ᑕᕼỉ ᑕó ᑕᕼị ᐯà Eᗰ (ʜᴀʀʀʏ ᴘᴏᴛᴛᴇʀ x ʀᴇᴀᴅᴇʀ / ʜᴏɢᴡᴀʀᴛꜱ x ʀᴇᴀᴅᴇʀ)
ꜰʀᴇᴅ ᴡᴇᴀꜱʟᴇʏ🔞
Trong mắt mọi người ở nhà Gryffindor, Fred Weasley là một thiên tài bài trò, lúc nào cũng ranh mãnh và tràn đầy năng lượng. Nhưng không ai biết, đằng sau nụ cười bất cần đời của cậu phù sinh năm sáu ấy là một bí mật to đùng: Fred đang ôm một cái crush siêu khủng dành cho Y/N — chị tiền bối năm thứ bảy cùng nhà.
Khổ nỗi, Y/N chỉ coi Fred như một đứa em trai nhây nhớt, chuyên đi tấu hài không hơn không kém. Mỗi lần Fred cố tình thả thính hay tìm cách tiến lại gần, Y/N đều bật cười rồi vỗ bôm bốp vào vai cậu: "Em cứ như là đứa em trai vậy!". Những lúc như vậy, tim Fred hụt hẫng một nhịp, trong lòng buồn lắm chứ, nhưng cậu vẫn cố nhe răng cười toe toét, tiếp tục bày trò như thể mọi chuyện vẫn bình thường. Cậu thà làm một đứa em trai hài hước để được ở bên cạnh bạn, còn hơn là bị đẩy ra xa.
Thế rồi, ngày mong đợi cũng đến. Gryffindor giành chiến thắng vang dội trong trận chung kết và rinh về chiếc cúp Quidditch danh giá. Đêm đó, phòng sinh hoạt chung bùng nổ trong một bữa tiệc ăn mừng hoành tráng nhất năm. Tiếng nhạc sập sình, pháo hoa của tiệm Phù thủy Quỷ quái nổ đùng đoàng trên trần nhà. Là học sinh năm cuối và đã đủ tuổi uống rượu, Y/N được tụi bạn kéo vào cuộc vui, liên tục cạn ly với những vại Bia Bơ hảo hạng và rượu Lửa mạnh.
Fred và George chính là đầu sỏ tuồn đống đồ uống có cồn này vào tiệc. Suốt buổi tối, Fred vừa làm không khí náo loạn, vừa kín đáo dõi theo Y/N. Nhìn đôi má bạn ửng hồng vì men say, nụ cười rạng rỡ thả ga dưới ánh đèn, lòng Fred ngứa ngáy khôn nguôi. Cậu liên tục đến chuốc rượu bạn, vừa trêu chọc vài câu vừa tranh thủ nhìn bạn thật lâu, nuốt ngược chút cay đắng vào lòng khi bạn vẫn vô tư xem cậu như "thằng nhóc năm dưới".
Bữa tiệc kéo dài đến tận nửa đêm. Y/N lúc này đã ngấm rượu nặng, đầu óc quay cuồng và đi không vững nữa. Thấy bạn lảo đảo, vài người bạn cùng phòng đã dìu bạn tách khỏi đám đông ồn ào để đi lên cầu thang xoắn ốc dẫn về phía ký túc xá nữ.
Ngay khi vừa bước qua cánh cửa phòng, Y/N lập tức đổ ập cả cơ thể mềm nhũn xuống chiếc giường bốn cọc buông rèm đỏ quen thuộc. Bạn nằm ngửa ra, một tay gác lên trán, hơi thở nồng nặc mùi rượu phả ra nóng hổi. Căn phòng yên tĩnh đối lập hẳn với sự náo nhiệt bên dưới khiến cơn say của bạn ập đến dữ dội hơn. Trần nhà như đang xoay mòng mòng trước mắt, Y/N nhắm chặt mắt, chìm vào trạng thái say khướt, nửa tỉnh nửa mê, cả người nóng ran vì cồn.
Phép thuật cổ xưa của Hogwarts quy định rất rõ: bất kỳ nam sinh nào bước lên cầu thang ký túc xá nữ, những bậc thang sẽ lập tức biến thành một chiếc máng trượt trơn tuột. Nhưng quy định đó sinh ra là để Fred và George Weasley phá vỡ. Nhất là vào cái đêm Gryffindor vừa ôm cúp Quidditch, Fred — trong cơn say ngà ngà và nỗi nhớ bạn cồn cào — đã không thèm đi đường chính. Cậu dùng ngay cây chổi vừa giúp mình chiến thắng, bay vút lên từ sân trường, bám sát mép tường tháp Gryffindor và đáp thẳng xuống ban công ngoài cửa sổ phòng bạn.
Cạch.
