ᑕᕼỉ ᑕó ᑕᕼị ᐯà Eᗰ (ʜᴀʀʀʏ ᴘᴏᴛᴛᴇʀ x ʀᴇᴀᴅᴇʀ / ʜᴏɢᴡᴀʀᴛꜱ x ʀᴇᴀᴅᴇʀ)
ʜᴇʀᴍɪᴏɴᴇ ɢʀᴀɴɢᴇʀ(2)🎀
Hermione ghét việc người khác làm phiền cô trong thư viện. Đó gần như là điều mà cả Hogwarts đều biết. Cho nên khi Y/N vô tình làm rơi chồng sách ngay trước mặt cô vào một buổi tối tháng Mười Một, âm thanh "rầm" vang vọng khắp thư viện khiến gần nửa số học sinh quay đầu lại, Y/N đã chuẩn bị tinh thần bị lườm đến chết. Nhưng thay vì khó chịu, Hermione chỉ khẽ thở dài rồi cúi xuống nhặt giúp cô một quyển sách đang nằm dưới chân bàn.
"Em nên cầm ít hơn." Giọng Hermione nhỏ vừa đủ nghe. Y/N ngồi xổm xuống ôm lại đống sách, cười méo mó. "Xin lỗi... tại em tưởng mình mang nổi." Hermione nhìn chồng sách cao gần tới cằm cô. "Rõ ràng là không."
"...Chị nói chuyện đau lòng ghê." Hermione hơi nhướng mày, nhưng khóe môi lại cong lên rất nhẹ. Lúc đó Y/N đã nghĩ: Chị ấy đẹp thật đấy.
۶ৎ
Sau hôm đó, hai người bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn trong thư viện. Y/N nhỏ hơn Hermione hai tuổi, thường ngồi học ở dãy bàn gần cửa sổ vì thích ánh nắng chiều hắt lên mặt bàn gỗ cũ. Còn Hermione thì luôn ngồi ở góc quen thuộc, nơi chất đầy sách và giấy ghi chú đủ màu. Ban đầu họ chỉ nói chuyện vài câu. "Em làm sai công thức rồi."
"Ồ."
"'Ồ' là sao? Em sửa đi chứ."
"...Chị đáng sợ thật đó." Nhưng rồi không hiểu từ lúc nào, việc học chung trở thành thói quen. Hermione sẽ tự động chừa chỗ bên cạnh cho Y/N. Y/N sẽ mang thêm sô-cô-la nóng mỗi tối. Có hôm Hermione học tới mức quên cả thời gian, đến khi ngẩng đầu lên mới phát hiện Y/N đã ngủ gục trên bàn từ lúc nào.
Ánh nến vàng nhạt chiếu lên gương mặt đang ngủ yên của cô. Mái tóc hơi rối. Tay vẫn còn cầm cây bút lông ngỗng. Hermione im lặng vài giây rồi nhẹ nhàng rút quyển sách khỏi tay Y/N để khỏi bị gãy gáy. Sau đó cô cởi áo choàng của mình, phủ lên vai Y/N thật cẩn thận.
"Ngủ ở đây sẽ cảm lạnh mất..." Giọng Hermione nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng lật sách xung quanh.
۶ৎ
"Cậu thích chị Hermione à?" Y/N suýt phun nước bí ngô ra ngoài khi Ginny hỏi câu đó trong Đại Sảnh.
"CÁI GÌ?!" Ginny chống cằm.
"Thì ai cũng thấy mà."
"Thấy cái gì cơ?!"
"Cậu nhìn chị ấy như thể chị ấy là bài kiểm tra O.W.Ls vậy." Y/N đỏ mặt đến mức muốn chui xuống gầm bàn. "Không có!" Fred từ đâu chen ngang: "Có." George gật đầu rất nghiêm túc: "Rõ luôn."
"HAI NGƯỜI IM ĐI!"
Trong lúc cả đám cười ầm lên, Y/N vô thức quay đầu nhìn về phía bàn Gryffindor. Hermione đang cúi đầu đọc sách. Ánh nến phản chiếu trong đôi mắt nâu ấm áp của cô khiến tim Y/N lệch đi một nhịp... Chết thật rồi.
۶ৎ
Hermione là kiểu người rất dễ nhận ra cảm xúc của người khác. Cho nên tất nhiên cô cũng nhận ra Y/N đang tránh mình. Ba ngày liên tiếp. Không thư viện. Không sô-cô-la nóng. Không cả mấy câu chào vụng về ngoài hành lang. Đến ngày thứ tư, Hermione trực tiếp chặn Y/N lại trước cửa lớp Độc dược. "Chúng ta cần nói chuyện."
