I MARRIED JENNIE KIM (Vietnamese version)
-Ss2 || Chapter 15-
Cả nhóm tới bến tàu vừa đúng lúc đến bữa tối, một bữa tiệc được chuẩn bị bởi các đầu bếp tuyệt vời của gia đình Manoban đang chờ đợi họ. Thực sự là được đón tiếp như hoàng tộc. Yeri vẫn tin rằng, bằng một cách nào đó, Lisa có sự kết nối gì đó với hoàng gia ở Thái Lan hoặc là con gái của ông trùm mafia nào đó. Ai mà biết được?
"Đây là kỳ nghỉ tuyệt vời nhất!", Yeri hét lên khi họ lên du thuyền
"Em có thể mượn nó bất kỳ lúc nào, Yeri à", Lisa nói
"Yah, chị nói thật chứ", Yeri thích thú nói, sau đó đưa điện thoại lại gần Lisa, camera cũng đã được mở.
"Lisa, em vừa phạm sai lầm rồi, đứa nhóc lừa đảo này sẽ không tha cho em đâu", Joy nói
"Em lừa đảo có mục đích mà, Joyieee", Yeri nói khiến Lisa bật cười. Cô lấy điện thoại của Yeri và tự quay lại.
"Tôi, Lisa Manoban hứa là Kim Yeri có thể mượn yachii bất kì lúc nào trong năm nay", Lisa nói
"yachii?? Em đặt tên nó là yachii sao?", Seulgi hỏi
"Sao vậy, em thấy nó đáng yêu mà", Lisa bảo vệ yachii đáng quý của mình
"Yah, Kang Seulgi chị là người phản ứng đầu tiên trong khi chị cũng hay đặt tên cho mấy đồ vật của mình ư?", Jisoo bước vào, bảo vệ cô gái của mình.
"Shushii là tên của đôi giày tập luyện, huggy là tên cái gối ôm, Flippy là tên cái điện thoại bí mật trong thời gian là thực tập sinh và còn cái gì đáng sợ nhất nữa?, Irene nói
"Chị đặt tên cái xe của chị là "Sooyoung" vì một vài lý do kỳ cục nào đó", Jennie thêm vào
"Yahh~~ Chị chỉ hỏi thôi mà?? Chị có nói gì nữa đâu? Sao mọi người lại tiết lộ mấy điều đó chứ?~", Seulgi nhõng nhẽo. Mấy người bạn thân của cô vừa tiết lộ bí mật thầm kín nhất của cô.
"Oh? Em có tên giống cái xe của chị hả?", Joy hỏi. Cô không chắc là cô thấy nó đáng yêu hay đáng sợ nữa, nhưng dù sao thì, cô thấy Seulgi đáng yêu và thú vị.
Seulgi trở thành điểm nhấn của những trò đùa, cả đám tấn công Seulgi, và cô cảm thấy cũng không đến nỗi nào. Giữa sự ồn ào và những tiếng cười, Jennie nhận ra Chaeyoung không ở cùng với họ, cô đi tìm vợ mình và thấy em ấy đang ở cách đó khoảng vài mét.
Trong khi cả đám đang tập trung vào Seulgi thì Chaeyoung lại cảm ơn từng người trong đoàn. Cô nghe tiếng cười và đi tới chỗ những người bạn của mình, ngay lúc đó có ai đó nắm tay cô và kéo vào một nơi mà không ai có thể nhìn thấy họ.
Chaeyoung chuẩn bị hét lên thì nhận ra đó là Jennie. She was about to react when Jennie suddenly cups her face and pulled her for a kiss. It didn't take long for her kiss back, she felt Jennie's lips forming a smile as the latter nibble and bit her lower lip.
"Chị chỉ lấy lại những gì lúc sáng chị muốn làm nhưng Kim Jisoo lại xuất hiện", Jennie nói, khá là tự hào với thành quả của mình.
Chaeyoung không trả lời lại, cô khá ngạc nhiên. They only kiss when they are in place that they are comfortable maybe Wendy's living room where their first kiss happened, or when they are in the comforts of their own bedroom. Never did they kiss somewhere that might put them at risk and the fact that their friends are just outside.