Tiếng động nhỏ vang lên khi Fred khéo léo cạy chốt, đẩy cửa sổ bước vào. Các cô bạn cùng phòng của bạn vẫn đang mải quẩy dưới phòng sinh hoạt chung, căn phòng lúc này chỉ có mình bạn đang nằm ôm gối, thở dốc vì say.
Fred nhẹ nhàng dựng cây chổi vào góc tường. Cậu rón rén tiến lại gần chiếc giường bốn cọc, vén tấm rèm nhung đỏ lên. Nhìn thấy bạn đang nằm co rụt lại, đôi má đỏ bừng vì rượu Lửa, mái tóc rối xòa ra nệm, ánh mắt Fred bỗng chốc dịu lại. Vẻ nhây nhớt, nghịch ngợm thường ngày hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một ánh nhìn tràn ngập sự si mê và cả chút xót xa.
Cậu ngồi ghé xuống mép giường, khẽ cúi người thở dài: "Chị thật là... đã không biết uống mà còn cố nể tụi nó làm gì cơ chứ."
Fred đưa tay ra, những ngón tay thon dài gạt vài lọn tóc dính trên trán bạn. Cảm giác mát lạnh từ tay cậu khiến bạn khẽ rên rỉ một tiếng, vô thức dụi má vào lòng bàn tay ấm áp của Fred như một chú mèo tìm hơi ấm. Hành động nhỏ này làm tim Fred đập hụt một nhịp, cậu đứng hình mất vài giây, lồng ngực thắt lại vì cái sự ngọt ngào vô ý của bạn.
"Freddie hả...?" Bạn mấp máy bờ môi đẫm men rượu, đôi mắt nhắm nghiền, lầm bầm trong cơn say. "Cái thằng nhóc... nhây nhớt này... sao lại ở đây..."
Nghe thấy ba chữ "cái thằng nhóc", nụ cười trên môi Fred khựng lại, có chút đắng chát. Cậu nhẹ nhàng dùng tay còn lại tháo đôi giày phù thủy vướng víu ra khỏi chân bạn, giọng trầm xuống, vừa dỗ dành vừa có chút hờn dỗi thật lòng:
"Phải rồi, em lúc nào chẳng là thằng nhóc nhây nhớt trong mắt chị. Nhưng thằng nhóc này đang phải leo cửa sổ tầng tháp để chăm sóc cho chị đây này, bà chị ngốc ạ."
Bạn khẽ nấc lên một tiếng, cơn say khiến bạn nóng ran, bứt rứt kéo lỏng cổ áo sơ mi ra, vô tình để lộ xương quai xanh trắng ngần ngay trước mắt Fred. Hơi thở nồng đậm mùi rượu của bạn phả thẳng vào mặt cậu. Khoảng cách quá gần khiến Fred nuốt nước bọt, ánh mắt cậu tối sầm lại, hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập.
Cơn nóng từ rượu Lửa khiến bạn bứt rứt không yên. Khi cảm nhận được bàn tay mát lạnh của Fred vừa rời khỏi trán mình, bạn liền với tay ra theo bản năng để níu giữ nguồn dịu mát ấy.Bàn tay say khướt của bạn chộp lấy cổ áo len Gryffindor của Fred, dùng lực kéo mạnh xuống.
Fred hoàn toàn bị bất ngờ. Cậu mất đà, đổ nhào về phía trước. Theo phản xạ của một Tầm thủ Quidditch, Fred vội vàng chống hai tay sang hai bên đầu bạn để không đè hẳn trọng lượng cơ thể lên người chị tiền bối. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt lúc này thu hẹp lại chỉ còn vài xăng-ti-mét. Hơi thở nóng hổi, nồng đượm mùi rượu của bạn phả thẳng lên môi cậu.
"Y/N... chị làm cái gì thế..." Fred khàn giọng, lồng ngực đập liên hồi như sấm đánh.
Bạn không trả lời, đôi mắt lim dim hé mở, nhìn chằm chằm vào bờ môi của cậu phù sinh năm sáu trước mặt. Do tác dụng của cồn, bạn đưa ngón tay lên, khẽ vuốt ve đường quai hàm sắc bén của Fred, rồi chậm rãi trượt xuống, luồn hẳn vào bên trong cổ áo sơ mi của cậu. Lòng bàn tay nóng rực của bạn áp sát vào làn da gáy của Fred, khiến cậu khẽ rùng mình, cả người căng cứng như dây đàn.
"Freddie..." Bạn mấp máy môi, giọng điệu say khướt nghe vô cùng nũng nịu. "Sao tự dưng... hôm nay em lại đẹp trai thế này... Đừng làm em trai nữa... Nhìn thích chết đi được..."
Câu nói vô tình trong cơn say của bạn như một mồi lửa đốt cháy sợi dây lý trí cuối cùng của Fred. Mặt cậu đỏ bừng lên, đôi mắt vốn dĩ tinh nghịch thường ngày giờ đây tối sầm lại, tràn ngập dục vọng và sự chiếm hữu đậm đặc. Những tổn thương, hụt hẫng vì bị ngó lơ bấy lâu nay bỗng chốc biến thành ngọn lửa nguyên thủy nhất. Fred siết chặt nắm tay lên ga giường nhung đỏ, gân xanh nổi dọc theo cánh tay thon dài.
