ᑕᕼỉ ᑕó ᑕᕼị ᐯà Eᗰ (ʜᴀʀʀʏ ᴘᴏᴛᴛᴇʀ x ʀᴇᴀᴅᴇʀ / ʜᴏɢᴡᴀʀᴛꜱ x ʀᴇᴀᴅᴇʀ)
ᴏʟɪᴠᴇʀ ᴡᴏᴏᴅ (2)🎀
Mùa thu ở Hogwarts luôn mang một vẻ đẹp rất riêng. Những tán cây quanh hồ Đen chuyển dần sang màu vàng sẫm, rồi đỏ thẫm như những ngọn lửa đang cháy âm ỉ trong gió lạnh đầu mùa. Buổi sáng, mặt hồ phủ một lớp sương mỏng, phản chiếu bầu trời xám nhạt của vùng cao nguyên Scotland. Còn những hành lang đá cổ kính trong lâu đài thì lúc nào cũng vang vọng tiếng bước chân học sinh vội vã giữa các tiết học.
Y/N yêu nhất là mùa thu. Đó là khoảng thời gian hiếm hoi khi Hogwarts trở nên yên bình trước khi mùa đông kéo tới. Là học sinh năm bảy của Gryffindor, cô đã trải qua gần như toàn bộ tuổi thiếu niên của mình trong tòa lâu đài này. Chỉ còn chưa đầy một năm nữa, cô sẽ tốt nghiệp. Ý nghĩ ấy khiến lòng cô có chút trống trải.
Mọi thứ rồi sẽ thay đổi.
Những buổi tối ở Đại Sảnh đường. Những lần thức khuya trong thư viện. Những giờ học nhào lộn trên không mà cô luôn ghét.
Tất cả rồi sẽ trở thành ký ức.
"Y/N!"
Tiếng gọi lớn từ phía xa khiến dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang. Y/N vừa quay đầu lại đã thấy một bóng người đang chạy từ phía sân Quidditch tới. Mái tóc nâu đen rối tung vì gió. Áo choàng Gryffindor khoác hờ trên vai. Và đôi mắt màu hạt dẻ sáng đến mức nổi bật giữa ánh nắng chiều.
Oliver Wood.
Đội trưởng đội Quidditch Gryffindor. Nhỏ hơn cô hai tuổi. Và cũng là nguyên nhân của phần lớn những cơn đau đầu trong cuộc sống của cô.
"Có chuyện gì nữa đây?" Y/N hỏi khi Oliver dừng lại trước mặt. "Chị có bận không?"
"Có."
"Vậy thì tuyệt."
"Hả..?"
"Đi với anh tới sân Quidditch đi." Y/N nhắm mắt lại, đang chửi thầm trong họng rằng 'thằng này có bị điếc không vậy'. "Oliver à."
"Hửm?"
"Không phải chị vừa nói là chị bận sao?"
"Không sao."
"Chị có sao đấy." Oliver im lặng một hồi lâu sau đó lên tiếng. "Vậy thì chỉ một tiếng thôi."
"Không được."
"Ba mươi phút?"
"Vẫn không được."
"Vậy còn mười lăm phút?" Y/N mở mắt nhìn cậu. Oliver đang cười toe toét. Cái kiểu cười vừa ngốc nghếch vừa chân thành đến mức rất khó để từ chối. Cuối cùng cô vẫn thở dài.
"Haiz... Mệt em quá, được thôi"
Oliver lập tức reo lên như vừa chiến thắng trận chung kết Quidditch. Y/N thật sự không hiểu nổi người này.
Sân Quidditch vào buổi chiều gần như trống rỗng. Những khán đài cao vút nằm im dưới ánh nắng vàng nhạt. Xa xa, mặt hồ Đen lấp lánh như được phủ đầy vàng vụn. Oliver đang bay vòng quanh sân trên cây chổi của mình. Y/N ngồi trên khán đài, chống cằm nhìn theo.
