Truyen3h.Co

ᑕᕼỉ ᑕó ᑕᕼị ᐯà Eᗰ (ʜᴀʀʀʏ ᴘᴏᴛᴛᴇʀ x ʀᴇᴀᴅᴇʀ / ʜᴏɢᴡᴀʀᴛꜱ x ʀᴇᴀᴅᴇʀ)

ʀᴏɴ ᴡᴇᴀꜱʟᴇʏ🔞

wh4t1sl0ve



Ánh nắng mùa hè rực rỡ nhuộm vàng cả Hang Sóc, len lỏi qua những ô cửa sổ kính mờ và rọi thẳng vào căn bếp nhỏ ngập tràn mùi bánh nướng của phu nhân Weasley. Không khí trong nhà vốn đã luôn nhộn nhịp, nay lại càng trở nên đặc biệt hơn kể từ khi bạn chuyển đến đây ở hẳn suốt kỳ nghỉ hè theo lời mời tha thiết của Ron.

Vì đây là mùa hè trước năm học thứ bảy — một khoảng thời gian mà ai cũng ngầm hiểu sẽ có nhiều biến động và hiểm nguy rình rập — nên Ron dường như trân trọng từng giây từng phút được ở bên bạn. Cậu ấy bám lấy bạn không rời một bước, quấn quýt đến mức khiến cả nhà Weasley bắt đầu nhìn cậu bằng những ánh mắt cực kỳ phong phú.

"Y/N, bơ này, bồ muốn quết lên bánh mì không? Để mình làm cho!"

Ron nhanh nhảu chộp lấy con dao phết bơ, suýt chút nữa làm đổ cả ly nước cam bên cạnh. Cậu kéo ghế sát rạt vào bạn, ánh mắt dán chặt vào từng cử động của bạn như thể chỉ cần rời mắt một giây thôi là bạn sẽ biến mất. Sự săn sóc vụng về nhưng tràn đầy nhiệt tình này của Ron ngay lập tức lọt vào tầm ngắm của mọi người xung quanh bàn ăn.

Bà Molly đang đứng bên bồn rửa chén, đũa phép nhịp nhàng điều khiển những chiếc đĩa tự cọ rửa. Bà ngoảnh lại nhìn hai đứa, nụ cười dịu dàng và bao dung hiện rõ trên khuôn mặt phúc hậu. Ánh mắt bà ngập tràn sự trìu mến của một người mẹ, vừa có chút thấu hiểu xen lẫn vui mừng, thầm nghĩ thằng con út cục mịch của mình rốt cuộc cũng đã trưởng thành và biết cách chăm sóc cho người con gái nó thương. Bà cố tình ho khan một tiếng để nhắc nhở Ron đừng có nhìn bạn chằm chằm đến mức làm bạn ngại.

Ở góc bàn đối diện, Fred và George đồng loạt hạ tờ báo Nhật báo Tiên tri xuống cùng một cao độ. Hai cặp mắt sinh đôi nheo lại, trên môi nở nụ cười gian xảo thương hiệu. "Nhìn kìa George, Ronnie của chúng ta hôm nay ga-lăng đột xuất kìa." Fred huých tay em trai, giọng đầy trêu chọc. "Phải đấy Fred, em cứ tưởng em ấy chỉ biết cằn nhằn về môn Quidditch thôi chứ," George khúc khích, nhướng mày đầy ẩn ý về phía Ron, "Cần tụi này nhường luôn cả cái bàn này cho hai bồ không, Ron bồ tèo? Để hai người có không gian riêng tư ôm ấp nhau nhé?"

Ron đỏ bừng mặt đến tận mang tai, gắt gỏng: "Thôi đi hai anh!" Nhưng tay thì vẫn vô thức dịch đĩa bánh ngọt về phía bạn gần hơn.

Ngồi cạnh đó, Ginny đang nhấp một ngụm trà, chỉ biết chống cằm và đảo mắt một vòng đầy bất lực. Ánh mắt của cô nàng vừa buồn cười vừa chán nản trước ông anh trai vốn cộc cằn, thô lỗ nay lại cố tỏ ra tinh tế một cách lộ liễu. Ginny thở dài, huých nhẹ vai bạn rồi thì thầm: "Bồ phải thông cảm cho anh ấy nhé Y/N. Bộ não của anh Ron dạo này bị quá tải vì bồ rồi, không hoạt động bình thường nổi nữa đâu."

