ᑕᕼỉ ᑕó ᑕᕼị ᐯà Eᗰ (ʜᴀʀʀʏ ᴘᴏᴛᴛᴇʀ x ʀᴇᴀᴅᴇʀ / ʜᴏɢᴡᴀʀᴛꜱ x ʀᴇᴀᴅᴇʀ)
ʜᴇʀᴍɪᴏɴᴇ ɢʀᴀɴɢᴇʀ🎀
Thư viện của Hogwarts vào buổi tối luôn yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng bút lông sột soạt trên giấy da cùng tiếng lật sách khe khẽ vang lên giữa những kệ sách cao chạm trần. Ánh nến vàng lơ lửng giữa những kệ sách cao phủ đầy bụi cũ hắt xuống mặt bàn gỗ dài những vệt sáng mềm mại. Tiếng lật sách khe khẽ vang lên từ đâu đó giữa thư viện rộng lớn, hòa cùng tiếng bút lông sột soạt trên giấy da và tiếng mưa gõ nhè nhẹ lên khung cửa kính cao bên ngoài.
Ở góc quen thuộc gần cửa sổ, Hermione Granger đang ngồi giữa một đống sách dày cộm. Thật sự là một đống. Sách mở đầy cả mặt bàn, vài quyển còn được đánh dấu bằng giấy nhớ đủ màu, bên cạnh là một cây bút lông tự động đang ghi chú liên tục theo lời Hermione đọc nhỏ. Ánh nến phản chiếu lên mái tóc nâu hơi xoăn của cô, khiến gương mặt lúc tập trung ấy trông dịu dàng hơn bình thường rất nhiều.
Và đối diện Hermione—Y/N đang nằm dài trên bàn. Một quyển sách mở trước mặt nhưng gần mười lăm phút rồi còn chưa đọc hết nổi nửa trang. Thay vào đó, em chống cằm nhìn Hermione chằm chằm. Kiểu nhìn không hề giấu giếm luôn. Hermione không cần ngẩng đầu lên cũng cảm nhận được ánh mắt đó.
"...Em không đọc đâu đúng không?"
Y/N chớp mắt đầy vô tội. "Có mà."
"Không có."
"Có thật."
"Y/N."
Hermione cuối cùng cũng ngẩng đầu lên khỏi quyển sách trên tay, ánh mắt đầy bất lực nhìn em nhỏ trước mặt. "Em nhìn chị từ nãy tới giờ."
"...Chị biết hả?"
"Em nghĩ chị không cảm nhận được à?"
Y/N bật cười khúc khích rồi kéo ghế ngồi sát Hermione hơn một chút. "Em chỉ thích ngồi cạnh chị thôi."
Hermione lập tức quay mặt xuống sách lại. "Em đừng nói mấy câu như vậy trong thư viện."
"Vì sao?"
"...Vì chị đang học."
"Okay." Y/N ngoan ngoãn đáp.
Hermione hít sâu một hơi rồi tiếp tục đọc sách. Một phút. Hai phút. Ba phút.
"...Chị."
Hermione nhắm mắt. "Gì nữa?"
"Không có gì."
"Vậy sao gọi chị?"
"Muốn nghe giọng chị thôi."
Bộp.
Hermione đập nhẹ lên đầu Y/N một cú bằng sách và cô đang đọc mà tai cô cũng đỏ hết rồi. "Em đang cố tình đúng không?"
"Em đâu có."
"Em có."
"Em chỉ nói thật thôi mà."
Bình thường cô luôn là người khiến người khác cứng họng bằng lý lẽ của mình. Nhưng cứ mỗi lần Y/N nói mấy câu kiểu đó bằng vẻ mặt vô tội, não Hermione lại loading thấy rõ.
"Chị học tiếp đi." Y/N chống cằm cười mềm. "Em hứa không làm phiền nữa."
Hermione nhìn em đầy nghi ngờ. "Thật không đó?"
"Thật."
"...Rồi." Cô miễn cưỡng mở sách ra lần nữa.
Và lần này thật sự yên tĩnh được khoảng năm phút. Cho tới khi Hermione bất ngờ cảm thấy có gì đó tựa nhẹ lên vai mình. Cả người cô khựng lại. Y/N đã kéo ghế sát tới từ lúc nào không biết, hiện tại còn đang tựa cằm lên vai Hermione với vẻ mặt buồn ngủ thấy rõ.
"...Em làm gì vậy?"
"Buồn ngủ."
"Vậy thì về ngủ."
"Không muốn."
"Vì sao?"
"Muốn ở cạnh chị."
Hermione quay sang nhìn em. Khoảng cách gần tới mức cô có thể nhìn rõ hàng mi đang rũ xuống vì buồn ngủ của Y/N dưới ánh nến vàng nhạt trong thư viện. Tim Hermione lệch mất một nhịp cực kỳ phiền phức.
