vệ cậu ấy. Rằng việc họ gặp nhau cũng là một kế hoạch.
Nhưng mà, việc trở thành bạn bè không nằm trong kế hoạch đó. Vì vậy nên có thể Chaeyoung sẽ không cáu quá, bởi vì những gì họ có với nhau là thật. Lisa sẽ không để cuộc sống cá nhân bị xen lẫn với nhiệm vụ, nhưng có lẽ Park Chaeyoung là một ngoại lệ.
____
"Cảm ơn nhiều, doc", Jennie nói.
"Bất kì lúc nào, Miss Kim".
"Cháu sẽ gặp bác khi cháu quay trở lại", Jennie nói và kết thúc cuộc gọi với vị bác sĩ tâm lí kia.
Cô nghe tiếng cửa mở và thấy vợ của mình đang nhón chân lên. Khi Chaeyoung thấy cô, nhìn em ấy như một cái meme sóc chuột đang ngạc nhiên vậy.
"Hi-i. Chào buổi sáng my Lovieee", Chaeyoung nói và ngồi xuống ghế bên cạnh Jennie.
"Em đã đi đâu vậy?", Jennie hỏi.
"Em đã đi dạo xung quanh, em muốn một chút không khí tự nhiên. Em định đợi để đánh thức chị dậy nhưng nhìn chị có chút mệt, thế nên em để chị ngủ tiếp", Chaeyoung nói.
"Em nên gọi chị dậy chứ, để chị có thể đi bộ cùng em", Jennie nói.
"Có phải là em sẽ bị bắt cóc lên một con thuyền vào ban ngày đâu, Love".
"Biết làm sao được. Em có thể bị như vậy đấy", Jennie nói.
Chaeyoung bĩu môi và ngồi lên đùi Jennie. Jennie nhếch mày. Dạo gần đây vợ của cô rất dính người nha.
"Đừng tức giận mà. Em xin lỗi". Chaeyoung nói.
"Chị không tức giận. Chỉ là chị lo lắng thôi". Jennie thành thật nói.
"Chị đừng quá khó khăn với bản thân nữa. Em cảm thấy ổn hơn nhiều kể từ khi Alice gọi và nói rằng chị ấy vẫn ổn. Hãy lo lắng về những điều tệ hại sau này sau. Còn bây giờ thì hãy tận hưởng kì nghỉ thôi". Chaeyoung nói, véo mũi Jennie.
"Em học mấy cái này từ đầu vậy?", Jennie hỏi, ra hiệu bằng ánh mắt.
"Có lẽ là, em biết hết đấy, chỉ là em ngại thôi", Chaeyoung nói.
"Cuối cùng ốc cũng ra khỏi vỏ, chị thấy rồi nha", Jennie said and look at Chaeyoung' eyes intently and after a few seconds, Chaeyoung looked down.
"Or maybe I saw Wannie straddling Hyunnie unnie a while ago", Chaeyoung shyly said.
"Early in the morning?", Jennie doesn't sound surprised at all.
"hmmm", Chaeyoung gật đầu.
"À đúng rồi, Lisa bảo em đi gọi mọi người dậy. Bữa sáng đã sẵn sàng, bố của Lisa đã làm đấy", Chaeyoung thay đổi chủ đề.
"Mr. M đã ở đây sao?", Jennie hỏi.
"Mr. M?",
"Ý chị là Mr. Manoban, nhưng mà nó có chút dài",
"Buổi sáng sớm",
"Em đã thấy bác ấy sao?",
"Không có, Lisa bảo bác ấy có chuyến bay rồi". Chaeyoung nói.
"Okay".
"Đi thôi, có lẽ mọi người đang đợi chúng ta rồi", Chaeyoung đứng lên và kéo Jennie khỏi ghế.
"Chị dọn dẹp trước đã, sau đó chị sẽ ra sau", Jennie nói.
"Okay", Chaeyoung định ra khỏi phòng thì Jennie lại gọi lại.
"Em quên gì rồi", Jennie nói. Chaeyoung mỉm cười, tiến lại gần Jennie rồi tặng cô một nụ hôn.