Mặc kệ những lời trêu chọc của các anh em và những ánh mắt đổ dồn về phía mình, Ron chỉ hắng giọng một cái để lấy lại bình tĩnh. Dù hai tai vẫn đỏ lựng lên vì ngượng, ánh mắt cậu nhìn bạn vẫn ngập tràn sự dịu dàng và kiên định. Cậu khẽ đẩy chiếc đĩa qua cho bạn, nói nhỏ bằng giọng chỉ đủ hai đứa nghe: "Ăn đi Y/N, mặc kệ họ nói gì."

Để chữa quê, Ron lập tức nhích sát vào bạn, tì hẳn bờ vai cao lớn của mình vào vai bạn như muốn dùng tấm lưng rộng để che chắn khỏi mọi ánh nhìn. Thế nhưng hành động lộ liễu đó chẳng khác nào dâng tận miệng một cơ hội béo bở cho cặp sinh đôi nghịch ngợm.

Fred lập tức ôm ngực đầy xúc động, giả vờ sụt sịt khóc rồi quay sang anh trai: "Nhìn kìa George! Chú bé Ronnie đang tìm đồng minh trốn kìa!" George cười khẩy, vẩy nhẹ đũa phép một cái khiến một làn khói hồng hình trái tim bồng bềnh xuất hiện, bay lơ lửng ngay trên đầu hai bạn. Fred lại tiếp tục bồi thêm một câu kích tướng: "Y/N ơi, bồ có mang áo khoác không cho nó mượn trùm đầu đi, mặt nó sắp nổ tung tới nơi rồi!"

Thay vì lùi ra xa để tránh nghi ngờ, máu bướng bỉnh của Ron nổi lên. Cậu lại càng làm tới, siết chặt khoảng cách và ép sát vào người bạn hơn nữa, thà chịu quê chứ nhất quyết không chịu rời bạn nửa bước. Cậu gầm gừ với hai ông anh bằng giọng nghẹn gừng: "Hai anh im đi! Tụi em chỉ đang ngồi gần nhau thôi mà!" Lúc này, khuôn mặt Ron đã đỏ lựng lên như một quả cà chua chín, màu đỏ lan nhanh từ hai tai xuống tận cổ. Dưới gầm bàn, bàn tay cậu vô thức quờ quạng rồi nắm chặt lấy chéo áo của bạn, như thể đang tìm kiếm một chỗ dựa tinh thần để chống lại hai ông anh quái chiêu.

Chứng kiến cảnh đó, Ginny đang nhấp ngụm trà liền phụt cười lớn, nước trà suýt chút nữa là phun thẳng ra ngoài, cô nàng vừa ho sặc sụa vừa lắc đầu chịu thua ông anh trai. Bà Molly thấy vậy liền gõ mạnh chiếc muôi múc canh vào thành nồi kêu keng keng, nghiêm giọng mắng lớn: "Fred! George! Thôi ngay đi! Để yên cho các em ăn sáng!" Tuy tiếng mắng có vẻ nghiêm khắc, nhưng khóe mắt bà Molly lại cười tít cả vào. Ánh mắt bà khẽ liếc xuống gầm bàn, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang níu chặt áo bạn đầy ẩn ý và hài lòng.

Bạn khẽ bật cười trước điệu bộ của Ron, nhẹ nhàng đưa tay còn lại vỗ vỗ lên mu bàn tay đang run lên vì ngượng của cậu. Hành động dịu dàng này làm Ron lập tức đứng hình mất vài giây. Rồi như một chú cún bự tìm được chỗ trốn, cậu cúi gục đầu hẳn vào hõm vai bạn, miệng lẩm bẩm những câu cằn nhằn vô nghĩa đầy hờn dỗi, trông vừa tội nghiệp mà lại vừa đáng yêu đến mức không ai có thể nhịn cười.

Ron không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa trước những tràng cười sằng sặc của hai ông anh lớn. Cậu đứng phắt dậy mạnh đến mức chiếc ghế gỗ bên dưới ngã ngửa ra sau, phát ra một tiếng "xoảng" chói tai trên nền nhà. Chẳng thèm nhặt chiếc ghế lên, Ron nắm chặt lấy cổ tay bạn, dùng một lực kéo dứt khoát nhưng không hề làm bạn đau rồi lôi bạn chạy phăng phăng ra khỏi phòng bếp. Tiếng Fred và George vẫn cười hô hố vang vọng phía sau, xen lẫn tiếng bà Molly mắng mỏ át cả không gian, nhưng Ron đã hoàn toàn bỏ ngoài tai. Cậu dắt bạn chạy vội lên chiếc cầu thang gỗ ọp ẹp của Hang Sóc, những bậc thang kêu rầm rập dưới bước chân vội vã của cả hai.