Cô vốn không quá hứng thú với Quidditch. Nhưng mỗi lần nhìn Oliver bay, cô luôn có cảm giác rất khác. Giống như đây mới là nơi cậu thuộc về.
Tự do.
Rực rỡ.
Và đầy sức sống.
Gió thổi tung mái tóc cậu khi cây chổi lao vút qua không trung. Tiếng cười vang vọng khắp sân. Trong khoảnh khắc ấy, Oliver trông như ánh mặt trời.
"Y/N!" Tiếng gọi từ trên cao vang xuống. "Hả?"
"Mình làm thế này được không?" Cậu nghiêng người khỏi cây chổi một góc đáng sợ. Y/N lập tức bật dậy.
"OLIVER WOOD!" Oliver phá lên cười. "Đừng làm ba cái trò ngu ngốc như vậy!"
"Nhưng anh đâu có ngã!"
"Nếu ngã thì sao?"
"Thì có bệnh thất." Y/N lườm anh một cái trước khi anh tiếp tục. "Madam Pomfrey thích anh mà." Y/N thật sự muốn ném thứ gì đó vào đầu cậu.
Mùa đông đến nhanh hơn mọi người tưởng. Những bông tuyết đầu tiên phủ trắng khuôn viên trường vào đầu tháng Mười Hai. Oliver vẫn dành gần như toàn bộ thời gian ở sân Quidditch. Bất kể gió lạnh đến mức nào. Bất kể tuyết rơi dày ra sao.
Đôi khi Y/N cảm thấy cậu là người duy nhất trên thế giới có thể xem thời tiết như một khái niệm không tồn tại.Và rồi điều mà cô lo sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra.
Oliver bị sốt.
Nặng đến mức phải nằm ở bệnh thất ba ngày liên tiếp. Khi Y/N bước vào, cậu đang ngồi dựa đầu giường với vẻ mặt chán đời hiếm thấy.
"Chào." Oliver lập tức sáng mắt. "Y/N!"
"Nghe nói anh sắp chết à?" Oliver vừa cười ngượng vừa gãi đầu "Anh chỉ bị cảm thôi."
"Cho đáng đời, vừa lòng chị lắm." Oliver cười. Y/N đặt giỏ trái cây xuống bàn. "Anh có nhớ là chị đã dặn bao nhiêu lần là đừng tập luyện dưới trời tuyết không?" Oliver mơ mộng đáp. "Ờm... Khá nhiều."
"Thế sao anh lại không nghe?" Oliver im lặng vài giây. Ánh nắng mùa đông xuyên qua khung cửa sổ phía sau lưng cậu. Mọi thứ bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. "Bởi vì anh muốn thắng." Y/N khựng lại. Oliver cụp mắt xuống.
"Đây là năm cuối cùng chị ở Hogwarts rồi."
"Oliver à..."
"Anh biết nghe rất ngớ ngẩn." Giọng cậu nhỏ dần. "Nhưng anh muốn chị nhìn thấy Gryffindor vô địch trước khi tốt nghiệp." Y/N đứng chết lặng. Lần đầu tiên kể từ khi quen Oliver, cô không biết phải nói gì.
Bởi vì cô nhận ra.
Suốt khoảng thời gian qua. Có lẽ người này đã âm thầm đặt cô vào một vị trí đặc biệt hơn cô tưởng. Bên ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi lặng lẽ. Còn trong căn bệnh thất yên tĩnh ấy, trái tim Y/N bất chợt đập nhanh hơn bình thường. Nhanh đến mức khiến chính cô cũng không thể làm ngơ thêm được nữa.
Những ngày sau đó trôi qua chậm rãi như tuyết tan trên mái lâu đài Hogwarts. Mùa đông năm ấy lạnh hơn mọi năm. Gió từ hồ Đen thổi qua các hành lang đá khiến những ngọn đuốc treo tường chập chờn rung động. Vào một buổi sáng thinh lặng, cửa sổ ký túc xá phủ một lớp sương trắng mỏng, còn khuôn viên trường thì ngập trong màu trắng của tuyết.