Cậu cúi đầu thấp hơn một chút, để chóp mũi hai người khẽ chạm vào nhau, thanh âm trầm xuống đầy nguy hiểm: "Chị có biết mình đang nói gì không, Y/N? Ngày mai tỉnh dậy, chị mà dám bảo đây là trò đùa... thì em không tha cho chị đâu."
Lời nói của bạn vừa dứt, bàn tay đang luồn trong áo Fred bỗng bị một lực mạnh mẽ tóm gọn. Cậu không để bạn tiếp tục đốt lửa nữa. Fred dứt khoát kéo cả hai cổ tay bạn lên phía trên, ấn chặt chúng xuống mặt nệm ngay trên đỉnh đầu bạn.
Sự chênh lệch về thể hình của một cầu thủ Quidditch lập tức bộc lộ rõ rệt. Một tay Fred dễ dàng khóa chặt cả hai cổ tay nhỏ bé của bạn. Tay còn lại của cậu chống bên cạnh sườn bạn, giữ cho khoảng cách giữa hai người gần như bằng không. Tư thế này khiến toàn bộ cơ thể bạn bị ghim chặt dưới thân cậu, hoàn toàn không thể cựa quậy.
"Chị say thật rồi, Y/N." Fred gầm nhẹ trong cổ họng.
Ánh mắt cậu lúc này nóng rực và đầy tính chiếm hữu. Nó không còn là ánh nhìn của thằng nhóc năm dưới thường ngày nữa. Cậu cúi sát xuống, đầu gối lách vào giữa hai chân bạn để cố định vị trí. Fred dùng ngón tay cái của bàn tay đang khóa giữ khẽ miết lên làn da cổ tay mịn màng của bạn, tạo ra một cảm giác châm chích.
"Chị có biết trêu đùa một thằng đàn ông đang thích điên cuồng chị là nguy hiểm thế nào không?" Fred khàn giọng. Cậu cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai bạn như một hình phạt. "Chính chị nói không muốn em làm em trai nữa đấy nhé."
Fred buông bàn tay đang chống bên sườn bạn ra. Cậu dứt khoát vươn người, kéo mạnh tấm rèm nhung đỏ của chiếc giường bốn cọc lại. Xoạt. Không gian bên trong lập tức tối sầm, biến thành một cái kén nhỏ biệt lập, đặc quánh hơi ấm và mùi rượu Lửa nồng đậm.
"Hết đường chạy rồi nhé, chị tiền bối."
Fred thì thầm, giọng khàn đặc đầy nguy hiểm. Không để bạn kịp úp mở thêm lời nào, cậu dứt khoát cúi xuống, phủ kín đôi môi mình lên môi bạn.
Nụ hôn của Fred không hề có sự rụt rè. Nó mãnh liệt, cuồng nhiệt và tràn ngập sự chiếm hữu bấy lâu nay bị kìm nén. Cậu ngấu nghiến nhấm nháp bờ môi dưới của bạn, rồi dứt khoát cạy mở hàm răng đang hé vì say, luồn đầu lưỡi vào sâu bên trong để càn quét. Fred quấn lấy lưỡi bạn đầy điêu luyện, nuốt trọn mọi tiếng rên rỉ nghẹn ngào của bạn vào trong cổ họng cậu. Bạn bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng, hai tay bị khóa chặt trên đầu khẽ cựa quậy nhưng hoàn toàn vô lực trước sức ép từ cơ thể rắn rỏi của một cầu thủ Quidditch.
Trong lúc nụ hôn đang kéo dài đến nghẹt thở, bàn tay tự do của Fred bắt đầu chuyển động đầy dứt khoát. Cậu một tay dứt cà vạt, cởi phăng chiếc áo chùng phù thủy vướng víu của chính mình rồi ném đại xuống chân giường. Lồng ngực rắn chắc của Fred áp sát vào ngực bạn qua lớp áo sơ mi mỏng, cảm giác tim hai đứa đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài.
Tiếp theo, những ngón tay thon dài, thô ráp của cậu trượt xuống dưới, luồn thẳng vào bên trong gấu áo sơ mi của bạn. Cảm giác lòng bàn tay ấm nóng của Fred ma sát trực tiếp vào làn da eo mịn màng khiến bạn run bắn người lên vì kích thích. Cậu miết mạnh dọc hai bên hông, dứt khoát đẩy ngược vạt áo sơ mi của bạn lên tận ngực, phơi bày làn da trắng ngần đang ửng hồng vì men rượu trước ánh nhìn đầy khao khát của mình.