"...Em đúng là không chịu để chị học."
"Nhưng chị thích mà."
"Hả?"
"Chị đâu có đẩy em ra."
Hermione ngồi ngơ người ra. Nếu là người khác làm phiền lúc cô học, Hermione đã khó chịu từ lâu rồi. Nhưng với Y/N—cô lại không nỡ. Ngược lại còn vô thức kéo chiếc khăn quàng trên cổ em lên cao hơn một chút khi thấy đầu ngón tay Y/N lạnh lạnh.
"...Sao tay em lạnh vậy?"
"Em lạnh."
"Em phải mặc dày hơn chứ."
"Nhưng chị ấm mà."
"H-hả?"
Tai Hermione đỏ tới tận cổ. Y/N nhìn phản ứng đó rồi bật cười nhỏ. "Chị đỏ mặt kìa."
"Không có."
"Có mà."
"Y/N."
Giọng nghiêm rồi. Nhưng dù cố giữ vẻ nghiêm túc đến đâu, Hermione vẫn không hề gỡ em ra khỏi vai mình. Ngược lại còn kéo chiếc khăn choàng dày trên thành ghế phủ qua người Y/N luôn.
"Ngồi đàng hoàng." Hermione lầm bầm. "Kẻo lát nữa lại bệnh."
Y/N nhìn cô vài giây. Ánh mắt mềm hẳn xuống. "...Chị chiều em ghê."
Hermione lập tức tránh mắt. "Vì em không biết tự chăm sóc mình."
"Hay vì chị thích em?"
Hermione đứng hình nguyên vài giây. Y/N còn thấy rõ luôn phần tai đỏ tới mức gần như muốn bốc khói của cô dưới ánh nến thư viện. "...Em đừng hỏi kiểu đó."
"Vậy là có thích hả?"
Hermione không trả lời. Cô chỉ cúi xuống giả vờ lật sách tiếp. Nhưng khoảng mười giây sau, Hermione lại rất khẽ đưa tay chỉnh phần tóc mái hơi rối trước trán Y/N sang một bên. Động tác dịu dàng đến mức tim em mềm nhũn ngay lập tức.
"...Nếu chị không thích," Hermione nhỏ giọng, mắt vẫn nhìn xuống trang sách trước mặt, "thì chị đã không để em ngồi sát thế này rồi."
Không khí im lặng vài giây. Y/N nhìn Hermione chăm chú. Còn Hermione thì cố giả vờ bình tĩnh dù tim đập loạn hết cả lên. Rồi bất ngờ— Y/N nghiêng người tới gần hơn. Và hôn nhẹ lên má Hermione một cái thật nhanh. Hermione chết máy. Cây bút lông tự động bên cạnh vẫn đang viết lia lịa, nhưng chủ nhân của nó thì đứng hình hoàn toàn.
"...E-em vừa—"
"Thơm chị."
"Chị biết là thơm!"
"Vậy chị còn hỏi?"
Y/N bật cười khi cuối cùng thấy Hermione Granger hoàn toàn mất bình tĩnh. Gương mặt cô đỏ bừng tới mức cả cổ cũng đỏ theo, đôi mắt nâu mở to đầy hoang mang trong khi tay vẫn giữ nguyên trên quyển sách chưa lật nổi thêm trang nào.
"...Em không được làm vậy trong thư viện."
"Vì sao?"
"...Vì chị không tập trung nổi nữa."
Y/N cười mềm đến mức nguy hiểm.
"Vậy đừng học nữa."
"Không được."
"Thế ôm em đi."
"HẢ?" Tai Hermione đỏ thêm lần nữa.
Y/N lúc này gần như cười tới run vai vì phản ứng đáng yêu hiếm thấy của cô. Bình thường Hermione luôn thông minh, điềm tĩnh và biết cách xử lý mọi chuyện. Nhưng cứ tới mấy lúc thế này—não cô gần như vô dụng hoàn toàn.
"...Em đúng là nguy hiểm." Hermione lầm bầm rất nhỏ.
"Nhưng chị vẫn thích em mà."
Hermione im lặng vài giây. Rồi cuối cùng, cô khẽ thở dài đầy bất lực. Sau đó rất nhẹ nhàng kéo Y/N tựa hẳn vào vai mình.
"...Ừ." Hermione nhỏ giọng, khóe môi cong lên rất khẽ dưới ánh nến thư viện. "Chị thích em."
⏔⏔⏔ ꒰ ᧔ෆ᧓ ꒱ ⏔⏔⏔
À nhon, một chap lés cho các chấu đây. Mà Hermione làm chị thấy nó siêu hợp luônn.😎😘
𓏵‧₊˚ 𝐿𝟢𝒱𝟥┊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co