Cậu chỉ dừng lại khi hai đứa đã đứng trước cửa phòng riêng của mình trên tầng cao. Ron nhanh chóng vặn tay nắm, đẩy cửa bước vào rồi kéo tuột bạn vào theo. Ngay khi bạn vừa bước qua vạch cửa, cậu liền đóng sầm cánh cửa lại, tay thoăn thoắt xoay chốt khóa an toàn vang lên một tiếng "cạch" dứt khoát.

Xong xuôi, Ron tựa hẳn tấm lưng rộng của mình vào cánh cửa, lồng ngực phập phồng thở dốc liên tục vì vừa phải chạy một quãng dốc. Khuôn mặt cậu lúc này vẫn đỏ gắt như quả cà chua chín, hai tai nóng bừng lên như thể sắp bốc khói đến nơi. Cậu đưa mắt nhìn bạn, ánh mắt vừa ngượng ngùng vừa tràn đầy vẻ hối lỗi.

Căn phòng nhỏ của Ron tràn ngập sắc cam chói lọi từ những tấm áp phích của đội bóng Quidditch Chudley Cannons treo kín tường, đồ đạc bừa bộn đặc trưng nhưng lúc này lại mang đến một cảm giác vô cùng an toàn. Không gian bỗng chốc trở nên yên tĩnh lạ thường, mọi tiếng trêu chọc dai dẳng dưới nhà đã bị cách biệt hoàn toàn sau cánh cửa gỗ dày.

Lúc này, bạn mới nhận ra bàn tay to lớn, ấm áp của Ron vẫn đang đan chặt lấy những ngón tay bạn không buông, thậm chí vì hơi ấm và sự căng thẳng mà lòng bàn tay cậu đã râm rấp chút mồ hôi.

"Cho mình xin lỗi nhé..." Ron lúng túng dùng tay còn lại gãi gãi sau gáy, giọng cậu nhỏ hẳn đi, hạ thấp xuống như thể sợ ai đó bên ngoài sẽ nghe thấy. Cậu nhìn sang hướng khác, không dám đối diện trực tiếp với ánh mắt của bạn, miệng lầm bẩm: "Hai anh ấy thật là phiền phức mà, bồ đừng chấp họ nhé."

Bạn nhìn biểu cảm vừa tội nghiệp vừa đáng yêu của chàng trai trước mặt, không nhịn được mà bật cười khúc khích. Bạn tiến lại gần cậu thêm một bước, chủ động siết nhẹ bàn tay đang nắm lấy tay mình để trấn an: "Không sao đâu mà Ron, mình thấy vui lắm."

Nghe bạn nói vậy, Ron mới dám ngước lên nhìn thẳng vào mắt bạn. Ánh mắt cậu dịu lại ngay lập tức, vẻ căng thẳng và ngượng nghịu ban nãy hoàn toàn tan biến, thay vào đó là một nụ cười khẽ, nhẹ nhàng và ngập trạng sự che chở. Cậu dắt bạn đi đến bên chiếc giường nhỏ của mình, cả hai cùng ngồi xuống sát bên nhau, lặng lẽ tận hưởng bầu không khí yên bình, ngọt ngào hiếm hoi của hai người trước khi những giông bão của năm học thứ bảy thực sự ập đến.

Tiếng ồn ào dưới nhà giờ đây đã tắt hẳn, nhường chỗ cho bầu không khí yên lặng đến mức bạn có thể nghe thấy cả tiếng tim đập thình thịch của Ron. Cậu nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang đan chặt của hai đứa, hít một hơi thật sâu như thể đang chuẩn bị bước vào một trận chung kết Quidditch sinh tử.

Ron bất ngờ ngước lên, đôi mắt xanh tràn ngập sự nghiêm túc và chân thành hiếm thấy. Cậu lắp bắp: "Y/N này... Mùa hè này... và cả năm học tới nữa, mọi thứ sẽ rất nguy hiểm. Mình không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nên mình phải nói ra ngay bây giờ, nếu không mình sẽ phát điên mất."Cậu siết nhẹ tay bạn, lấy hết can đảm nói nốt: "Mình... mình thích bồ. Thích bồ nhiều lắm, từ lâu lắm rồi. Bồ... bồ làm bạn gái mình nhé?"

Bạn hơi khựng lại một chút, chớp chớp mắt nhìn khuôn mặt đang căng thẳng đến mức đổ cả mồ hôi hột của cậu chàng. Một nụ cười thích thú dần nở trên môi bạn. Bạn nghiêng đầu, hỏi ngược lại bằng giọng tỉnh bơ: "Ủa Ron, không phải chúng ta đang hẹn hò rồi sao?"

Cạch.