"Chào buổi sáng, my wife", Chaeyoung nói.
"Tốt hơn rồi đấy. Buổi sáng tuyệt vời hơn khi có em, Love". Jennie nói rồi để Jennie rời khỏi phòng.
_____
"Chị tưởng là em lại ngủ tiếp rồi chứ", Wendy nói khi thấy Chaeyoung tiến lại bàn ăn.
"Đánh thức J-Jennie-shii có một chút khó khăn", Chaeyoung ngại ngùng che mặt lại cùng với một lời nói dối.
"Oh, didn't know you two were wilding last night", Irene nói.
"Unnie no~", Chaeyoung rên rỉ nhưng rồi cũng ngồi vào bàn.
"Bet Jennie was loud", Jisoo nói khiến tất cả cùng cười.
"Cảm ơn trời đất vì phòng có cách âm", Seulgi kích thêm trong khi Joy và Yeri đang cố gắng để không đập bàn vì cười quá nhiều.
"Cậu có biết rằng căn phòng đó thực sự là căn phòng lớn nhất ở đây không? Đó là một căn phòng thích hợp cho tuần trăng mật đấy". Lisa nói, đưa một cốc nước cam đến trước mặt Chaeyoung và tặng cô một cái nháy mắt.
"Lis, cậu đừng có giống bọn họ chứ", Chaeyoung nhõng nhẽo.
"Có chuyện gì mà mọi người hào hứng vậy?", Jennie hỏi khi đi tới bàn mà không ai chú ý tới.
"Oooh, nhìn em chói quá nha", Wendy nói.
"Người ta gọi đó là aftersex glow sao?", Jisoo hỏi.
"Someone finally got watered?", Irene nói khiến Jennie đảo mắt, trong khi Chaeyoung nhìn như đang muốn chui xuống đất ngay lập tức vậy.
"A little chipmunk told me that someone was straddling you this morning", Jennie nói khiến Wendy há hốc mồm miệng.
"Yah, Park Chaeyoung", Wendy nói.
"Sorry, Wannnie", Chaeyoung nói, nhưng có vẻ không cảm thấy có lỗi cho lắm.
"Sao vậy? Em ghen tị sao? Don't worry, I'll strangle you later", Irene nói.
"Oi, nghe dị vậy", Yeri nói khiến tất cả cùn bật cười.
"Shut up. Giờ vẫn còn rất sớm đấy". Jennie nói. Cô ngồi xuống vị trí bên cạnh Chaeyoung và rồi tất cả bắt đầu cùng ăn, vừa ăn vừa trò chuyện, thi thoảng còn trêu trọc nhau.
"Hm, có ai có kế hoạch gì cho ngày hôm nay không?", Lisa hỏi.
"Chị là chủ nhà mà? Chị có gợi ý gì không?", Yeri hỏi.
"Hmmm, chúng ta có thể đi du thuyền và dành thời gian trên đó. Em sẽ bảo đầu bếp chuẩn bị bữa trưa cho mọi người. Và chúng ta sẽ sẽ quay trở về trước bữa tối", Lisa nói.
"Giống một kế hoạch rồi đấy", Jisoo nói.
"Em cảm thấy rất vui vì là một phần của đội hình này. Cảm ơn mọi người rất nhiều", Joy nói.
"Đội hình đỉnh nhất", Yeri nói và nhóm cùng đồng ý.
Chaeyoung nhìn những người bạn của mình một cách chân thành, ngay lúc này, cô cảm thấy rất hạnh phúc. Cô nhìn xung quanh căn phòng, ánh mắt rơi vào vợ mình, cô nhìn thấy nụ cười của Jennie nhạt dần, ánh mắt cũng tối dần đi.
Jennie không nói nhưng cô có cảm giác rằng có việc gì đó khiến vợ cô phiền lòng, và cô hy vọng đó không phải là vấn đề về cô. Nhưng dù vậy thì mọi chuyện vẫn luôn liên quan tới cô, và cô cảm thấy vô cùng có lỗi về chuyện đó.
--------------------------------
"Cảnh đẹp phải không?", Jennie nói, cuối cùng cũng tìm thấy vợ mình sau một hồi tìm kiếm quanh du thuyền.