Fred khẽ rời đôi môi sưng đỏ của bạn. Cậu trượt dần nụ hôn xuống vùng cổ và xương quai xanh trắng ngần. Cậu cố tình để lại những vệt hằn đỏ chói tai. Trong khi đó, bàn tay to lớn của cậu bắt đầu trượt xuống dưới. Cậu chuẩn xác tìm đến vùng nhạy cảm bên dưới lớp váy phù thủy của bạn.
Bàn tay Fred luồn qua lớp vải, áp sát vào nơi tư mật. Bạn khẽ nấc lên một tiếng vì kích thích. Cơn say dường như vơi đi một nửa. Nhưng Fred không hề vội vã. Bản tính lém lỉnh, thích trêu chọc của cậu lại trỗi dậy. Cậu khép hai ngón tay lại. Cậu bắt đầu miết khẽ, gảy nhẹ qua lớp quần lót mỏng. Cậu cố tình cọ xát xung quanh mà tuyệt đối không chịu tiến vào bên trong.
"Ưm... Freddie... đừng..."
Bạn run bắn người, vùng hông vô thức co rút lại. Cảm giác châm chích, ngứa ngáy từ ngón tay thô ráp của Fred khiến bạn phát điên. Hai bắp đùi bạn kẹp chặt theo bản năng. Nhưng hành động đó lại vô tình ép chặt ngón tay Fred vào sâu hơn.
Fred bật ra một tiếng cười trầm thấp, đầy ranh mãnh. Cậu ngước gương mặt điển trai lấm tấm mồ hôi lên nhìn bạn. Đôi mắt cậu tràn ngập dục vọng nhưng vẫn không giấu nổi vẻ đắc ý: "Chị bảo đừng là đừng cái gì cơ, Y/N? Em còn chưa làm gì mà chỗ này của chị đã ẩm ướt, nóng hổi đến mức này rồi sao?"
Cậu vừa nói vừa khẽ ấn mạnh ngón tay vào điểm nhạy cảm nhất. Bạn rên rỉ thành tiếng, hai tay bấu chặt vào ga giường nhung đỏ. Bạn hoàn toàn bị động chịu trận trước sự trêu chọc tàn nhẫn của cậu em năm dưới.
Sự kiên nhẫn của Fred chính thức cạn kiệt trước tiếng rên rỉ câu hồn của bạn. Không để lớp vải mỏng cản trở thêm, cậu dứt khoát luồn hai ngón tay qua mép quần lót, trực tiếp chạm vào sự ẩm ướt, nóng bỏng ẩn giấu bên trong.
"A...!"
Bạn giật nảy người, một tiếng hét nhỏ vỡ vụn thoát ra khỏi bờ môi sưng đỏ. Nơi tư mật của bạn lúc này đã ngập tràn mật dịch ngọt ngào, trơn trượt vô cùng do tác dụng của men rượu và sự kích thích bấy lâu. Fred khẽ cong ngón tay, bắt đầu từ tốn đưa một ngón vào sâu bên trong, rồi dứt khoát rút ra, khuấy đảo những vách thịt nhạy cảm đang co thắt liên tục vì hoảng sợ và khao khát.
Tiếng nước "nhớp nháp", ẩm ướt vang lên rõ mồn một trong không gian hẹp sau bức rèm nhung. Chưa dừng lại ở đó, Fred dùng ngón tay cái liên tục miết mạnh, xoay tròn lên hạt ngọc nhỏ nhạy cảm phía trên. Đòn tấn công kép này khiến bạn hoàn toàn vỡ trận. Đầu óc bạn trống rỗng, hai tay buông ga giường chuyển sang bấu chặt lấy bờ vai rắn rỏi của Fred, vòng eo vô thức rướn lên nương theo nhịp tay của cậu.
"Fred... xin em... chậm lại... hoặc nhanh hơn..." Bạn lắp bắp cầu xin trong vô vọng, nước mắt sinh
lý sinh ra vì quá sướng loang lổ trên má.
Cậu em năm dưới khẽ cười trầm thấp, nụ hôn của cậu lại rơi xuống vùng xương quai xanh của bạn, thanh âm khàn đặc và đầy ma mị: "Chị tiền bối, giờ em đã đủ tư cách làm người đàn ông của chị chưa? Hay vẫn chỉ là một thằng nhóc hay bày trò?"
Cậu vừa dứt lời liền tăng thêm một ngón tay nữa, dứt khoát thúc mạnh và đẩy nhanh tốc độ tuốt vuốt, ép bạn phải hoàn toàn đầu hàng trước cơn sóng khoái cảm đang cuộn trào điên cuồng ở bụng dưới.
Ngay giữa lúc tiếng rên rỉ của bạn sắp sửa vượt quá tầm kiểm soát, Fred bỗng khựng lại một nhịp. Cậu rút hai ngón tay đang khuấy đảo bên trong bạn ra, khiến bạn hụt hẫng khẽ nấc lên một tiếng hụt hẫng. Nhưng Fred chỉ cười gian tà. Cậu nhanh như cắt rút cây đũa phép từ trong túi áo chùng ra.