Bộ não của Ron như vừa bị trúng bùa Hóa Đá. Cậu đứng sững người, mắt trợn tròn, khuôn mặt đang đỏ bừng bỗng chốc đờ ra như một pho tượng. Miệng cậu hơi há ra nhưng không thể thốt nên lời. Cậu hoàn toàn quên béng mất tất cả những hành động của mình dưới phòng ăn mới nãy.

Quên mất việc mình đã săn đón, giành quết bơ lên bánh mì cho bạn.

Quên việc mình kéo ghế sát rạt, công khai bám dính lấy bạn bất chấp ánh nhìn của mẹ và các anh em.

Quên luôn cả việc cậu vừa nắm chặt tay bạn, kéo phăng bạn chạy trốn lên phòng riêng như một cặp đôi đang bỏ trốn.

Trong đầu Ron lúc này trống rỗng, chỉ còn sót lại đúng một câu hỏi chạy vòng vòng: Hẹn hò hồi nào ta? Mình đã làm gì đâu nhỉ?

Nhìn điệu bộ ngốc nghếch đến tội nghiệp đó, bạn không nhịn được mà phì cười. Bạn rướn người lên, nhéo nhẹ vào cái tai đang đỏ lựng vì ngượng của cậu: "Cả nhà Weasley đều nhìn ra rồi, chỉ có mỗi bồ là tự dằn vặt thôi đó, đồ ngốc."

Ron chớp chớp mắt vài cái để tiếp thu thông tin. Rồi như vừa trúng độc đắc, một nụ cười ngớ ngẩn nhưng ngập tràn hạnh phúc dần lan rộng trên khuôn mặt cậu. Cậu gãi gãi đầu, cười hì hì rồi không nói không rằng, dang rộng hai tay kéo tuột bạn vào một cái ôm siết chặt, chôn cằm vào tóc bạn đầy mãn nguyện.

Cánh tay Ron siết chặt eo bạn hơn. Chàng trai cao mét tám bỗng hóa thành chú cún bự. Cậu bắt đầu bày ra bộ dạng làm nũng hiếm thấy. Ron dụi đầu vào vai bạn đầy ăn vạ. Hơi thở nóng hổi của cậu phả nhẹ bên tai. Bàn tay to lớn khẽ bứt chéo áo bạn. "Y/N này..." Ron lý nhí. Giọng cậu kéo dài ra đầy hờn dỗi. "Nếu tụi mình đang hẹn hò thật... thì bồ phải bù đắp cho mình chứ."

Bạn phì cười. Bạn vuốt mái tóc đỏ rối bời của cậu. "Bù đắp cái gì cơ?"

Ron không trả lời, ánh mắt dời xuống môi bạn. Cậu nhìn đầy ngập ngừng nhưng ngập tràn mong đợi. Hơi thở gấp gáp cùng đôi tai đỏ ửng lên. "Thì... thì cái đó đó," Ron lắp bắp. Mặt cậu lại đỏ bừng lên. Cậu chu môi ra một chút đầy vụng về. "Một cái thôi. Chính thức mà."

Bạn chủ động rướn người lên hôn nhẹ lên môi cậu. Ron đờ người ra một giây vì quá bất ngờ. Ngay sau đó, cậu chủ động giữ lấy gáy bạn. Cậu đáp lại bằng một nụ hôn sâu hơn nhiều. Nụ hôn vụng về nhưng tràn đầy chiếm hữu ngọt ngào. Căn phòng màu cam bỗng chốc ngọt lịm như mật.

Nụ hôn chạm nhẹ ban đầu nhanh chóng mất đi sự rụt rè vốn có. Khi bạn chủ động ghì chặt lấy bả vai Ron, cậu chàng như được tiếp thêm một ngọn lửa, hoàn toàn rũ bỏ vẻ ngượng ngùng thường ngày. Bàn tay to lớn của Ron luồn sâu vào sau gáy bạn, giữ chặt lấy để nụ hôn trở nên sâu hơn, mãnh liệt và đầy khao khát. Tiếng thở dốc của hai đứa hòa vào nhau giữa không gian tĩnh lặng của căn phòng.

Ron áp sát cơ thể cao lớn của mình vào người bạn, đẩy bạn lùi dần cho đến khi cả hai cùng ngã nhào xuống tấm nệm giường êm ái. Cậu không hề dừng lại mà càng siết chặt vòng tay ôm lấy eo bạn, nụ hôn trượt từ đôi môi nóng bỏng xuống dọc theo đường xương quai hàm, khiến cả người bạn khẽ run lên vì kích thích. Sự cuồng nhiệt bất ngờ từ một Ron Weasley vốn vụng về nay lại đầy chiếm hữu khiến bầu không khí xung quanh như bốc cháy, giải tỏa hết mọi tình cảm dồn nén bấy lâu nay của hai người.

