Truyen3h.Co

ᑕᕼỉ ᑕó ᑕᕼị ᐯà Eᗰ (ʜᴀʀʀʏ ᴘᴏᴛᴛᴇʀ x ʀᴇᴀᴅᴇʀ / ʜᴏɢᴡᴀʀᴛꜱ x ʀᴇᴀᴅᴇʀ)

ᴅʀᴀᴄᴏ ᴍᴀʟꜰᴏʏ(2)🎀

wh4t1sl0ve



Phòng sinh hoạt chung của Slytherin vào buổi tối luôn có một cảm giác rất khác những nơi khác trong Hogwarts. Ánh đèn xanh nhạt phản chiếu từ mặt hồ ngoài cửa kính khiến cả căn phòng phủ một màu tối dịu lạnh lẽo, tiếng nước lăn tăn bên ngoài vang khe khẽ giữa không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng lật sách cùng vài cuộc trò chuyện nhỏ của học sinh Slytherin ngồi gần lò sưởi.

Ở chiếc ghế sofa gần cửa sổ lớn nhất, Y/N đang ngồi co chân lên ghế với một chồng sách dày mở trước mặt. Một bài luận về Độc Dược. Hai feet giấy da. Nộp vào sáng mai. Cho nên dù đã gần mười giờ tối, cô vẫn phải ngồi lì ở đây viết tiếp trong khi phần lớn học sinh đã bắt đầu kéo nhau về ký túc xá. "Merlin ơi..."

Y/N vò nhẹ tóc mình rồi cúi xuống viết tiếp. Cho tới khi một bóng người ngồi xuống đối diện cô. Không cần ngẩng đầu lên Y/N cũng biết là ai. Mùi bạc hà quen thuộc cùng tiếng ghế kéo nhẹ trên nền đá lạnh gần như đã quá quen thuộc rồi. Draco Malfoy.

"Em tưởng chị định ngủ luôn trong đống giấy da đó." Y/N vẫn không ngẩng đầu. "Vì có người chưa làm xong bài luận." "Chị học nhiều quá." "Không phải ai cũng có sẵn gia sả—"

*phập.*


Quyển sách trước mặt cô biến mất. Y/N khựng lại. "...Draco." Draco đang cầm quyển sách của cô trên tay, dựa lưng vào ghế sofa với vẻ mặt cực kỳ thản nhiên. "Gì?" "Trả sách đây." "Không."

"Draco Lucius Malfoy."

"Nghe hay đấy." Draco chống cằm nhìn cô. "Chị gọi tên đầy đủ của em nữa."

"Trả sách."

"Không."

"Em bao nhiêu tuổi rồi hả?"

"Nhỏ hơn chị hai tuổi."

"...Không cần nhắc." Khóe môi Draco cong lên đầy hài lòng khi cuối cùng cũng khiến cô nhìn mình thay vì nhìn đống bài luận chết tiệt kia. "Nhìn em đi." Giọng cậu thấp xuống một chút. Y/N nhìn Draco vài giây rồi bật cười đầy bất lực. "Em đang làm phiền chị học đó."

"Vậy thì nghỉ chút đi."

"Draco."

"Chị nhìn đống giấy da nãy giờ hơn một tiếng rồi."

"Vì chị phải làm xong."

"Chị lúc nào cũng vậy."

"Hm?" Draco chống cằm, đôi mắt xám bạc phản chiếu ánh đèn xanh nhạt trong phòng sinh hoạt chung. "Lúc nào cũng để ý mọi thứ khác hơn em." "...Em đang ghen với bài luận Độc Dược của chị à?" "Nghe ngu thật."

"Vậy mà đúng đúng không?" Draco lập tức quay mặt đi chỗ khác.  "...Không." Y/N bật cười thành tiếng nhỏ khiến Draco càng nhíu mày hơn. "Đừng cười." "Em dễ thương quá nên chị mới cười."

Draco thì suýt nghẹn. "Chị vừa gọi em dễ thương?"

"Ừ."

"...Em không dễ thương."

"Có mà."

"Không có."

"Draco."

"Gì?"

"Tai em đỏ rồi."

Draco suýt thì chết máy. Cậu lập tức kéo cổ áo cao hơn một chút như thể việc đó sẽ tự động che được phần tai đang đỏ thấy rõ dưới ánh đèn. "...Nóng thôi."

"Phòng mát vậy mà nóng?"

"Im đi."