Cậu chỉ thẳng đũa phép lên tấm rèm nhung đỏ bao quanh chiếc giường bốn cọc, khẽ đọc: "Muffliato."
Một làn sóng ma thuật vô hình lập tức bao bọc lấy chiếc giường. Mọi tiếng nhạc sập sình hay tiếng pháo hoa từ bữa tiệc ăn mừng dưới phòng sinh hoạt chung đột ngột bị dập tắt. Bùa khóa tiếng này đảm bảo rằng bất kỳ ai đứng ngay ngoài tấm rèm cũng chỉ nghe thấy những tiếng ù ù không rõ nghĩa.
Cất đũa phép sang một bên, Fred cúi xuống sát mặt bạn. Đôi mắt cậu sáng rực đầy vẻ đắc ý và hoang dại: "Xong rồi, chị tiền bối. Giờ thì chị có hét lớn đến mức nào cũng không ai nghe thấy đâu. Thoải mái làm loạn thôi chứ nhỉ?"
Dứt lời, Fred không để bạn kịp thở dốc. Cậu liền đưa hai ngón tay ướt đẫm trở lại vị trí cũ, thúc mạnh và sâu hơn hẳn lúc nãy. Sự bảo mật tuyệt đối của bùa chú khiến Fred hoàn toàn buông bỏ sự kiềm chế. Cậu điên cuồng khuấy đảo bên trong bạn, ép bạn không còn phải cố kìm nén giọng nữa. Những tiếng rên rỉ dâm mỹ gọi tên Fred liên tục vang lên, vang vọng trong không gian nhỏ hẹp rực lửa của chiếc giường.
Fred không hề có ý định dừng lại khi thấy bạn đã hoàn toàn đầu hàng. Nhịp tay của cậu mỗi lúc một dứt khoát và mãnh liệt hơn, biến không gian nhỏ hẹp sau bức rèm nhung thành một vùng trời đặc quánh khoái cảm.
"Y/N, nhìn em này..."
Fred thì thầm, giọng cậu khàn đặc, phả hơi thở nóng hổi vào hõm cổ bạn. Cậu vừa tăng tốc độ di chuyển của các ngón tay, vừa khéo léo dùng ngón cái miết mạnh vào điểm nhạy cảm nhất, ép bạn phải bật ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào liên tục. Tiếng nước ẩm ướt, nhớp nháp vang lên ngày một rõ ràng, tố cáo sự chìm đắm và tình sắc của chị tiền bối năm cuối.
Cảm giác kích thích dồn dập và liên tục khiến cả người bạn run lên bần bật. Bạn vô thức siết chặt hai tay trên bờ vai rộng của Fred, móng tay bấm sâu vào da thịt cậu qua lớp áo sơ mi như muốn tìm một điểm tựa duy nhất giữa cơn bão lòng. Đầu óc bạn trống rỗng, mọi định kiến về "cậu em trai năm dưới nhầy nhụa" hoàn toàn tan biến sạch sẽ, chỉ còn lại sự hiện diện mạnh mẽ, đầy tính chiếm hữu của Fred đang bao trùm và thao túng toàn bộ cơ thể bạn.
Fred bật ra một tiếng cười trầm thấp, khàn đục khi cảm nhận được sự phối hợp vô thức và những tiếng nức nở của bạn. Cậu cúi xuống, dùng môi dịu dàng mút mát lấy những giọt nước mắt sinh lý nơi khóe mắt bạn, nhưng hành động phía dưới thì ngược lại hoàn toàn — mạnh bạo, thâm sâu và dứt khoát hơn hẳn, đẩy cả hai tiến sát hơn nữa đến ranh giới của sự bùng nổ khoái cảm ở bụng dưới.
Sự khuấy đảo tàn nhẫn và dồn dập của Fred cuối cùng đã đẩy bạn qua khỏi vạch giới hạn. Cơn sóng khoái cảm ập đến dữ dội như một vụ nổ bùa chú trong bụng dưới.
"Fred... Freddie... A...!"
Bạn nấc nghẹn một tiếng lớn, toàn thân co rút kịch liệt, các ngón chân co quắp và tấm lưng cong hẳn lên khỏi mặt nệm. Ngay tại khoảnh khắc đỉnh điểm ấy, từ nơi tư mật của bạn, những dòng mật dịch tinh túy, ấm nóng và trơn trượt phun trào ra đầm đìa, tuôn chảy xối xả lên hai ngón tay và thấm đẫm cả lòng bàn tay to lớn của Fred.
Fred khẽ gầm nhẹ một tiếng khàn đục trong cổ họng đầy thỏa mãn. Cậu từ từ rút bàn tay đang đẫm chất lỏng nhớp nháp ra ngoài. Tiếng nước vang lên một cái "chách" đầy ám muội sau bức rèm nhung đỏ. Bạn nằm vật xuống nệm, thở dốc hổn hển, cả người mềm nhũn và đẫm mồ hôi sau trận cao trào kinh hoàng.