Oliver thì đã khỏi bệnh, ít nhất thì bà Pomfrey nói vậy. Nhưng Y/N cảm thấy có điều gì đó khác đi. Cậu vẫn xuất hiện ở sân Quidditch, vẫn dành hàng giờ để lên chiến thuật, vẫn hào hứng mỗi khi nhắc tới trận đấu tiếp theo. Chỉ có một điều gì đó thay đổi... Cậu nhìn cô nhiều hơn trước. Nhiều đến mức chính Y/N cũng bắt đầu nhận ra.
Có những lúc đang ngồi trong Đại Sảnh đường, cô vô tình ngẩng đầu lên và bắt gặp Oliver đang nhìn mình từ cuối bàn Gryffindor. Có những lúc trong thư viện, cô cảm nhận được ánh mắt ai đó dừng lại trên mình lâu hơn bình thường. Và mỗi khi bị phát hiện, Oliver đều lúng túng quay đi. Điều đó khiến Y/N không biết nên cười hay nên thở dài.
Tháng Hai đến cùng những cơn gió lạnh cuối cùng của mùa đông. Một buổi chiều muộn, tuyết bắt đầu rơi trở lại. Y/N vừa bước ra khỏi thư viện thì thấy một bóng người quen thuộc đứng chờ dưới chân cầu thang. Không ai khác đó chính là Oliver, hai tay cậu giấu trong túi áo choàng. Mái tóc bị gió làm rối tung. Trông như đã đứng đó khá lâu.
"Anh đang làm gì ở đây?" Oliver giật mình như vừa bị bắt quả tang. "À... anh đợi chị."
"Đợi chị?"
"Ừ." Y/N nhướng mày, có vẻ như Oliver đang cố giấu giếm điều gì đó. "Để làm gì?" Oliver mở miệng rồi lại đóng lại, mở miệng lần nữa, rồi tiếp tục im lặng. Y/N nhìn cảnh đó mà suýt bật cười. Người có thể hét chiến thuật Quidditch trước hàng trăm khán giả lại đang không nói nổi một câu hoàn chỉnh. Cuối cùng cậu hắng giọng. "Chị có thể đi dạo với anh một chút không?" Y/N nhìn anh một hồi nhưng sau đó cũng miễn cưỡng đồng ý
Hai người đi dọc theo con đường ven hồ Đen. Tuyết rơi rất nhẹ, những bông tuyết nhỏ đáp xuống mặt hồ rồi tan biến ngay lập tức.Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió luồn qua những cành cây trơ trụi. Y/N kéo chặt khăn quàng cổ hơn một chút, còn Oliver thì vẫn đi bên cạnh cô.
Lần hiếm hoi trong đời, cậu không nói về Quidditch. Điều đó khiến cô cảm thấy bất an một cách kỳ lạ. "Có chuyện gì sao?" Cuối cùng cô lên tiếng. Oliver khựng lại, bước chân chậm dần. Một lúc sau cậu mới cất giọng. "Chị sẽ tốt nghiệp vào cuối năm nay." Y/N nhìn cậu. "Ừ... Đúng thế"
"Anh cứ nghĩ còn nhiều thời gian lắm." Gió lạnh lướt qua mặt hồ, Oliver nhìn về phía lâu đài phía xa. Những ô cửa sổ vàng rực trong màn tuyết trắng. "Nhưng đột nhiên mình nhận ra..." Cậu cười nhạt. "Chỉ còn vài tháng nữa thôi." Y/N cảm thấy trái tim mình khẽ rung lên, cô biết cậu đang nói gì.
Và điều đó khiến cô không dám lên tiếng.
Oliver dừng bước, lần đầu tiên kể từ lúc quen nhau, ánh mắt cậu nghiêm túc đến vậy. Không còn vẻ hào hứng thường ngày.Không còn nụ cười vô tư, chỉ còn lại sự chân thành đến mức khiến người khác không thể né tránh.
