Truyen3h.Co

ᑕᕼỉ ᑕó ᑕᕼị ᐯà Eᗰ (ʜᴀʀʀʏ ᴘᴏᴛᴛᴇʀ x ʀᴇᴀᴅᴇʀ / ʜᴏɢᴡᴀʀᴛꜱ x ʀᴇᴀᴅᴇʀ)

ᴏʟɪᴠᴇʀ ᴡᴏᴏᴅ🎀

wh4t1sl0ve


Trời mưa rất lớn vào tối hôm đó ở Hogwarts. Những ô cửa kính dài trong hành lang phản chiếu ánh chớp trắng lạnh lẽo, còn tiếng sấm thì vọng khắp các bức tường đá cổ. Em ôm chồng sách trước ngực, vừa bước nhanh khỏi thư viện vừa tự trách bản thân vì đã ở lại quá muộn. Đồng hồ đã gần mười giờ đêm, hành lang gần như chẳng còn ai ngoài tiếng bước chân của chính em vang lên lộc cộc trên nền đá.

Cho tới khi một giọng nam quen thuộc vang lên phía sau.

"Em đang định đi một mình về tháp à?"

Em giật mình quay đầu lại. Oliver Wood đứng cách em vài bước, trên người vẫn còn mặc bộ đồng phục Quidditch của Gryffindor. Tóc anh hơi rối, vài giọt nước còn đọng trên cổ áo, có lẽ vừa mới kết thúc buổi tập dưới mưa.

"Anh làm em hết hồn đó, Wood." Oliver nhíu mày ngay lập tức khi nhìn thấy em chỉ mặc độc một chiếc áo len mỏng.

"Em không mang áo choàng?"

"Em quên."

"Quên?" Anh lặp lại như thể đó là điều vô lý nhất trên đời. "Ngoài trời đang mười hai độ."

Em bật cười nhẹ vì giọng điệu nghiêm túc đó. Oliver luôn như vậy. Lúc nào cũng giống một người lớn đang cố quản một đứa trẻ hậu đậu, dù thật ra khoảng cách tuổi giữa hai người cũng chẳng quá xa. Nhưng anh thích chăm sóc em đến mức đôi lúc nó thành thói quen mất rồi.

Không đợi em trả lời thêm, Oliver tháo khăn quàng Gryffindor khỏi cổ mình rồi quấn lên vai em. Chiếc khăn còn vương hơi ấm và mùi gió lạnh ngoài sân Quidditch khiến em hơi khựng lại.

"Wood, anh sẽ lạnh đó."

"Anh quen rồi."

"Nhưng—"

"Không cãi."

Cái kiểu nói ngắn gọn, chắc nịch ấy luôn khiến tim em rung lên kỳ lạ. Oliver không phải kiểu người biết nói lời ngọt ngào. Anh không hay thả thính, cũng chẳng bao giờ dùng những câu sến súa như trong tiểu thuyết tình cảm mà các nữ sinh hay đọc. Nhưng từng hành động nhỏ của anh lại khiến người ta dễ mềm lòng hơn bất kỳ lời tỏ tình nào.

Hai người bước cạnh nhau qua hành lang dài. Oliver luôn đi phía ngoài gần cửa sổ, như thể vô thức chắn gió cho em. Một lúc sau, anh liếc sang chồng sách trong tay em rồi cau mày.

"Em lại ôm nhiều vậy?"

"Bài luận Độc dược."

"Đưa anh cầm."

"Em tự cầm được mà."

Oliver không nói gì thêm, chỉ thẳng tay lấy chồng sách khỏi tay em trước khi em kịp phản ứng. Em phì cười.

"Anh lúc nào cũng thích ra lệnh nhỉ?"

"Vì em không biết tự lo cho mình."

"Ủa rồi ai hôm qua tập Quidditch tới mức suýt ngất?"

"Khác."

"Khác chỗ nào?"

"Anh cao hơn em."

Em bật cười thành tiếng còn Oliver thì khẽ nhếch môi. Đó là điều em thích nhất ở anh — Oliver hiếm khi cười lớn, nhưng mỗi lần em khiến anh cười được, cảm giác như vừa chiến thắng thứ gì đó rất đặc biệt.

Khi đi tới cầu thang xoay, em bỗng trượt chân vì bậc đá ướt nước mưa. Mọi thứ diễn ra quá nhanh đến mức em chưa kịp kêu lên thì một cánh tay đã kéo mạnh em lại.

"Cẩn thận!"

Em đập thẳng vào ngực Oliver. Chồng sách trên tay anh suýt rơi xuống đất. Trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách gần tới mức em nghe rõ nhịp tim anh đang đập rất mạnh.