Nhìn chất lỏng lấp lánh, đầm đìa dính đầy trên các kẽ tay của mình dưới ánh trăng mờ, góc môi Fred cong lên một nụ cười ranh mãnh và tà mị đúng bản chất. Cậu không hề có ý định dùng bùa làm sạch ngay, mà cúi rạp người xuống, ép sát lồng ngực rắn chắc của mình vào người bạn, khóa chặt ánh mắt đầy tính chiếm hữu vào khuôn mặt đang đỏ bừng, đẫm nước mắt sinh lý của bạn.
"Nhìn xem chị làm cái gì này, Y/N. Ướt hết cả tay em rồi."
Ngay trước ánh mắt thảng thốt và hoảng hốt của bạn, Fred chậm rãi đưa bàn tay dính đầy dòng tinh túy ấy lên sát môi mình. Đầu lưỡi hồng hào của cậu lười biếng thò ra, bắt đầu liếm láp một đường dài từ gốc đến ngọn ngón tay, chậm rãi thưởng thức thứ hương vị ngọt ngào, nhớt nhao của chính bạn một cách đầy gợi cảm.
Chụt... chọc...
Tiếng mút mát ẩm ướt vang lên rõ mồn một bên tai khiến đầu óc bạn hoàn toàn bốc khói vì xấu hổ. Fred vừa liếm sạch những ngón tay, vừa nuốt ực một cái, đôi mắt đảo liên tục đầy thách thức:"Vị của chị ngọt thật đấy, Y/N... Ngon đến mức em muốn ăn sạch cả người chị luôn rồi."
Fred dứt khoát trượt người xuống phía dưới. Mái tóc đỏ rực của cậu lọt thỏm vào giữa hai bắp đùi đang run rẩy của bạn.
Cảm nhận được luồng hơi thở nóng hổi của Fred phả trực tiếp vào nơi tư mật vừa mới trải qua trận cao trào, bạn giật bắn người. Bạn cố khép chân lại theo bản năng: "Fred... đừng nhìn... chỗ đó..."
Nhưng Fred đã nhanh hơn. Hai tay cậu dứt khoát giữ chặt lấy hai bên đùi bạn. Cậu dùng lực ép rộng ra hai bên. Nơi tư mật ẩm ướt hoàn toàn phơi bày dưới ánh trăng mờ. Cậu ngước mắt nhìn bạn, ánh mắt chứa đầy sự hoang dại: "Đã bảo là không cho chị trốn rồi mà."
Không để bạn kịp phản ứng, Fred cúi rạp đầu xuống. Đầu lưỡi nóng ấm, linh hoạt của cậu dứt khoát áp sát. Cậu liếm một đường dài từ dưới lên trên. "Á... Freddie...!"
Bạn cong hẳn người lên khỏi nệm. Hai tay bạn vô thức đâm sâu vào mái tóc đỏ rối bù của cậu. Bạn bấu chặt lấy tóc cậu làm điểm tựa duy nhất. Đầu lưỡi của Fred bắt đầu luồn lách, cậu dứt khoát tiến sâu vào bên trong khoang thịt nóng hổi đang co thắt liên tục. Sự ẩm ướt đầm đìa của bạn làm chất bôi trơn hoàn hảo cho cậu. Cậu liên tục đưa đẩy lưỡi vô cùng điêu luyện.
Tiếng mút mát ẩm ướt, nhớp nháp vang lên liên tục. Nó rõ mồn một trong không gian biệt lập của bùa cách âm. Fred vừa dùng lưỡi khuấy đảo bên trong, vừa khéo léo dùng môi ngậm lấy hạt ngọc nhạy cảm phía trên. Cậu day mút nó mạnh bạo.
Đòn tấn công điên cuồng này khiến bạn hoàn toàn mất đi lý trí. Bạn chỉ biết nấc nghẹn. Tiếng rên rỉ dâm mỹ gọi tên Fred vang lên đứt quãng. Vòng eo bạn không tự chủ được mà liên tục rướn lên. Bạn dâng hiến tất cả cho sự càn quét của cậu em năm dưới.
Ngay giữa lúc cao trào, Fred đột ngột dừng mọi động tác. Cậu rút hoàn toàn sự đụng chạm ra xa. Sự trống trải đột ngột khiến bạn khẽ nấc lên một tiếng hụt hẫng. Bạn mở đôi mắt nhòe nước, nhìn cậu đầy oán trách trong cơn say.
Fred chống tay hai bên, ngồi thẳng dậy. Cậu nhếch mép cười, vẻ ranh mãnh thường ngày đã trở lại. Ánh mắt cậu nhìn bạn đầy trêu chọc, hoàn toàn nắm giữ thế chủ động: "Hết phần miễn phí rồi, chị tiền bối." Fred thì thầm, giọng khàn đục đầy mê hoặc. "Em không muốn làm một đứa em trai tốt bụng nữa."