"Hãy quay lại trước khi mọi người phát hiện ra chúng ta biến mất", Jennie nói, Chaeyoung gật dầu vẫn còn cảm thấy choáng váng because of the kiss.
Cô đi theo Jennie, và khi bạn bè của họ thấy họ, họ bắt đầu những câu hỏi.
"Và lý do gì khiến cho 2 người chậm lại phía sau vậy?", Jisoo hỏi
"Yeah, Jennie vừa ở đây nhưng sau đó lại biến mất", Seulgi đồng ý
"Uh, bọn em-",
"Em vừa giúp em ấy tìm nhẫn", Jennie nói. Chaeyoung nhìn Jennie rồi sau đó lại nhìn ngón tay của mình.
Nhẫn cưới của cô thực sự bị mất.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy.
Chaeyoung cảm thấy lo lắng. Sao nhẫn cưới của cô có thể mất được chứ? Mới khi nãy cô vẫn đeo nó mà. Cô chắc chắn là cô có đeo, cô không biết nó đã trượt khỏi tay mình từ khi nào. Cô nên cảm nhận được chứ. Cô nhìn vòng cổ của Jennie, thấy chiếc nhận của Jennie vẫn ở đó.
Vậy, nhẫn của cô đâu?
"Oh? Trông nó như thế nào vậy? Bọn chị có thể giúp", Joy nói
"Không sao đâu, chắc là em để nó ở đâu thôi", Chaeyoung nói
"Chúng ta có thể kiểm tra boong tàu và phía sau, vì chúng ta ở đó suốt mà", Jisoo nó
"Trời cũng tối rồi, sẽ khó để tìm đấy. Chúng ta có thể nhờ phi hành đoàn tìm hộ", Lisa nói, nhìn Chaeyoung và Jennie. Cô thấy Jennie gật đầu nhẹ.
"Uh... n-no, không sao đâu, chắc là mình để trong phòng thôi. Mình không thể nhớ được mình đã đeo nó trước khi lên thuyền hay chưa nữa", Chaeyoung nói, cười ngại ngùng.
"Hmm, có thể là như vậy", Jennie nói.
"Chúng ta sẽ tìm nó nếu như chị không thấy nó ở trong phòng, mọi người sẽ cùng tìm", Yeri nói
"Yeah, cảm ơn mọi người", Chaeyoung nói
Cả nhóm bắt đầu rời khỏi du thuyền sau một vài sự cố nhỏ, và khi Chaeyoung nhìn xuống bến tàu, nơi có một số giấy tờ an ninh nằm rải rác, cô thấy một người quen đang đợi họ. Chaeyoung không kìm được mà hét lên, chạy vội đến bến tàu và ôm chầm lấy Lexie, chị vệ sĩ tóc vàng cao kều thậm chí còn không thở nổi vì bị ôm quá chặt.
Mặc dù một số cô gái có vẻ ngạc nhiên, nhưng tất cả đều đi theo Chaeyoung để chào đón những người vừa đến. Jennie liếc nhìn Irene và Lisa, cả ba người đều đi ở cuối nhóm.
Giả sử Jennie đang nghi ngờ Lexie. Trưởng phòng an ninh của Chaeyoung. Người duy nhất biết mọi thứ về vợ cô. Ngay cả những điều cô không biết. Lexie biết tất cả. Việc Chaeyoung quá tin tưởng Lexie thậm chí còn khiến Jennie cảm thấy lo lắng hơn.
____________
"Ồ" Lexie ngạc nhiên. Thật quá đáng so với lời chào mừng trở về - mừng là chị an toàn - đừng làm thế nữa, mà cô thường nghe từ cô nàng thừa kế tóc vàng cao ráo kia.
Thực ra đây là lần đầu tiên Roseanne Park ôm cô như thế này. Và thành thật mà nói, người vệ sĩ dũng cảm, chăm chỉ và, nói đúng hơn là, một vệ sĩ tuyệt đẹp, cần một cái ôm, nhưng không phải từ cô ấy.
Đừng nói với Samantha.
"Chị có thể cảm thấy hai cặp mắt đang đâm chị và bảy cặp mắt bối rối", Lexie thì thầm.
"Ừ, xin lỗi" Chaeyoung nhận ra điều đó và thả vệ sĩ của mình ra.