Sau nụ hôn cuồng nhiệt, hai đứa vẫn nằm sát bên nhau trên chiếc giường nhỏ. Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Ron, bạn quyết định không buông tha cho cậu chàng. Máu tinh nghịch nổi lên, bạn bắt đầu chủ động tiến công để trêu chọc cậu nhiều hơn.

Bạn chống một tay lên nệm, nghiêng đầu nhìn sâu vào đôi mắt xanh đang dại ra của Ron. Khoảng cách gần đến mức hai đầu mũi gần như chạm vào nhau. Bạn khẽ luồn ngón tay vào mái tóc đỏ rối bời của cậu. Bạn nhẹ nhàng vuốt ve từ đỉnh đầu xuống đến vành tai đang nóng rang. "Ron này," bạn thì thầm bằng giọng trầm thấp, cố tình phả hơi thở ấm áp vào tai cậu, "Bình thường bồ mạnh miệng lắm mà? Sao bây giờ tim lại đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài thế này?"

Ron nấc nghẹn một tiếng trong cổ họng. Thân hình cao lớn của cậu cứng đờ như bị dính bùa bất động. Cậu không dám nhúc nhích, thậm chí còn nín thở vì ngượng. Đôi mắt cậu dáo dác nhìn khắp nơi, tuyệt đối không dám nhìn thẳng vào đôi môi đang mỉm cười đầy quyến rũ của bạn.
Không dừng lại ở đó, bạn khẽ trượt ngón tay xuống dưới. Bạn nhẹ nhàng mơn trớn dọc theo đường xương quai hàm góc cạnh của cậu. Ngón tay bạn dừng lại phần cuối của áo len, bắt đầu chơi với nó và từ từ luồng tay vào trong. Bạn ngước mắt nhìn cậu đầy khiêu khích: "Mùa hè ở Hang Sóc nóng thật đấy... Hay là bồ đang thấy nóng, hửm?"

"Y/N... bồ... bồ đừng có làm vậy mà..." Ron lắp bắp, giọng cậu khàn đặc lại. Cậu hoàn toàn bất lực trước sự quyến rũ dồn dập của bạn. Mặt cậu lúc này nóng bừng như một chiếc lò sưởi di động.Cậu luống cuống chụp lấy bàn tay đang nghịch ngợm của bạn. Nhưng thay vì đẩy ra, cậu lại áp chặt bàn tay bạn lên má mình. Cậu nhắm nghiền mắt lại đầy cam chịu, trông giống hệt một chú cún bự đang chịu đầu hàng trước chủ nhân. Hành động vừa ngượng ngùng vừa đáng yêu đó của Ron khiến bạn không thể nhịn được cười.

Ngón tay bạn không chịu dừng lại mà cứ luồg vào sâu vô bên trong áo len của Ron dưới ánh mắt thẫn thờ của cậu chàng. Thấy cậu không phản kháng, bạn dứt khoát lột chiếc áo len ra khỏi người cậu, vứt gọn sang một bên giường. Bạn nhẹ nhàng lướt qua làn da trần ấm nóng trước ngực cậu. Ron bấu chặt hai tay vào tấm nệm giường để giữ thăng bằng. Không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng tim đập liên hồi của cả hai.
Lúc này, sắc đỏ không chỉ dừng lại ở hai bên tai nữa. Toàn bộ khuôn mặt, cổ và cả vùng ngực trần của Ron đều đỏ lựng lên. Màu đỏ ấy rực rỡ và đậm đà hơn cả màu tóc cam đặc trưng của dòng họ Weasley.

Cậu chàng hoảng hốt đến mức lấy hai tay che vội lên mặt để giấu đi sự xấu hổ. Thế nhưng, các kẽ ngón tay của cậu vẫn hé mở để lén lút dõi theo từng cử động tiếp theo của bạn. "Y/N... bồ... bồ đang trêu mình rõ ràng luôn đấy!" Ron thốt lên bằng giọng khàn đặc, vừa ngượng ngùng vừa như đang đầu hàng trước sự táo bạo của bạn. Lồng ngực cậu phập phồng lên xuống dữ dội, tố cáo sự hồi hộp đang lên đến đỉnh điểm.

Bạn nhìn lồng ngực trần đang phập phồng lên xuống dữ dội của Ron, khẽ mỉm cười tinh nghịch rồi ghé sát vào tai cậu hỏi nhỏ bằng chất giọng đầy trêu chọc: "Thế rốt cuộc bồ muốn gì nào, Ron?" Nghe câu hỏi, Ron lập tức lắc đầu nguầy nguậy, cậu ra sức chối bay chối biến bằng giọng run rẩy đầy lúng túng rằng mình chẳng muốn gì hết.