Cơ thể bạn đang nóng ran vì men rượu và sự kích thích. Việc cậu dừng lại nửa chừng giống như một hình phạt tra tấn. Bạn bứt rứt cựa quậy trên nệm, hai tay vô thức vươn ra níu lấy gấu áo sơ mi của cậu.
"Freddie... đừng trêu nữa mà..." Bạn lý nhí, giọng điệu ngập tràn sự cầu xin.
"Nói đi, Y/N." Fred cúi thấp người xuống. Chóp mũi cậu khẽ cọ vào mũi bạn, ép bạn phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Chị muốn gì ở em? Nói ra thành lời em mới tiếp tục."
Bạn cắn chặt môi, sự ngượng ngùng dâng lên đỉnh điểm. Nhưng ham muốn được cậu ôm ấp, chạm vào lúc này đã hoàn toàn đánh bại lý trí. Bạn nhắm nghiền mắt, lí nhí gọi tên cậu: "Chị muốn em... Freddie... Làm ơn ôm chị đi..."
Fred bật ra một tiếng cười thỏa mãn. Nỗi uất hận vì bị coi là "em trai" bấy lâu nay hoàn toàn tan biến. Cậu không bắt bạn phải đợi thêm nữa, dứt khoát cúi xuống hôn lấy hôn để lên môi bạn, bắt đầu dâng hiến sự cuồng nhiệt bù đắp cho bạn.
Cơn sóng khoái cảm cuối cùng ập đến đánh sập chút sức lực ít ỏi còn lại của bạn. Sự kết hợp giữa men rượu Lửa mạnh bạo và dư chấn nồng nhiệt khiến đầu óc bạn hoàn toàn mụ mị. Mí mắt nặng trĩu sụp xuống. Bạn lập tức chìm sâu vào giấc ngủ say, cơ thể mềm nhũn ra trong vòng tay Fred.
Fred khẽ giật mình khi thấy bạn đột ngột im lặng rồi thở đều. Cậu cúi xuống nhìn, thấy bạn đã ngủ khò từ lúc nào. Cậu phù sinh năm sáu bật cười bất lực, khẽ lắc đầu: "Chị đúng là đồ ham hố mà." Fred nhẹ nhàng đặt bạn nằm ngay ngắn giữa giường. Cậu rút cây đũa phép ra, vẩy nhẹ một đường điêu luyện. Cậu đọc khẽ bùa làm sạch. Toàn bộ dấu vết ẩm ướt và bừa bộn trên người bạn lập tức biến mất sạch sẽ. Cậu còn chu đáo dùng bùa chú để chỉnh lại chiếc áo ngủ cho bạn thật thoải mái.
Xong xuôi, Fred cởi bỏ chiếc áo sơ mi vướng víu của mình ném sang một bên. Cậu nhẹ nhàng trượt người vào bên trong tấm chăn nhung đỏ ấm áp. Vòng tay to lớn, săn chắc của cậu cầu thủ Quidditch tự nhiên ôm trọn lấy vòng eo của bạn. Cậu kéo sát cơ thể mềm mại của bạn vào sát lồng ngực vững chãi của mình. Fred gục đầu vào hõm cổ bạn, hít hà mùi hương quen thuộc xen lẫn chút men rượu ngọt ngào.
Góc môi Fred cong lên một nụ cười mãn nguyện chưa từng có. Nỗi buồn vì bị coi là "em trai" suốt thời gian qua đã hoàn toàn tan biến. Cậu siết chặt vòng tay, khẽ thì thầm trước khi nhắm mắt: "Ngủ ngon nhé, người con gái của em."
Trong không gian biệt lập, yên tĩnh của chiếc giường bốn cọc, cả hai cùng chìm vào một giấc ngủ thật bình yên và ngọt ngào cho đến tận sáng hôm sau.
Ánh nắng ban mai của ngày hôm sau lọt qua khe hở của tấm rèm nhung đỏ, rọi thẳng vào mắt bạn. Y/N khẽ nhíu mày, tỉnh dậy với một cái đầu đau như búa bổ — hậu quả không trệch đi đâu được của việc nốc quá nhiều rượu Lửa đêm qua.
Bạn định chống tay ngồi dậy để đi tìm một ly nước, nhưng ngay lập tức, bạn nhận ra có gì đó sai sai. Eo bạn nặng trĩu. Cơ thể bạn đang được bao bọc bởi một luồng hơi ấm vô cùng lớn từ phía sau.
Y/N cứng đờ người, nuốt nước bọt một cái ực rồi chậm rãi quay đầu lại nhìn. Đập vào mắt bạn là một mái tóc đỏ rực rối bù đang rúc vào hõm cổ mình. Tiếp tục nhìn xuống, bạn suýt chút nữa thì thét lên thành tiếng khi thấy Fred Weasley đang nằm trần trụi nửa thân trên.