"Anh thích chị!"
Giọng nói ấy vang lên rất khẽ, nhưng trong không gian yên tĩnh của buổi chiều mùa đông, từng chữ đều rõ ràng đến lạ. Y/N đứng chết lặng, những bông tuyết vẫn tiếp tục rơi giữa hai người. Oliver cúi đầu cười bất lực. "Có lẽ chị đã đoán được rồi." Oliver dừng lại một lúc trước khi nói tiếp.
"Anh thật sự không giỏi chuyện này." Cậu đưa tay vò mái tóc rối bù của mình. "Anh giỏi Quidditch hơn nhiều." Điều đó khiến Y/N bật cười, một tiếng cười rất nhỏ, nhưng đủ để Oliver ngẩng đầu lên.
"Thật ra..." cô khẽ nói. "Chị biết từ trước rồi." Oliver chớp mắt. "...Hả?"
"Chị biết từ cái lúc mà anh gặp chị rồi."
"Chị biết?" Y/N gật đầu. Oliver nhìn cô như vừa bị sét đánh. "Mà chị không nói gì hết?!"
"Vì chị muốn xem bao giờ cậu mới đủ can đảm."
"Chị ác thật đấy."Y/N bật cười, đã lâu lắm rồi cô mới thấy Oliver đỏ mặt như vậy. Một khoảng lặng dễ chịu bao trùm giữa hai người., gió vẫn thổi, tuyết vẫn rơi. Xa xa, những ngọn đèn trong lâu đài bắt đầu sáng lên khi màn đêm buông xuống. Oliver nhìn cô, trái tim đập nhanh đến mức đau cả ngực. Có lẽ cậu đã thích Y/N từ rất lâu rồi.
Từ những lần cô ngồi trên khán đài xem đội tập luyện, từ những lần cô mang trà nóng đến sân Quidditch vào những buổi chiều lạnh giá hay là từ khoảnh khắc cô ngồi cạnh giường bệnh và gần như khóc vì lo lắng cho cậu. Oliver cũng không biết nữa, cậu chỉ biết rằng mình không muốn cô rời khỏi Hogwarts mà không biết được tình cảm này.
"Vậy..." Giọng cậu nhỏ hơn bình thường. "Chị nghĩ sao?" Y/N nhìn cậu vài giây, rồi bất ngờ bước tới gần hơn. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại vài bước chân, Oliver cảm thấy đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng. "Anh thật sự muốn biết à?"
"Ừ."
Y/N mỉm cười.Nụ cười dịu dàng hơn tất cả những bông tuyết đang rơi quanh họ. "Chị cũng thích anh lắm, rất nhiều." Mọi âm thanh như biến mất. Gió, tuyết, mặt hồ, tất cả đều tan biến khỏi nhận thức của Oliver. Cậu chỉ còn nhìn thấy Y/N, người đang đứng trước mặt mình. Người mà cậu đã âm thầm thích suốt một khoảng thời gian dài, người vừa nói rằng cô cũng thích cậu.
Oliver bật cười. Một nụ cười rạng rỡ đến mức Y/N chưa từng thấy trước đây và lần đầu tiên trong nhiều tháng. Cậu không nghĩ tới Quidditch, không nghĩ tới những trận đấu.Không nghĩ tới chiếc cúp vô địch. Bởi vì khoảnh khắc ấy, điều quan trọng nhất trên thế giới đang đứng ngay trước mặt cậu. Giữa một buổi chiều mùa đông phủ đầy tuyết trắng của Hogwarts.
⏔⏔⏔ ꒰ ᧔ෆ᧓ ꒱ ⏔⏔⏔
Một chap Confession của anh Oliver, chồng của bao thế hệ bao gồm của tôi nha😘😘
𓏵‧₊˚ 𝐿𝟢𝒱𝟥┊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co