ᑕᕼỉ ᑕó ᑕᕼị ᐯà Eᗰ (ʜᴀʀʀʏ ᴘᴏᴛᴛᴇʀ x ʀᴇᴀᴅᴇʀ / ʜᴏɢᴡᴀʀᴛꜱ x ʀᴇᴀᴅᴇʀ)
ʜᴀʀʀʏ ᴘᴏᴛᴛᴇʀ(2)🎀
Đại Sảnh Đường của Hogwarts vào buổi tối lúc nào cũng đông nghẹt người. Tiếng dao nĩa va vào nhau leng keng, tiếng học sinh cười nói ồn ào vang vọng dưới trần nhà cao đầy nến trôi lơ lửng, còn mùi đồ ăn nóng hổi thì lan khắp không khí khiến cả căn phòng luôn có cảm giác ấm áp lạ thường.
Bàn Gryffindor tối nay đặc biệt náo nhiệt hơn bình thường vì Harry vừa thắng một trận Quidditch cực đẹp hồi chiều. Fred và George đang thay phiên kể lại cảnh Harry suýt đâm đầu vào khán đài lúc đuổi theo Snitch với vẻ mặt cực kỳ phóng đại, còn Ron thì cười tới mức suýt sặc nước bí ngô.
"Bồ nên nhìn mặt mình lúc đó mới đúng." Ron ôm bụng cười. "Trông như sắp chết tới nơi." "Ít ra tụi mình thắng." Harry lầm bầm đáp lại, nhưng khóe môi vẫn cong lên đầy bất lực. Cậu vừa nói vừa cúi xuống tiếp tục ăn chiếc bánh tart bí ngô trên đĩa của mình. Và đó là lúc Y/N bước vào Đại Sảnh Đường. Harry gần như nhận ra cô ngay lập tức.
Giữa cả đống học sinh đang đi qua đi lại trước mặt, ánh mắt cậu vẫn tự động tìm thấy Y/N như một phản xạ quá quen thuộc.
"Chị ấy kìa." Ron lập tức quay sang nhìn Harry đầy hiểu chuyện. "...Bồ đáng sợ thật đấy."
"Hả?"
"Mình còn chưa thấy chị ấy." Harry lập tức quay mặt đi chỗ khác. "Im đi Ron."
Nhưng phần tai đỏ lên thấy rõ dưới ánh nến thì phản bội hoàn toàn. Y/N bước tới bàn Gryffindor với chồng sách ôm trước ngực, vừa ngồi xuống cạnh Harry thì Fred đã huýt sáo đầy trêu chọc. "Ồồồ, người mà Harry đợi cuối cùng cũng tới." Harry suýt làm rơi nĩa. "Fred!"
"Gì? Tao nói sai à?"
George cười nham hiểm từ phía đối diện. "Nãy giờ nó cứ nhìn cửa Đại Sảnh Đường suốt thôi."
"Im hết đi." Y/N bật cười nhỏ khi thấy Harry đỏ mặt tới tận tai. "Em nổi tiếng ghê."
"Đừng trêu em nữa mà..." Harry lầm bầm rất nhỏ rồi cúi xuống ăn tiếp chiếc tart của mình như thể đó là việc quan trọng nhất thế giới lúc này. Cái đáng yêu là mỗi khi ngại, Harry luôn cố giả vờ tập trung vào chuyện khác. Y/N nhìn cậu vài giây rồi bật cười mềm. Tóc Harry vẫn hơi rối sau trận Quidditch, kính lệch nhẹ sang một bên, còn má thì đỏ thấy rõ vì bị đám bạn trêu liên tục.
Dễ thương quá mức cần thiết rồi. "Harry."
"Hm?"
"Nhìn chị chút." Harry vừa quay sang thì Y/N đã vô thức đưa tay lên lau vụn bánh dính bên khóe môi cậu. Khoảng không xung quanh như im luôn vài giây. Harry ngồi im ru để Y/N lau. Đôi mắt xanh sau lớp kính mở to đầy ngơ ngác trong khi cả người cậu cứng đờ như bị hóa đá. Y/N cũng khựng lại một chút sau khi nhận ra mình vừa làm gì.
"...Dính bánh."
Harry vẫn im re. Ron nhìn cảnh đó rồi bắt đầu cười như điên. "Bồ ổn không đấy?" Harry cuối cùng chớp mắt, tỉnh khỏi cơn lú. "Im đi Ron."
"Tai bồ đỏ hết rồi kìa!"
"RON." Fred và George gần như cười muốn chết phía đối diện, còn Hermione thì cố cúi xuống đọc sách để giấu việc mình cũng đang nhịn cười. Y/N nhìn Harry vài giây rồi không nhịn được mà bật cười mềm. "Em dễ ngại ghê."
"Không có..."
"Có mà." Harry lập tức quay xuống nhìn cái đĩa của mình như thể nó suddenly hấp dẫn hơn mọi thứ trên đời. Nhưng vài giây sau, cậu lại lặng lẽ đẩy chiếc bánh bí ngô còn nguyên bên cạnh sang phía Y/N. "Chị ăn không?"