Thấy dáng vẻ bướng bỉnh cố chấp đó, bạn quyết định tung ra chiêu cuối cùng để ép cậu chàng phải đầu hàng. Bàn tay bạn chậm rãi trượt từ vòm ngực ấm nóng của cậu xuống dưới, lướt qua những múi cơ bụng đang căng cứng rồi dừng lại ngay tại chiếc thắt lưng da. Bạn khẽ móc đầu ngón tay vào khóa thắt lưng, giả vờ như sắp sửa kéo phăng nó ra. Hành động táo bạo này khiến Ron nấc nghẹn một tiếng trong cổ họng, cậu nín thở hoàn toàn, cả cơ thể cao lớn bỗng co rúm lại và hai mắt trợn tròn nhìn bạn đầy hoảng hốt.

Ngay khi thấy ngón tay bạn khẽ nhích nhẹ khóa thắt lưng, Ron cuối cùng cũng chịu hết nổi. Cậu vội vàng chộp lấy bàn tay đang nghịch ngợm của bạn để giữ chặt lại, hét lên bằng giọng khàn đặc đầy sự bất lực: "Được rồi! Được rồi! Mình nói mà!" Cậu nhìn bạn bằng ánh mắt vừa hờn dỗi vừa chứa đựng biết bao sự gắn bó sâu đậm, rồi lý nhí thú nhận rằng cậu chỉ muốn bạn ôm cậu thật chặt và hứa sẽ luôn ở bên cậu suốt mùa hè này, bởi vì trong lòng cậu đang vô cùng lo sợ những biến cố hiểm nguy sắp tới của năm học thứ bảy sẽ chia lìa hai đứa.

Ron gãi đầu. Tai cậu đỏ ửng. Cậu vừa đưa ra một câu trả lời ấp úng. Cậu bảo cậu chỉ muốn ngồi trò chuyện cùng bạn. Nhưng ánh mắt cậu đã tố cáo tất cả. Đôi mắt xanh của Ron tràn ngập sự khát khao. Cậu lén nhìn chằm chằm vào bờ môi bạn. Cậu nuốt nước bọt liên tục. Bạn biết thừa cậu muốn nhiều hơn thế. Cậu muốn một sự gắn kết sâu đậm và táo bạo hơn.

Bạn khẽ mỉm cười đầy tinh nghịch. Bạn tiến lại gần cậu thêm một bước. Ron giật mình. Cậu bối rối lùi lại phía sau. Lưng cậu chạm sát vào thành giường. Cậu không còn đường lui.Bạn quỳ một gối xuống trước mặt cậu. Hai tay bạn dứt khoát đặt lên thắt lưng của cậu. Ron nín thở. Tim cậu đập liên hồi như đánh trống trận.

Xoạch.


Tiếng khóa quần của Ron bị kéo xuống vang lên khô khốc. Không để cậu kịp phản ứng, bạn luồn tay vào bên trong, dứt khoát kéo phăng chiếc quần dài của cậu xuống tận đầu gối.
Toàn thân Ron lập tức cứng đờ như bị dính bùa Hóa đá. Khuôn mặt cậu bỗng chốc đỏ bừng lên. Sắc đỏ lan nhanh từ cổ lên đến tận mang tai. Nó đỏ gắt y hệt như màu tóc đặc trưng của nhà Weasley. "Y/N... cậu... cậu làm cái gì thế?!"

Ron lắp bắp. Giọng cậu run rẩy dữ dội. Hai tay cậu cuống quýt giơ lên. Cậu định che chắn theo bản năng che đi vùng nhạy cảm vừa bị phơi bày. Nhưng bạn đã nhanh tay giữ chặt lấy hai cổ tay cậu, ép ngược ra sau.

Bạn ngước mắt lên nhìn cậu. Ánh mắt bạn đầy quyến rũ và thách thức. Bạn khẽ thì thầm: "Chẳng phải đây mới là câu trả lời thật lòng của cậu sao, Weasley?" Ron nuốt nước bọt cái ực. Cậu nhìn cơ thể mình, rồi lại nhìn thẳng vào bạn. Đôi mắt cậu long lanh đầy sự xấu hổ nhưng cũng ngập tràn dục vọng bị kích thích.

Cậu đứng im bất động, hơi thở dồn dập. Bản lĩnh của một Gryffindor bay sạch. Trước mặt bạn, cậu hoàn toàn đầu hàng. Cậu vừa ngượng ngùng đến mức muốn độn thổ, lại vừa sướng đến run người vì sự chủ động của bạn.