Chaeyoung đứng một mình ở phía sau, vệ sĩ ở gần nhưng cũng đủ xa để cô có không gian riêng tư. Chaeyoung nhìn sự tĩnh lặng của biển, và chân trời đẹp đẽ phía xa. Cô ước rằng cuộc sống của mình cũng tĩnh lặng như biển cả.
"Đúng vậy", Chaeyoung nói.
"Em ổn chứ?", Jennie hỏi
"Hmm, em chỉ đang suy nghĩ thôi", Chaeyoung trả lời ngắn gọn, nhưng thật lòng, Jennie không thích mỗi khi Rosie yên lặng như vậy.
"Này, chị nghĩ rằng em đã ổn rồi mà? Em nói chúng ta nên tận hưởng", Jennie nói.
"Em có cảm thấy ổn. Chị là người khiến em cảm thấy lo lắng", Chaeyoung nói.
"Chị thì sao chứ?", Jennie hỏi.
"Có chuyện gì đó mà chị không nói với em. Và nếu như đó là "Big sister' code" nữa thì, cmn, em muốn biết", Chaeyoung nói. Chaeyoung cảm thấy khá ngạc nhiên với lời nói của mình, nhưng nó diễn tả cảm xúc của cô ngay lúc này một cách chính xác đấy.
Jennie cũng ngạc nhiên, nhưng cũng cảm thấy thú vị. Điều đó có nghĩa là Chaeyoung đã biết quan sát nhiều hơn rồi. Cô muốn trêu em ấy.
"Và, điều gì khiến em nghĩ rằng chị giấu em điều gì đó", Jennie bắt đầu.
Chaeyoung nhìn Jennie, Jennie như muốn bùng cháy bởi đôi mắt long lanh đang nhìn chằm chằm mình. Như thế cô có thể tan chảy ngay sau đó vài phút.
"I'm your wife. Và lúc này thì em lo cho chị hơn là lo cho chính bản thân em đấy". Chaeyoung nói khiến Jennie cúi xuống.
Chaeyoung biết. Cô biết tất cả.
"Em có một gia đình phức tạp không phải nỗi của chị. It's not your fault that everyone wants me dead".
"Love", Jennie không thích câu này.
"Đó là sự thật".
"Chị biết. Em không cần phải nói trước mặt chị như vậy", Jennie nói và uống lon bia Heineken mà cô đang cầm. Cô đối diện với biển cả và chơi đùa với lon bia trên tay.
"Hey. Hãy nghĩ về hiện tại đi. Không phải quá khứ, không phải tương lai, mà là hiện tại. I feel safe with you. I'm happy with you and I love you". Chaeyoung nói.
Jennie nhìn Chaeyoung, and all Jennie sees is love. Her face leans closer, eyeing her lips then searched for her eyes and when met eye to eye, they knew it was the perfect moment.
"Chaengie!" Jisoo hét lên.
Rosie bước lùi lại và môi của Jennie suýt thì va vào sàn thuyền.
"Nghiêm túc đấy à?", Jennie nghiến răng.
"Em xin lỗi", Chaeyoung thì thầm.
"Chaengie, chị đã tìm em đấy", Jisoo nói và nắm lấy tay Chaeyoung.
"Oh, xin chào Jen, chị phải mang cô gái xinh đẹp này đi một chút", Jisoo nói và kéo Chaeyoung khỏi Jennie.
"Yah! Chị định mang em ấy đi đâu chứ?", Jennie bực bội vì Jisoo như một kẻ cản trở, hoặc là bất cứ điều gì có thể gọi được.
"Chị định tỏ tình", Jisoo nói.
"Cái quái gì vậy Kim Jisoo!?"
"Nói sau nhé, mwah!", Jisoo hào hứng kéo Chaeyoung đi.
Jennie hậm hực và uống bia tiếp. Cô nhìn đâu đó và chìm vào những suy nghĩ.
_____
"Quả là một bước ngoạt đấy", Lisa nói.
"Yeah, ai mà biết chúng ta lại ở cùng nhau chứ?", Jennie nói.