"Không ngờ em lại là kiểu người bám dính thế này" Lexie nói.
"Và hoàn toàn ngược lại. Em có thể làm cả hai," Chaeyoung nói và trừng mắt nhìn vệ sĩ. Alexandria nhìn cô từ đầu đến chân, không phải để phán xét mà là để tinh tế dò xét xem chủ nhân có bị thương hay gì không.
"Nhẫn của em đâu?" Lexie hỏi.
"Ồ" Chaeyoung không thể nhìn cô ấy nên cô ấy nhìn vào ngón tay của mình.
"Có thể em đã để nó ở đâu đó rồi, em- em không chắc nữa" Chaeyoung trả lời.
"Đứa nhóc này" Lexie nói.
"Yah~" Lexie cười khúc khích với Chaeyoung và cúi chào những người khác đến chỗ của họ.
"Có thể giới thiệu bọn mình được không?" Joy nói trong khi nhướng một bên lông mày.
"Em trước! Kim Yerim, 22 tuổi, độc thân" Yeri nói vậy khiến Lexie bật cười không biết bao nhiêu lần.
"Rất vui được gặp em, Miss Yerim" Lexie nói và bắt tay Yeri đang chờ đợi.
"Ồ~ haha không cần gọi là Miss đâu. Em bé sẽ tuyệt hơn" Yeri nói thẳng.
"Yerim~ah" Wendy gọi cô em út.
"Em là Joy. Hình như em đã gặp chị ở đâu rồi thì phải? Chị đến từ CAU phải không?" Joy hỏi sau khi tự giới thiệu.
"Ồ không, nhưng chị có thể đã đến thăm nơi đó vài lần" Lexie nói.
"Có lẽ vậy" Joy nói.
Những người còn lại trong nhóm bắt đầu tự giới thiệu. Điều này khiến "nhóm người không biết gì" bối rối không hiểu tại sao lại có người mới đến, nhưng người sở hữu đảo cũng như một nửa nhóm khác chẳng bận tâm đến điều đó, nên họ dễ dàng quên mất.
Sau bữa tối, cả nhóm tụ tập ở phòng khách. Các cặp đôi tự động được ghép đôi, ngoại trừ Jennie và Chaeyoung. Chaeyoung đang nói chuyện với Yeri về một điều gì đó có vẻ thú vị, bởi Chaeyoung không khỏi ngạc nhiên trước mọi điều Yeri nói.
Một cuộc gọi điện thoại thu hút sự chú ý của họ, và đó là của Jennie, nên cô nàng thần tượng mắt mèo đứng dậy và đi đến một nơi riêng tư, có vẻ quan trọng. Ánh mắt Chaeyoung dõi theo vợ cho đến khi khuất hẳn. Cô lại nhìn Yeri, người đang nhìn cô với ánh mắt trêu chọc. Cảm giác như đứa con của Satan đang giở trò gì đó.
Hơn một phút trôi qua mà Jennie vẫn chưa quay lại. Chaeyoung rất muốn đi theo Jennie nhưng cô biết mình sẽ nhận được hàng tá câu hỏi.
"Có ai muốn ăn vặt không? Chúng ta có thêm món tráng miệng." Lisa thu hút sự chú ý của mọi người. Cô đứng dậy, chờ đợi câu trả lời.
"Chị sẽ đi lấy đồ uống, mấy đứa có muốn uống gì không?" Irene hỏi và đứng dậy theo Lisa.
"Chị lấy những gì chị muốn lấy thôi" Seulgi trả lời thay cho cả nhóm.
Hai người gật đầu rồi vội vã đi vào bếp. Cuối cùng họ lấy được một thùng bia, vài chai soju, vodka, khoai tây chiên và các loại hạt.
"Có phải quá nhiều đồ ăn vặt rồi không?" Seulgi nói khi họ quay lại.
"Em nghĩ là hoàn hảo! Em có một ý tưởng tuyệt vời", Yeri nói. Một khoảng lặng ngượng ngùng bao trùm, bởi vì cho đến giờ, khái niệm "tuyệt vời" của Kim Yeri vẫn còn khá mơ hồ.
"Em thề! Sẽ vui lắm đấy!" Yeri trấn an họ.
"Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi" Joy nói.
"Chị sẽ thích nó thôi" Yeri nói với Joy.
"Chúng ta không còn việc gì khác để làm nữa, chơi vài trò ngớ ngẩn thôi", Lisa nói.
"Được rồi, đi thôi!" Jisoo nói.
"Yeah" Seulgi nói.
Sau vài lần trêu chọc và cãi vã, cả nhóm cuối cùng cũng tìm được một chỗ ngồi thành vòng tròn. Họ bỏ chiếc bàn ra rồi ngồi giữa phòng khách, mỗi người cầm một chiếc gối trên ghế sofa.
"Jennie sao lâu thế?" Jisoo hỏi.
"Bọn em nghe thấy chị ấy nói chuyện với luật sư của mình" Lisa nói.
"Oh, Luật sư Park à?" Seulgi hỏi và Lisa nhún vai.
"Chaeyoung, kiểm tra Jennie và đưa em ấy về nhé" Irene nói với cô gái tóc vàng.
Cô giật mình khi Irene bảo cô gọi Jennie, nhưng thật lòng mà nói, cô đang nóng lòng muốn rời đi tìm vợ. Đã mười phút trôi qua rồi. Nếu Jennie mất nhiều thời gian như vậy để nói chuyện với chị gái thì chắc hẳn có chuyện gì đó đang xảy ra.
Mọi người nhìn cô với nụ cười trêu chọc, Wendy chỉ lắc đầu, thấy trò hề của bạn gái mình thật ngớ ngẩn.
"Đ-Được thôi" cô đứng dậy khỏi chỗ của mình, nằm giữa một chỗ trống và Lisa.
__________
"Vâng, vậy thì tuyệt quá. Chúc Chahee kỳ nghỉ lễ vui vẻ, hẹn gặp lại chị sớm nhé." Jennie kết thúc cuộc gọi.
Cô định quay lại phòng khách thì thấy Chaeyoung đang nhìn mình chằm chằm từ cửa bếp. Nỗi đau hiện rõ trong mắt cô. Jennie đã quen nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của vợ mình, nhưng lần này thì không.
Chaeyoung ước gì mình đừng nghe thấy gì cả. Cô ước mình đi bộ chậm lại để không nghe thấy gì cả. Họ đã nói về những mối quan hệ trước đây của mình, nhưng cô vẫn không thể hoàn toàn chấp nhận việc Jennie yêu một người khác không phải là mình. Cô không thể không tỏ ra khó chịu. Cô là một đứa trẻ ích kỷ khi nói đến tình yêu và sự quan tâm của Jennie.
Trong vài ngày căng thẳng, Chaeyoung đã quên mất dự án phim của Jennie với Chahee. Và giờ thì có vẻ như sự ghen tị đang đeo bám cô.
"L-love" Jennie gọi nhưng vợ cô đã quay lưng và bước trở lại phòng khách.
"Ôi Chúa ơi, cứu con với" Jennie nói trước khi đi theo Chaeyoung trở lại phòng khách.
Khi cô đến phòng, cô thấy chiếc bàn đã được di chuyển và bạn bè cô đang ngồi trên sàn trông giống như một vòng tròn, đồ uống và khoai tây chiên ở giữa như một vật hiến tế cho thần địa ngục.
"C-chúng ta đang chuẩn bị triệu hồi ai đó hả?" Cô hỏi để cố gắng trấn tĩnh lại.
"Tinh thần của rượu" Yeri nói.
"Bây giờ thì chị hãy ngồi xuống đi. Chúng ta sắp bắt đầu rồi" Yeri nói thêm.
Mọi người đều bối rối khi Chaeyoung đổi chỗ. Cô ngồi giữa Joy và Yeri, khiến những người khác phải di chuyển, nhường chỗ cho Jennie giữa Lisa và Irene. Jennie khẽ thở dài nhưng không còn cách nào khác ngoài ngồi xuống.
"Em đã làm gì vậy?" Irene thì thầm.
"Chắc là em đã triệu hồi đứa nhóc bướng bỉnh đó rồi" Jennie trả lời
"Nghe có vẻ thú vị đấy", Irene nói và cười khúch khích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co