"Hm?"
"Chị thích mà." Tim Y/N mềm xuống ngay lập tức. Harry luôn như vậy. Không nói quá nhiều lời ngọt. Nhưng lại nhớ mọi thứ về cô theo cách dịu dàng nhất. "Cảm ơn em." Harry khẽ gật đầu rồi cúi xuống tiếp tục ăn.
Hoặc đúng hơn là cố ăn...
Bởi vì từ nãy tới giờ cậu gần như không dám nhìn thẳng vào Y/N thêm lần nào nữa. Ron nhìn Harry đầy bất lực. "Bồ làm như chị ấy vừa cầu hôn bồ vậy."
"Ron..."
"Mình nói thật mà."
"Im đi."
"Harry."
"HẢ?" Harry giật mình quay sang nhanh tới mức suýt đập trán vào ly nước. Y/N bật cười thành tiếng. "Ăn chậm thôi."
"...Dạ"
"Với lại uống nước nữa."
"Vâng..."
"Còn nữa." Harry chớp mắt. Y/N nhìn cậu vài giây rồi rất tự nhiên chỉnh lại chiếc kính hơi lệch trên mặt Harry. Đầu ngón tay khẽ chạm vào gò má cậu. Lần nữa. Ron thật sự không nhịn nổi nữa. "Merlin, bồ đỏ như cà chua luôn rồi."
"RON!"
Đại Sảnh Đường gần như vang tiếng cười của cả bàn Gryffindor lúc đó. Harry chỉ muốn độn thổ. Nhưng điều đáng chết nhất là—cậu hoàn toàn không ghét cảm giác này. Không ghét việc Y/N cứ vô thức chăm sóc mình như thế. Không ghét việc cô dịu dàng nhắc cậu ăn uống cẩn thận. Không ghét cả cái cách tim mình cứ loạn nhịp mỗi lần cô chạm vào.
Ngược lại...
Harry thích chết đi được. Bữa tối dần trôi qua trong tiếng cười nói ồn ào quen thuộc. Fred và George cuối cùng cũng chuyển sang trêu đám năm dưới khác, Hermione bắt đầu cằn nhằn Ron vì làm đổ nước bí ngô lên bài tập, còn Harry thì finally bình tĩnh lại được một chút. Cho tới khi Y/N bất ngờ nghiêng người lại gần cậu. "Harry."
"Hm?"
"Em ăn chưa đủ đúng không?"
"Em đủ rồi mà."
"Xạo."
"Em thật—" Y/N khẽ thở dài rồi lấy thêm vài miếng khoai nướng bỏ vào đĩa Harry. "Ăn thêm chút đi." Cô nhỏ giọng. "Hồi chiều em bay gần hai tiếng còn gì." Harry nhìn đĩa đồ ăn rồi lại nhìn Y/N. Ánh mắt mềm hẳn xuống. "...Chị lúc nào cũng lo cho em vậy à?"
"Có vấn đề gì sao?"
"...Không." Vấn đề là Harry chưa từng quen với việc có người quan tâm mình dịu dàng như vậy. Dursley chưa từng làm thế. Cuộc sống trước Hogwarts cũng chưa từng. Cho nên mỗi lần Y/N vô thức chăm sóc cậu—tim Harry lại mềm nhũn một cách cực kỳ dễ dàng.
"Harry."
"Hm?"
"Há miệng."
"Hả?" Y/N đưa một miếng tart nhỏ tới trước mặt cậu. Ron bên cạnh đang cố không hét lên. "Bồ ăn đi chứ." Y/N bật cười. Harry đỏ mặt thấy rõ nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn cúi xuống ăn miếng bánh cô đưa. Fred nhìn cảnh đó từ xa rồi ôm tim đầy xúc động. "Nó ngoan như chó con luôn kìa."
"FRED!"
Cả bàn lại cười ầm lên. Harry chỉ biết cúi gằm mặt xuống đĩa đồ ăn trong tuyệt vọng. Nhưng đúng lúc ấy—Y/N bất ngờ nghiêng người sang. Và thơm nhẹ lên má Harry một cái. Không khí bàn Gryffindor im phăng phắc. Harry chết máy hoàn toàn. Y/N chỉ cười mềm rồi khẽ chỉnh lại tóc mái rối tung của cậu. "Ăn uống cẩn thận chút." Cô nhỏ giọng. "Đừng để chị phải nhắc hoài." Harry nhìn cô chằm chằm vài giây. Mặt đỏ nguyên.
"...Dạ" Giọng nhỏ xíu luôn.
Ron nhìn Harry rồi nhìn Y/N. Cuối cùng quay sang Fred với vẻ mặt đầy kinh hoàng. "...Nó yêu chị ấy chết mất thôi." Fred gật đầu đầy nghiêm túc. "Không cứu nổi nữa rồi."
⏔⏔⏔ ꒰ ᧔ෆ᧓ ꒱ ⏔⏔⏔
Chồng viết thế này là đủ ngọt để sâu răng chưa các vợ😘🤙
𓏵‧₊˚ 𝐿𝟢𝒱𝟥┊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co