Khuôn ngực rắn chắc và bờ vai rộng đầy những đốm tàn nhang đặc trưng của cậu đang áp sát vào người bạn không một kẽ hở. Cánh tay cơ bắp của tên Tầm thủ Quidditch này đang siết chặt lấy vòng eo bạn giống như một chiếc gọng kìm, khóa cứng bạn trên giường.
Trong một giây, đầu óc bạn hoàn toàn trống rỗng. Nhưng ngay sau đó, những ký ức chắp vá của đêm qua đột ngột ùa về như một cái tát thẳng vào mặt:
"Trời đất ơi..." Bạn thầm rên rỉ trong lòng, mặt lập tức đỏ bừng lên vì xấu hổ và hoảng loạn. Đây là ký túc xá nữ! Nếu tụi bạn cùng phòng hay giáo sư McGonagall mà bước vào bắt quả tang thì coi như cuộc đời học sinh năm cuối của bạn chấm hết tại đây.
Bạn bắt đầu hoảng hốt cựa quậy, cố gắng gỡ cánh tay to lớn của Fred ra khỏi eo mình để lẻn trốn: "Fred... buông ra... Freddie, dậy mau..."
Thế nhưng, cái sự cựa quậy của bạn chỉ càng khiến tên lém lỉnh kia thức giấc. Fred khẽ cựa mình, lông mày nhướn lên đầy lười biếng. Cậu không hề buông bạn ra, ngược lại còn dùng lực cánh tay siết mạnh một cái, kéo tuột bạn sát vào lòng ngực trần nóng hổi của mình hơn nữa.
Fred hé mở đôi mắt tinh nghịch, góc môi cong lên một nụ cười ngái ngủ nhưng ngập tràn vẻ ranh ma, thanh âm khàn khàn đặc trưng của buổi sáng vang lên sát tai bạn: "Chào buổi sáng, chị tiền bối. Mới sáng ra đã quậy phá ôm ấp em nhiệt tình thế này rồi sao?"
Fred nhìn biểu cảm hoảng hốt xen lẫn thẹn thùng của bạn mà không nhịn được cười. Cậu chàng không những không buông ra mà còn cúi sát hơn, phả hơi thở ấm áp lên gò má đang đỏ bừng của bạn.
"Bỏ... bỏ ra đi Fred! Tối qua chị say quá nên đầu óc lú lẫn thôi. Chị không nhớ gì hết!" Bạn lắp bắp, cố lấy tay đẩy lồng ngực săn chắc của cậu ra xa.
"Ồ, không nhớ gì sao?" Fred nhướn mày, giả vờ bày ra vẻ mặt tổn thương sâu sắc. Cậu chậc lưỡi, lắc đầu đầy tiếc nuối. "Đau lòng ghê chưa. Thế mà tối qua có người mạnh bạo lắm, vừa kéo áo em vừa bảo gì ấy nhỉ?"
Cậu cố tình kéo dài giọng, đôi mắt tinh nghịch lấp lánh như vừa nhặt được vàng. Fred ghé sát tai bạn, giả giọng điệu nũng nịu của bạn đêm qua một cách hoàn hảo: "'Freddie... Sao tự dưng hôm nay em lại đẹp trai thế này... Đừng làm em trai nữa... Nhìn thích chết đi được...'."
"Chị không có nói câu đó!" Bạn hét lên một tiếng lý nhí, vội vàng vớ lấy góc chăn trùm kín mít lên đầu để trốn tránh thực tế. Trời ơi, bạn thề là bạn muốn độn thổ ngay lập tức. Nghĩ sao mà bạn lại đi nói mấy lời sến sẩm và bộc trực đó với cái tên siêu cấp quậy phá này cơ chứ?
Xoạt.
Fred dứt khoát kéo phăng chiếc chăn ra khỏi mặt bạn. Cậu chống cằm lên tay, nằm nghiêng nhìn bạn đầy đắc ý. Ngón tay thon dài của cậu khẽ búng nhẹ lên trán bạn một cái: "Say rượu mới nói thật lòng nha, chị tiền bối. Chị chối thế nào được khi chính chị là người không cho em làm em trai nữa? Giờ em là người đàn ông của chị rồi. Định quỵt nợ à, không dễ thế đâu."
Nhìn nụ cười rạng rỡ và ánh mắt tràn ngập sự thỏa mãn của Fred, bạn vừa tức vừa ngượng. Cái crush "siêu khủng" bấy lâu nay của cậu chàng cuối cùng cũng được đền đáp, và tất nhiên, thiên tài bài trò nhà Weasley sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội này để trêu chọc bạn đến cùng.
⏔⏔⏔ ꒰ ᧔ෆ᧓ ꒱ ⏔⏔⏔
𓏵‧₊˚𝐿𝟢𝒱𝟥 ┊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co