"Không có cơ hội đâu. Chị không phải gu của em. Trái tim của em chỉ trung thành với Jisoo thôi". Lisa nói.
"Chị ấy vừa kéo vợ của chị đi đấy", Jennie nói.
"Vậy tức là chị có rất nhiều đối thủ, chị phải tăng tốc thôi", Lisa nói, và cũng nhấp nháp lon bia của mình.
"Vậy thì thách em dám tỏ tình với Jisoo đấy, em có biết là rằng em có rất nhiều đối thủ ở Hàn Quốc không", Jennie nói.
"Em không biết làm thế nào", Lisa bĩu môi.
"Ai mà nghĩ rằng người không biết sợ hãi của MGS lại sợ phụ nữ chứ", Jennie trêu chọc.
"Em không sợ Jisoo. Em sợ rằng sẽ có những việc em không thể làm cho chị ấy". Lisa nói.
"Vậy thì làm những gì em có thể đi", Jennie nói.
"Nói thì dễ hơn hành động mà. Nhưng chị biết có gì dễ hơn không? Là nó", Lisa mượt mà chuyển chủ đề và đưa dây chuyền cho Jennie.
"Nhanh đấy", Jennie nói.
"Càng sớm thì càng tốt mà. Bãi biển này sâu và rộng lắm. Tháo chiếc nhẫn ra đi", Lisa nói.
"Cái này hoạt động thế nào?"
"Đơn giản lắm. Như vậy", Lisa nói và đưa Jennie một cái ổ cứng flash nhỏ.
"Cắm nó vào màn hình giám sát an toàn và chúng ta sẽ biết vị trí của cậu ấy. Như vậy", Lisa lấy ra cái gì đó như điện thoại dùng một lần. Cô cắm ổ cứng vào và chờ.
Jennie nhìn thấy một cái bản đồ trên màn hình. Là sơ đồ mặt bằng của du thuyền. Cô thấy 2 chấm đổ ở phía sau đuôi thuyền, và 2 chấm đỏ ở nơi chỗ đang đứng.
Một chấm là màn hình và chấm còn lại là sợi dây chuyền. Giờ thì xem nó có hoạt động không. Giữ điện thoại và đưa em em mượn sợi dây chuyền. Cô di chuyển xa khỏi Jennie và chấm còn lại trên màn hình cũng di chuyển theo.
"Thấy chứ?", Lisa nói.
"Woah, cái này tốt đấy". Jennie nói.
"Yeah. Giờ là cho bước tiếp theo". Lisa lấy lại điện thoại từ Jennie. Rút ổ cứng ra và ném chiếc điện thoại vào 1 cái thùng rác gần đó và đốt nó.
"Gì vậy?", Jennie khá ngạc nhiên.
"Chúng ta không thể để lại bằng chứng được. Có một điểm xấu của công nghệ là nó rất dễ bị hack. Vì vậy nên chúng ta chỉ có thể dùng màn hình giám sát 1 lần thôi. Sẽ dễ hơn nếu dùng điện thoại sử dụng 1 lần. Nó rẻ, tiện lợi và dễ dàng phá huỷ. Em có một đống ở trong văn phòng", Lisa nói.
"Cảm ơn Lis", Jennie nói.
"Không vấn đề", Lisa nói.
________________
"Chị cần em giúp", Jisoo nói.
"Oh... uh, chắc chắn rồi", Chaeyoung có vẻ bối rối. Tự hỏi tại sao Jisoo lại nhờ mình giúp mà không phải Jennie hay Seulgi, hoặc thậm chí là Irene.
"Là về chị và Lisa", Jisoo nói.
"Oh", giờ thì cô hiểu rồi.
"Em sẽ giúp chị đúng không?", Jisoo hỏi.
"Tất nhiên rồi, bất cứ điều gì, bất cứ khi nào", Chaeyoung nói.
"Cảm ơn em. Chị... thấy mệt mỏi vì phải chờ đợi", Jisoo nói.
"Gì cơ?"
"Ý chị là, chị cảm thấy mất kiên nhẫn. Giống như chị sẽ phải chờ cả đời vậy. Cả 2 bọn chị đều như vậy", Jisoo tiếp tục.
