ᑕᕼỉ ᑕó ᑕᕼị ᐯà Eᗰ (ʜᴀʀʀʏ ᴘᴏᴛᴛᴇʀ x ʀᴇᴀᴅᴇʀ / ʜᴏɢᴡᴀʀᴛꜱ x ʀᴇᴀᴅᴇʀ)
ʀᴏɴ ᴡᴇᴀꜱʟᴇʏ🎀
Mùi thuốc độc hôi khủng khiếp vẫn còn bám trên áo choàng khi Ron Weasley bước ra khỏi lớp Độc Dược với vẻ mặt khó ở thấy rõ. Cậu đóng sầm cửa lớp phía sau mạnh đến mức vài học sinh năm dưới giật mình quay lại nhìn.
"Snape đúng là ghét em thật rồi," Ron lầm bầm, quăng chiếc túi sách xuống cạnh ghế ở hành lang. "Ông ấy trừ tận mười điểm chỉ vì em cắt rễ cây hơi dày hơn bình thường một chút." Y/N bật cười khi nghe thấy. Ron lập tức quay sang nhìn cô với vẻ oan ức.
"Chị còn cười em nữa à?"
"Vì mặt em trông buồn cười quá."
"Em vừa bị trừ điểm đấy."
"Biết rồi."
Ron ngồi phịch xuống cạnh cô, mái tóc đỏ rối tung vì cả buổi đứng cạnh vạc thuốc bốc khói. Cậu chống cằm nhìn khoảng sân tối ngoài cửa sổ, lầm bầm gì đó về việc Snape thiên vị nhà Slytherin. Y/N nhìn cậu vài giây rồi khẽ lục túi áo choàng. Một thanh sô-cô-la mật ong nhỏ được đưa ra trước mặt Ron.
"Ăn đi."
Ron khựng lại.
"Hả?"
"Em đang có mặt như sắp đi đánh nhau tới nơi rồi."
"Em không có."
"Ron."
"...Có một chút."
Y/N bật cười, còn Ron thì nhận lấy thanh sô-cô-la từ tay cô. Ngón tay hai người vô tình chạm nhẹ vào nhau một chút, khiến cậu im bặt vài giây.
"Chị lúc nào cũng có sô-cô-la vậy à?"
"Vì chị biết có người sẽ cần."
Ron cúi xuống nhìn thanh sô-cô-la trong tay, khóe môi vô thức cong lên nhẹ nhẹ.
"...Chị mà chiều em nữa là em hư thật đấy."
"Em chưa hư đủ à?"
"Ê."
Y/N cười thành tiếng, còn Ron thì bóc sô-cô-la ra ăn với vẻ mặt vẫn còn hơi dỗi. Nhưng rõ ràng tâm trạng cậu đã tốt lên thấy rõ. Một lúc sau, Ron tựa đầu lên vai cô đầy tự nhiên.
"Cho dựa chút."
"Em nặng."
"Có chút xíu thôi mà."
"Ronald Weasley."
"Đi mò?"
Y/N thở dài bất lực nhưng cuối cùng vẫn để yên cho cậu dựa vào mình. Ron cười rất khẽ. Kiểu cười mềm mềm của người vừa được dỗ dành xong
—
Đại Sảnh tối nay ồn đến đau đầu. Tiếng cười nói vang khắp bốn dãy bàn dài, trong khi Fred Weasley và George Weasley thì đang cực kỳ tận hưởng việc làm phiền Y/N.
"Chị có biết Ron nhắc chị bao nhiêu lần một ngày không?" Fred chống cằm hỏi với vẻ nghiêm túc giả tạo. George lập tức chen vào:
"Bọn em đang cân nhắc thu tiền mỗi lần nó nhắc tên chị."
"HAI NGƯỜI IM ĐI!" tiếng Ron vang lên từ phía bên kia bàn.
Y/N bật cười trong khi Fred với George nhìn nhau đầy thích thú.
"Ồồồ." Fred kéo dài giọng.
"Có người nóng tính ghê." George nhướng mày.
Ron bước nhanh tới chỗ ba người với vẻ mặt đỏ nguyên cả tai.
"Hai người tránh xa chị ấy ra coi."
Fred lập tức đặt tay lên ngực như bị tổn thương. "Nghe nó nói chưa?"
George gật gù: "Em trai ghen rồi."
"EM KHÔNG GHEN!"
Cả bàn Gryffindor quay sang nhìn Ron. Y/N phải cắn môi để nhịn cười khi thấy mặt cậu đỏ tới tận cổ. Fred khoác vai George đầy xúc động.
"Thằng bé lớn rồi."
"Biết bảo vệ crush luôn rồi."
Ron trông như sắp đào hố chui xuống đất tới nơi.
"Em ghét hai người thật đấy."
"Không sao," Fred tỉnh bơ. "Chị ấy không ghét em là được."
"FRED!"
Y/N cuối cùng cũng bật cười thành tiếng. Ron lập tức quay sang nhìn cô, vẻ mặt vừa bất lực vừa ngượng muốn chết.
"Chị còn cười nữa..."
"Vì em dễ thương quá thôi."
Ron đứng hình.
Fred: "Ồồồ."
George: "Nó chết máy luôn rồi."
Ron loading mất mấy giây mới lắp bắp được: "...Đừng nói mấy thứ như vậy trước mặt họ chứ."
"Vậy nói riêng nhé?"
Ron đỏ nguyên mặt lần nữa.
⏔⏔⏔ ꒰ ᧔ෆ᧓ ꒱ ⏔⏔⏔
Ron của mấy bồ nè, ai thấy dễ thương cho 1 vote nha༼ つ ◕_◕ ༽つ
𓏵‧₊˚ 𝐿𝟢𝒱𝟥┊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co