Oliver giữ vai em thật chặt.

"Em có sao không?"

"... Không sao."

"Không sao cái gì mà không sao?" Giọng anh trầm xuống. "Nếu anh không giữ kịp thì em ngã rồi."

Em chớp mắt nhìn anh. Oliver rất ít khi nổi nóng với em, nhưng mỗi lần anh nghiêm giọng đều là vì lo lắng. Và điều đáng sợ nhất là anh còn lo nhiều hơn cả em.

"Xin lỗi..." Em lí nhí.

Oliver thở dài thật khẽ, như thể cơn bực lập tức tan biến ngay khi nhìn thấy vẻ mặt của em. "Anh không mắng em." Anh thấp giọng. "Anh chỉ không thích thấy em bị đau."

Tim em bỗng nghẹn lại. Bên ngoài cửa sổ, sấm lại vang lên thêm một tiếng lớn. Theo phản xạ, em hơi giật mình. Oliver lập tức để ý thấy điều đó.

"Em sợ sấm à?"

"... Một chút."

Anh im lặng vài giây rồi khẽ kéo em đi tiếp. Lần này khoảng cách giữa hai người gần hơn hẳn. Vai em gần như chạm vào cánh tay anh.

"Đi nhanh về tháp thôi." Giọng Oliver thấp và dịu đi rất nhiều.

Khi đến trước cửa phòng sinh hoạt Ravenclaw, em quay sang nhận lại chồng sách. Nhưng Oliver vẫn chưa buông tay ngay.

"Mai em có tiết đầu lúc mấy giờ?"

"Chín giờ."

"Ăn sáng chưa?"

"Wood, bây giờ là mười giờ đêm rồi."

"Trả lời."

Em bật cười bất lực. "Có."

"Có thật không?"

"... Em ăn bánh quy."

Oliver nhắm mắt một giây như đang cố kiềm chế điều gì đó. "Đó không phải bữa sáng."

"Em bận mà."

"Bận tới mức bỏ bữa?"

"Anh giống mẹ em ghê."

"Ừ." Oliver trả lời tỉnh bơ. "Nếu vậy em có thể nghe lời anh hơn không?"

Em đứng chết trân vài giây rồi bật cười lớn. Nhưng Oliver thì vẫn nhìn em bằng ánh mắt nghiêm túc đến khó thở. Rồi anh chậm rãi đưa tay lên chỉnh lại chiếc khăn Gryffindor trên cổ em.

"Ngày mai anh sẽ canh em ăn sáng."

"Canh kiểu gì?"

"Anh qua Ravenclaw kéo em xuống Đại Sảnh."

"Lỡ em không đi?"

"Anh bế."

Em đỏ mặt ngay lập tức còn Oliver cuối cùng cũng bật cười thật sự. Nụ cười ấy làm đôi mắt nâu của anh dịu hẳn đi, khác xa vẻ đội trưởng Quidditch nghiêm khắc thường ngày.

"Wood!"

"Anh nói được làm được."

"Anh đáng ghét thật đó."

"Ừ." Anh cúi nhẹ xuống gần em hơn một chút. "Nhưng em vẫn thích anh mà."

Khoảnh khắc ấy, mặt em nóng bừng tới mức chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa. Oliver nhìn phản ứng của em rồi bật cười khẽ. Anh đưa tay xoa đầu em thật nhẹ, động tác vụng về nhưng đầy cẩn thận.

"Vào ngủ đi." Anh thấp giọng. "Đừng thức khuya đọc sách nữa."

"Anh cũng vậy."

"Anh còn phải viết chiến thuật cho trận tuần sau."

"Thấy chưa? Anh cũng không biết tự lo cho mình."

Oliver khựng lại vài giây rồi bật cười bất lực. "Giờ em bắt đầu học cách cãi anh rồi đấy."

"Em học từ anh mà."

Cơn mưa ngoài trời vẫn chưa dứt, nhưng hành lang lúc ấy lại ấm áp đến lạ. Oliver đứng nhìn em bước vào cửa phòng sinh hoạt Ravenclaw cho tới khi bóng em biến mất hoàn toàn mới chịu rời đi. Và dù anh chẳng nói thêm câu nào, em vẫn biết chắc một điều. Ngày mai, Oliver Wood thật sự sẽ đứng đợi em ở Đại Sảnh chỉ để chắc rằng em đã ăn sáng.

⏔⏔⏔ ꒰ ᧔ෆ᧓ ꒱ ⏔⏔⏔

Oliver Wood cho các bồ😘🤞

𓏵‧₊˚ 𝐿𝟢𝒱𝟥┊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co