ᑕᕼỉ ᑕó ᑕᕼị ᐯà Eᗰ (ʜᴀʀʀʏ ᴘᴏᴛᴛᴇʀ x ʀᴇᴀᴅᴇʀ / ʜᴏɢᴡᴀʀᴛꜱ x ʀᴇᴀᴅᴇʀ)
ꜰʀᴇᴅ ᴡᴇᴀꜱʟᴇʏ🎀
Cả tòa tháp Gryffindor tối nay ồn muốn nổ tung. Tiếng cười của mấy năm dưới vang khắp phòng sinh hoạt chung, tiếng quân cờ phù thủy va vào nhau chan chát, còn Fred Weasley thì đang đứng trên ghế sofa với vẻ mặt cực kỳ tự hào sau khi vừa cho nổ tung một hộp pháo phép thử nghiệm ngay giữa phòng.
"ANH FRED?!"
Tiếng của Hermione Granger vang lên đầy tức giận trong khi cả phòng cười nghiêng ngả. Fred chỉ cười toe toét, cúi đầu đầy lịch sự giả tạo.
"Cảm ơn mọi người, cảm ơn."
"Bồ sẽ bị McGonagall giết chết một ngày nào đó," George Weasley chống cằm nhận xét.
"Nhưng chưa phải hôm nay."
Fred vừa nói vừa nhảy khỏi ghế sofa, định quay sang tìm Y/N như mọi ngày thì nụ cười trên môi cậu khựng lại. Chiếc ghế gần lò sưởi trống không.
"Hm?" Fred nhíu mày. "Chị ấy đâu rồi?"
George nhìn cậu đầy hiểu chuyện. "Cuối cùng cũng để ý à?"
"Ý gì?"
"Y/N không xuống ăn tối."
Nụ cười trên môi Fred biến mất gần như ngay lập tức.
"Cái gì?"
"Nghe nói chị ấy bị sốt nhẹ." George nhún vai. "Angelina đem đồ ăn lên rồi."
Fred im lặng hai giây. Rồi quay người đi thẳng lên cầu thang ký túc xá nữ. George đứng hình.
"...Mày đi thật à?"
"Ừ."
"Mày biết con trai không được lên—"
"Luật sinh ra để phá mà."
"Ồ, đúng là Fred Weasley."
—
Mười phút sau. Y/N đang cuộn mình trong chăn với cái đầu đau âm ỉ thì nghe tiếng cửa mở rất khẽ.
"Angelina, em bảo rồi, em không đói—"
"Ồ." Giọng nam quen thuộc vang lên đầy vui vẻ. "Thế thì bát súp này là của em rồi."
Y/N mở mắt ra. Fred đang đứng ở cửa với một khay đồ ăn trên tay, mái tóc đỏ hơi rối và cà vạt lệch sang một bên như mọi khi.
"...Fred?"
"Hé lô."
"Em vào bằng cách nào?"
"Bí mật nghề nghiệp."
"Fred."
"Được rồi, em hối lộ cái cầu thang."
Y/N bật cười yếu ớt dù đầu vẫn còn đau. Fred lập tức bước nhanh tới bên giường.
"Này, chị bệnh thật à?"
"Có vẻ vậy."
"Merlin ạ..." Fred đặt khay đồ ăn xuống bàn rồi ngồi cạnh cô, đưa tay chạm nhẹ lên trán Y/N. "Chị nóng thật này."
"Em đừng làm như em chưa từng thấy người bệnh chứ."
"Nhưng em chưa từng thấy chị bệnh."
Giọng cậu nhỏ xuống hẳn. Y/N hơi khựng lại khi thấy vẻ lo lắng rất thật trong mắt Fred. Bình thường cậu lúc nào cũng cười. Lúc nào cũng đùa. Vậy mà bây giờ lại cau mày như thể chính cậu mới là người bị sốt.
"Em đem gì lên vậy?"
"Súp, sô-cô-la nóng, bánh bí ngô..." Fred bắt đầu lấy từng thứ ra khỏi khay. "À, còn có thuốc nữa."
Y/N nhìn đống đồ trước mặt rồi bật cười.
"Em cướp luôn nhà bếp à?"
"Vì chị đó."
Fred trả lời nhanh đến mức chính cậu cũng đứng hình mất một giây
"...Ý em là— chị cần ăn."
Y/N nhìn phản ứng đó rồi bật cười khẽ. Fred lập tức quay mặt đi chỗ khác.
"Đừng cười nữa."
"Em đang ngại à?"
"Không."
Tai đỏ hết rồi. Fred cầm ly sô-cô-la nóng đưa cho cô với vẻ mặt đầy nghiêm túc.
"Uống đi."
"Em làm như chị sắp chết tới nơi."
"Đừng nói mấy câu xui xẻo vậy."
Giọng cậu nhỏ hẳn xuống ngay lập tức. Y/N nhìn Fred vài giây rồi ngoan ngoãn nhận lấy ly sô-cô-la. Căn phòng yên tĩnh hơn bình thường. Chỉ còn tiếng lửa lách tách trong lò sưởi và tiếng mưa đập nhè nhẹ ngoài cửa sổ. Fred ngồi cạnh cô suốt gần một tiếng đồng hồ. Canh đúng giờ uống thuốc. Ép cô ăn hết súp. Thậm chí còn kéo chăn lên tận cổ cho Y/N khi thấy cô run nhẹ vì lạnh.
"Fred..."
"Hm?"
"Em chăm chị hơi quá rồi đó."
Fred chống cằm nhìn cô.
"Em thích mà."
"Thích chăm người bệnh à?"
"Không." Cậu cười nhẹ. "Thích chăm chị."
Tim Y/N lệch mất một nhịp. Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. George ló đầu vào. Rồi đứng hình. Fred Weasley—người phá nhất Hogwarts—đang ngồi cực kỳ ngoan ngoãn bên giường, cẩn thận khuấy sô-cô-la nóng cho Y/N. George nhìn cảnh đó khoảng năm giây.
"...Mày bị nhập à?"
Fred không thèm quay lại. "Biến."
"Ồ không." George ôm ngực đầy xúc động. "Nó yêu thật rồi."
"GEORGE."
Y/N bật cười thành tiếng, còn Fred thì đỏ nguyên cả tai. George nhìn em trai mình đầy thích thú rồi huýt sáo bỏ đi. Căn phòng lại yên tĩnh lần nữa. Fred lầm bầm gì đó đầy khó chịu trong khi tiếp tục chỉnh lại góc chăn cho Y/N.
"Em đáng yêu ghê."
Fred khựng lại.
"...Hả?"
"Fred ngoan hôm nay ghê."
Loading. Fred đang loading. Fred đứng hình mất vài giây, đôi mắt mở to đầy bất ngờ.
"...Chị nói lại coi."
Y/N bật cười khi thấy phản ứng hiếm hoi đó của cậu.
"Em ngoan."
Fred nhìn cô chằm chằm vài giây nữa rồi đột nhiên cười. Kiểu cười cực kỳ đắc ý.
"Em thắng chị rồi nhé."
Ngoài mặt thì tự tin như vậy. Nhưng thật ra trong đầu Fred lúc này chỉ có đúng một suy nghĩ: "Trời đất ơi~ chị ấy vừa khen mình~"
⏔⏔⏔ ꒰ ᧔ෆ᧓ ꒱ ⏔⏔⏔
𓏵‧₊˚𝐿𝟢𝒱𝟥 ┊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co