Chaeyoung không biết chuyện này nghiêm trọng đến vậy. Cô cứ tưởng hai người đã chính thức hẹn hò rồi vì họ chẳng hề che giấu khi ở cạnh nhau. She even saw Lisa giving Jisoo a good morning kiss this morning. Rõ ràng là họ thích nhau vậy tại sao Lisa lại không chính thức công khai chuyện này?
"Chị muốn mọi chuyện trở nên chính thức. I want every kiss to be officical. Rằng đây không chỉ là một cuộc tình chóng vánh. Chị không muốn trở thành trò tiêu khiển của ai đó", Jisoo buồn bã thú nhận.
"Không, tất nhiên không phải là trò tiêu khiển rồi Chu ạ. Theo góc nhìn của người ngoài cuộc thì, em nghĩ hai người hạnh phúc nhất khi ở bên nhau, thật lòng đấy. Em ước mình cũng can đảm như hai người. Em muốn cả thế giới thấy em hạnh phúc thế nào khi ở bên người khiến em cảm thấy được yêu thương. Vậy nên, không có gì sai nếu chị tỏ tình trước. Nếu chị cảm thấy mệt mỏi vì hai người vẫn đang trong giai đoạn hẹn hò thì hãy chủ động đi. Hãy chủ động đi. Nếu Lisa từ chối, em sẽ cho cậu ấy biết tay." Chaeyoung nói, khiến Jisoo mỉm cười.
"Chị nghĩ mình đã tìm đúng người để nhờ giúp đỡ rồi. Bây giờ, chị phải làm thế nào đây?" Jisoo hỏi.
"Chuyện đó... Ừm." Chaeyoung gãi đầu. Đã nhiều năm rồi cô chưa tỏ tình với ai. Và dù có tin hay không, cô không tỏ tình với Jennie. Cô tỏ tình với Suzy.
"Em nghĩ Lisa thích sự hoành tráng hay giản dị? Mình có nên chuẩn bị hoa không? Pháo hoa không? Quà tặng không?" Jisoo hỏi.
"Chu, bình tĩnh nào. Em nghĩ Lisa sẽ thích hơn nếu mọi chuyện xuất phát từ trái tim. Ý em là không cần phải phô trương đâu. Cậu ấy thích chị. Cậu ấy thích Kim Jisoo, không phải nữ diễn viên kia, không phải "Viên ngọc quý của Hàn Quốc". Kim Jisoo. Vậy nên, cứ là chính mình đi... Em nghĩ vậy", Chaeyoung nói.
"Ồ, có lý đấy" Jisoo nói.
Chaeyoung mỉm cười. Jisoo tuy lo lắng nhưng cô thấy chị ấy thực sự muốn làm điều đó. Cô ngưỡng mộ Jisoo vì sự dũng cảm, vì đã dám bước những bước đầu tiên. Chị ấy đã cố gắng thực hiện những bước đầu tiên nhưng dường như mọi thứ không suôn sẻ với chị ấy.
"Chị sẽ làm vậy" Jisoo nói.
"Tuyệt vời!" Chaeyoung nói.
"Chị sẽ làm vậy. Chị chỉ cần là chính mình thôi" Jisoo nói như thể đó là một câu thần chú.
"Chị chỉ cần là chính mình"
"Đúng vậy" Chaeyoung nói.
"Chị sẽ làm ngay bây giờ" Jisoo nói rồi rời đi.
"Tất nhiên rồi- khoan đã cái gì cơ?!" Chaeyoung shock.
"Kỳ nghỉ này càng ngày càng thú vị" Joy đột nhiên xuất hiện phía sau Chaeyoung cùng những cô gái khác đang nhìn Jisoo.
"Con tôi lớn lên rất ngoan" Seulgi nói trong khi lau những giọt nước mắt giả vờ của mình.
"Em là người tiếp theo đấy Seul" Irene nói khiến mọi người nhìn về phía Seulgi.
"Hehe, Yah Kim Jisoo đợi bọn chị với" Seulgi cười ngượng ngùng rồi bỏ đi theo Jisoo.