Bạn không vội cho cậu thỏa mãn. Bạn chỉ dùng ngón tay mơn trớn ngoài rìa. Cự vật thô nóng của Ron khẽ giật mạnh. Nó trần trụi phơi bày trước mắt bạn. Bạn khẽ cười thành tiếng đầy tinh nghịch. "Nhìn cậu xem kìa, Ron Weasley." Bạn ghé sát, thổi hơi nóng vào tai cậu. Cơ thể Ron căng cứng như khúc gỗ. Hai tay cậu bị bạn khóa chặt phía sau.Cậu không thể che giấu sự xấu hổ này.

Sự kích thích vượt quá giới hạn của Ron. Nơi nhạy cảm liên tục bị ngón tay bạn trêu đùa. Mặt cậu đỏ ngầu như sắp rỉ máu. Đôi mắt xanh bắt đầu ngập nước tai tái. "Y/N... xin cậu... đừng nhìn nữa..." Ron mếu máo, giọng nghẹn lại đầy bất lực. Bạn vẫn không dừng tay lại. Bạn khẽ cúi xuống, liếm nhẹ lên đầu khấc của cậu.

Cú chạm ướt át làm Ron như nổ tung. Cậu không chịu nổi áp lực khủng khiếp này. Nước mắt Ron lập tức trào ra ngoài. Cậu bật khóc nấc lên thành tiếng.

"Hức... Y/N... cậu ác lắm... hức..." Cậu vừa khóc vừa thở dốc dồn dập. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má tàn nhang. Nhìn Ron khóc, bạn càng phấn khích hơn. Chàng trai Gryffindor dũng cảm nay đã hoàn toàn gục ngã. Cậu nấc lên từng hồi vô cùng tội nghiệp. Bờ vai rộng run rẩy kịch liệt theo tiếng khóc.

"Tớ xin cậu đấy... làm ơn đi..." Ron cầu xin, nước mắt đầm đìa khuôn mặt. Dục vọng và sự nhục nhã hòa lẫn vào nhau. Cậu hoàn toàn phục tùng dưới tay bạn. Nhìn nước mắt Ron rơi, lòng bạn dịu xuống. Bạn không muốn hành hạ chàng trai này thêm nữa. Bạn buông lỏng hai cổ tay cậu chàng ra. Bạn dịu dàng cúi mặt mình xuống cương vật cứng cáp của cậu. Bạn hôn nhẹ lên đầu 'cậu nhỏ' của Ron.

"Ngoan nào, tớ bù đắp cho cậu." Bạn thì thầm. Bạn dứt khoát lột sạch quần áo trên người mình. Cơ thể trần trụi quyến rũ phơi bày trước mắt Ron. Ron lập tức nín thở , đôi mắt xanh vẫn còn ướt mở to trân trối. Cậu chàng hoàn toàn quên cả khóc.

Bạn một lần nữa cúi mặt xuống 'cậu nhỏ' của chàng trai kia. Bạn mở rộng khoang miệng của mình và bắt đầu ngậm cương vật của Ron.  "Á... hức..." Ron ngửa cổ ra sau. Tiếng nấc nghẹn biến thành tiếng rên rỉ thỏa mãn. Khoang miệng và đầu lưỡi của bạn bao bọc lấy cậu. Nó khiến
Ron sướng đến mức tê dại da đầu.

Tiếng mút mát của bạn vang lên liên tục. Ron bất lực nằm ngửa ra nệm, hai bàn tay to lớn nắm chặt lấy tóc của bạn, cậu thô bạo nhấn mạnh xuống để bạn lún sâu hơn. Cơ thể cả hai vã mồ hôi hột, phòng ngủ ngập tràn hơi nóng tình dục.

Vì đã bị trêu chọc đến giới hạn từ trước, Ron không thể chịu đựng được quá lâu. Bạn càng mút liếm, Ron càng rên rỉ dữ dội. Gân xanh trên cổ cậu nổi lên cuồn cuộn, đôi mắt cậu đỏ ngầu dục vọng. "Y/N... chậm lại... tớ bắn mất... hức..." Cậu chàng lại nức nở. Lần này cậu khóc vì quá sướng. Bạn vẫn cố chấp, thúc mạnh thêm vài phát dứt khoát. Ron gầm lên một tiếng hoang dại. Cậu dập mạnh hông lên cao cực hạn. Cậu bắn mạnh những dòng tinh dịch nóng hổi vào sâu bên trong khoang miệng của bạn.

Trận mây mưa kết thúc. Bạn lập tức đứng dậy và dùng một câu thần chú làm sạch nhanh chóng. Bạn thong thả nhặt từng món đồ dưới sàn. Bạn mặc lại quần áo chỉnh tề. Chỉnh lại cổ áo thẳng thớm.