Y/N cười tới run vai. Cái đáng yêu nhất ở Draco là mỗi lần ngại, cậu sẽ càng cố tỏ ra ngầu hơn bình thường. Draco nhìn cô vài giây rồi nghiêng người tới gần hơn. "Chị thích trêu em vậy à?" "Hm... hơi hơi."

"Ác thật."

"Phải chịu thôi."

Draco định đáp lại gì đó nhưng cuối cùng lại chỉ nhìn cô chằm chằm. Cực kỳ chăm chú. Kiểu ánh mắt khiến tim người khác tự nhiên loạn nhịp. "...Gì nữa đây?" "Không có gì."

"Vậy sao nhìn chị dữ vậy?"

Draco im lặng vài giây. Rồi rất tự nhiên đáp: "Vì chị đẹp." Y/N thề là cái thằng này tán tỉnh quá nguy hiểm quá mức cần thiết. "Em học mấy câu này ở đâu vậy hả?" "Em nói thật."

"Draco."

"Em thề." Cậu trả lời tỉnh bơ tới mức Y/N không biết nên mắc cười hay đỏ mặt trước nữa. Bầu không khí giữa hai người im lặng vài giây. Tiếng ngọn lửa trong phong sinh hoạt chung kêu lách tách, còn Draco thì cuối cùng cũng chịu trả quyển sách lại cho cô. "Đây."

"Cảm ơn em."

"Nhưng chị không được học tiếp."

"Hả?"

"Em chưa nói chuyện xong."

"...Em đúng là trẻ con."

"Chỉ với chị thôi." Y/N đang định nói gì đó thì Draco ngay lập tức đưa tay chỉnh lại phần tóc rơi xuống trước mặt cô. Động tác rất nhẹ. Nhưng dịu dàng tới mức tim cô mềm hẳn xuống. "...Sao vậy?" "Không có gì." Draco lầm bầm. "Chỉ vướng mắt thôi." Y/N nhìn cậu vài giây. Rồi bật cười rất khẽ.

"Draco."

"Hm?"

"Lại đây chút." Draco nhướng mày nhưng vẫn cúi xuống gần cô hơn. "Làm gì—"

*Chụt.*


Một nụ hôn nhẹ rơi xuống má cậu. Cả người cậu đứng hình nguyên vài giây, đôi mắt xám mở to đầy ngơ ngác trong khi phần tai đỏ lên với tốc độ nhìn thấy được.Y/N nhìn phản ứng đó mà muốn cười chết. "...Draco?" Không phản ứng. "...Draco Malfoy?" Cuối cùng Draco mới chớp mắt một cái rất chậm. "...Chị vừa làm gì?" "Hôn má em."

"Em biết là hôn má!"

"Vậy còn hỏi?"

Y/N thật sự phải cắn môi nhịn cười vì biểu cảm hiếm thấy đó. Draco Malfoy—thằng nhóc lúc nào cũng tỏ ra mình ngầu, cà khịa thiên hạ và giả vờ không quan tâm mọi thứ—bây giờ lại đỏ mặt tới mức không nói nổi thành câu. "...Em ổn không đó?" "Em ổn."

"Em nói mà còn không nhìn chị."

"Em ổn thật."

Khoảng gần một phút sau Draco cuối cùng cũng bình tĩnh lại được đôi chút. Hoặc ít nhất là cố giả vờ bình tĩnh. Cậu dựa lưng ra ghế sofa, khoanh tay đầy kiêu ngạo như thể lúc nãy không phải mình vừa chết máy hoàn toàn. "...Chị nghĩ làm vậy là em mềm lòng chắc?" Y/N nhìn phần tai vẫn đỏ chót của cậu rồi bật cười. "Không à?"

"Không."

"Vậy sao tim em đập lớn dữ vậy?"

Draco ngay lập tức quay sang nhìn cô đầy cảnh giác. "...Chị nghe được à?" "Nghe hết." "...Merlin." Y/N cười tới mức gục xuống bàn, còn Draco thì quay mặt đi chỗ khác đầy tuyệt vọng. Nhưng vài giây sau—cậu lại lặng lẽ kéo ghế ngồi sát cô hơn một chút. Tsundere level max luôn rồi.

⏔⏔⏔ ꒰ ᧔ෆ᧓ ꒱ ⏔⏔⏔

𓏵‧₊˚ 𝐿𝟢𝒱𝟥┊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co