"Ồ" Yeri nói và chỉ vỗ nhẹ vào lưng Joy trước khi tất cả mọi người di chuyển và đi theo Jisoo và Seulgi.
____________
"YAH! LALISA!" Jisoo hét lên khi nhìn thấy Lisa.
"E-em thề là bọn em không làm bất cứ điều gì... đáng ngờ cả!" Lisa lắp bắp nói.
"Em!" Jisoo lại hét lên.
"Em á?" Lisa nói và chỉ vào mình.
"Đúng vậy em!" Cuối cùng Jisoo nói trước mặt Lisa.
"Trông giống như một cảnh trong phim truyền hình vậy" Wendy nói.
"Jisoo off cam" Irene nói.
"Và hành động!" Yeri nói.
"Suỵt" Seulgi ra hiệu cho họ im lặng.
"Em có thích chị không?!" Jisoo hỏi. Cô không giận. Chỉ hơi lo lắng thôi.
"Đó là câu hỏi gì vậy?" Lisa hỏi.
"Chỉ cần trả lời câu hỏi chết tiệt đó thôi" Jisoo nói.
"Vâng! Tất nhiên rồi. Em thích chị" Lisa nói.
"Vậy thì làm bạn gái chị nhé" Jisoo nói.
"Woah" Chaeyoung thì thầm.
"Khoan đã, chuyện gì thế?" Lisa ngạc nhiên trong khi Jennie gần như nghẹn bia.
Im lặng.
Jisoo cúi gằm mặt. Cô cảm thấy mình như bị đánh bại. Mọi người đều đang chờ đợi câu trả lời. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ. Jisoo không thể chịu đựng được nữa nên quyết định bỏ chạy. Nhưng trước khi cô kịp lùi lại một bước, Lisa đã nắm lấy cổ tay cô và kéo lại gần.
"Chị định đi đâu vậy?" Lisa hỏi.
"Chị sẽ về nhà"
"Chúng ta đang ở giữa đại dương" Lisa nói.
Jisoo chỉ nhìn xuống.
"Này. Nghe này. Em vẫn luôn muốn hỏi chị câu hỏi đó. Chắc là em hèn nhát thôi. Hôm nay em định hỏi chị, em thề, nhưng mà chị đã hỏi trước rồi", Lisa nói.
"Thật sao?" Jisoo hỏi và ngước lên.
"Ừ" Lisa nói rồi lấy thứ gì đó ra khỏi túi. Đó là một chiếc vòng cổ.
"Em ấy có bao nhiêu chiếc vòng cổ trong túi vậy?" Jennie nghĩ.
"Em luôn mang theo thứ này bên mình. Phòng khi em cảm thấy khoảnh khắc hoàn hảo, bất kể lúc nào trong ngày. Rồi em nhận ra, từng phút giây em ở bên chị đều hoàn hảo. Em đoán là em chỉ sợ thôi. Chị rất đặc biệt, Jisoo, em không muốn làm hỏng mọi chuyện đâu", Lisa nói.
"L?" Jisoo đang ám chỉ mặt dây chuyền.
"Cho Lisa à?" Jisoo nói thêm.
"Ừ thì đúng vậy. Nhưng cũng có thể là L viết tắt của Love," Lisa nói. Cô ấy đang đeo vòng cổ cho Jisoo.
"L là Lemon à?", Joy vô tình nói ra suy nghĩ của mình và mọi người đều nhìn cô.
"Cái gì?" Joy hỏi.
"L là Lion" Seulgi nói và Jisoo trừng mắt nhìn cô.
"Rawr" Seulgi nói và mọi người đều cười khúc khích.
"Hoặc L là Long lasting love", Lisa nói.
"Chị thích nó" Jisoo nói trong khi chơi đùa với mặt dây chuyền của chiếc vòng cổ mới.
"I like u more" Lisa nói.
"So, you're my girlfriend now?" Jisoo hỏi.
"Yes. And you're mine too" Lisa said and finally closer to capture Jisoo's lips
Mọi người đều reo hò. Vui mừng cho cặp đôi mới.
"L là Lesbians" Yeri nói thế khiến mọi người cười to hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co