Trên giường, Ron vẫn nằm im bất động. Cậu vội vàng kéo chiếc chăn bông bọc kín cơ thể trần trụi của mình. Chỉ chừa lại cái đầu tóc đỏ rực. Khuôn mặt cậu lúc này đỏ gắt như quả cà chua chín. Cậu nhìn sang hướng khác. Cậu tuyệt đối không dám nhìn thẳng vào mắt bạn. Tiếng thở của cậu vẫn còn chút hỗn loạn.

"Y/N... cậu... mặc đồ nhanh lên..." Ron lí nhí qua làn chăn, giọng run run vì xấu hổ.

Bạn bật cười trước sự nhút nhát của cậu chàng. Bạn quay người định đi ra ngoài. Bỗng nhiên, bạn khựng lại. Cánh cửa phòng ngủ đang hé mở một khe nhỏ. Bạn nheo mắt nhìn kỹ. Hai mái đầu tóc đỏ quen thuộc đang lấp ló phía sau khe cửa.

Là Fred và George. Họ đã đứng đó từ lúc nào.

Biết đã bị phát hiện, hai anh em song sinh dứt khoát đẩy mạnh cửa bước vào. Trên mặt cả hai là nụ cười gian xảo thương hiệu. "Ồ, xem ai đây này George!" Fred reo lên đầy phấn khích."Kẻ dũng cảm nhất nhà Weasley, Fred ạ!" George tiếp lời, nháy mắt đầy ẩn ý với bạn. "Không ngờ Ron nhỏ bé của chúng ta lại 'cháy' đến thế."

Fred chắp tay sau lưng, đi vòng quanh mép giường: "Một Gryffindor đích thực! Tiếc là lúc nãy có ai đó còn khóc nức nở cơ đấy." Nghe đến đây, Ron tức giận đến mức mặt chuyển từ đỏ sang tím tái. Cậu kéo chăn trùm kín đầu, hét lên ầm ĩ:

"HAI ANH IM ĐI!!! RA NGOÀI NGAY!!! EM SẼ MÁCH MÁ!!!"

Fred và George phá lên cười giòn giã. Họ hoàn toàn ngó lơ lời đe dọa của đứa em trai tội nghiệp. Cả căn phòng ngập tràn tiếng cười trêu chọc vô tri.

Xoẹt. Bạn dứt khoát rút đũa phép từ trong túi áo ra. Bạn chĩa thẳng mũi đũa về phía Fred và George. Hai ông anh song sinh lập tức tắt ngúm nụ cười. Họ giơ hai tay lên trời, giả vờ sợ hãi. "Ối chà, bồ của Ron nổi giận rồi George ơi!" Fred trêu.

Bạn không thèm nói nhiều, vung nhẹ cổ tay: "Depulso!" Một luồng phản lực vô hình xuất hiện. Nó đẩy mạnh Fred và George lùi ngược ra phía hành lang. Rầm! Cánh cửa phòng ngủ tự động đóng sầm lại ngay trước mũi của hai anh em. Bạn nhanh tay niệm thêm bùa khóa cửa và bùa cách âm để đảm bảo không ai có thể nghe lén được nữa. Không gian trong phòng lập tức trả lại sự yên tĩnh tuyệt đối. Lúc này, chiếc chăn bông trên giường mới khẽ động đậy.

Ron từ từ kéo chăn xuống quá mũi. Đôi mắt xanh vẫn còn long lanh nước nhìn bạn đầy cảm kích. "Họ... họ đi thật rồi hả?" Ron lí nhí hỏi. Bạn cất đũa phép, bước lại gần giường và ngồi xuống cạnh cậu chàng. Bạn đưa tay xoa xoa mái tóc đỏ đang bù xù của cậu: "Đi rồi, không ai dám trêu cậu nữa đâu."

Khuôn mặt Ron lại tiếp tục đỏ bừng lên. Nhưng lần này là vì xúc động và ngập tràn hạnh phúc. Cậu chàng rúc đầu ra khỏi chăn, chủ động nắm lấy tay bạn rồi áp lên má mình, nở nụ cười ngốc nghếch: "Cảm ơn cậu, Y/N... Cậu là tuyệt nhất trên đời!"


⏔⏔⏔ ꒰ ᧔ෆ᧓ ꒱ ⏔⏔⏔

Wao, lên 100 votes rồi hả các vợ? Chồng cảm ơn nhiều nhá, viết mấy cái H này cx dễ bí idea lắm + vs lại anh có khá nhiều việc nên ít ra chap là khả năng rất cao👀👀

𓏵‧₊˚𝐿𝟢𝒱𝟥 ┊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co