Y/N đông cứng. "...Hả?"
"Tối nay. Thư viện." Nói xong Hermione quay người đi luôn, để lại Y/N đứng chết trân tại chỗ.
Tối hôm đó, Y/N tới thư viện với tâm trạng như sắp bị đưa lên đoạn đầu đài. Hermione đã ngồi ở bàn quen thuộc từ trước. Cô đóng quyển sách lại khi Y/N tới gần. "Ngồi đi."
"...Trông chị đáng sợ quá."
"Y/N."
"...Dạ?" Hermione nhìn thẳng vào mắt cô. "Tại sao em lại tránh chị?"
Y/N nghẹn họng. "Em có tránh chị đâu..."
"Có."
"..."
"Em nghĩ chị không nhận ra à?" Giọng Hermione không hề giận dữ. Ngược lại còn dịu đến mức khiến Y/N càng thấy có lỗi hơn. Cô cúi gằm mặt xuống bàn. "Chỉ là em... không biết phải cư xử sao nữa thôi." Hermione hơi khựng lại. "Tại sao?"
Y/N siết chặt tay. Bởi vì mỗi lần nhìn thấy Hermione, tim cô đều đập loạn hết lên. Bởi vì chỉ cần Hermione cười với cô thôi cũng đủ khiến cô vui cả ngày. Bởi vì cô thích Hermione Granger nhiều đến mức đáng xấu hổ.
"...Em nghĩ em thích chị." Không khí im bặt. Y/N cảm giác mình sắp chết tới nơi. "Xin lỗi," cô nói nhanh. "Chị cứ quên đi cũng được—"
"Y/N."
"...Vâng?" Hermione khẽ thở ra. Tai cô đỏ lên một chút. "Chị đang cố tập trung suy nghĩ."
"...Hả?"
"Chị không giỏi xử lý chuyện này." Y/N chớp mắt. Hermione Granger—người có thể trả lời mọi câu hỏi trên đời—đang bối rối.
Vì cô.
Hermione quay mặt đi một chút rồi nói rất nhỏ: "Chị cũng thích em." Tim Y/N ngừng đập mất vài giây. "...Thật á?" Hermione nhìn cô, ánh mắt vừa bất lực vừa mềm đi thấy rõ. "Em nghĩ tại sao chị lại luôn để dành chỗ cho em trong thư viện?"
"..."
"Hay tại sao chị nhớ em thích sô-cô-la nóng nhiều kem hơn bình thường?"
"...Dạ." Hermione bật cười khe khẽ. "Ngu ngốc." Y/N cảm giác mặt mình nóng đến mức sắp bốc khói. "Nhưng mà..." cô lắp bắp. "Chị lớn hơn em hai tuổi đấy." Hermione nhướng mày. "Thì sao?"
"Em tưởng chị sẽ thích người trưởng thành hơn. Như anh Ron chẳng hạn?" Hermione im lặng vài giây rồi đưa tay chỉnh lại chiếc khăn quàng bị lệch của Y/N. Động tác dịu dàng đến mức tim cô mềm nhũn. "Y/N," Hermione nói khẽ. "Em nghĩ chị thích em vì tuổi tác à?"
"...Dạ không?"
"Chị thích em vì em là em, Y/N à" Ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi. Thư viện yên tĩnh đến mức Y/N nghe rõ cả nhịp tim mình. Hermione nhìn cô vài giây rồi rất nhẹ nhàng nắm lấy tay cô dưới gầm bàn. Bàn tay cô ấy luôn ấm hơn Y/N nghĩ. "Với lại," Hermione thì thầm, khóe môi cong lên một chút. "Em trông dễ thương hơn khi đỏ mặt."
"HERMIONE!"
Tiếng cười của Hermione vang lên khe khẽ giữa thư viện yên tĩnh. Và lần đầu tiên trong đời, Y/N nhận ra—Có lẽ cảm giác thích một người thật sự giống phép thuật.
⏔⏔⏔ ꒰ ᧔ෆ᧓ ꒱ ⏔⏔⏔
Hermione này hơi khác quá nhỉ, nhưng thôi kệ, miễn sao các vợ thích là được😛
𓏵‧₊˚ 𝐿𝟢𝒱𝟥┊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co