|| 6 ||
Thế giới này không phân trắng đen.
Cũng không có phân biệt đúng sai.
Ví như luật pháp giống một trò hề, thì trên sân cỏ cầu thủ cũng không có công bằng.
Công bằng ở đâu trên thế gian này?
Thiện ác không phân, lòng người lại càng sâu thẳm.
Tại sao không ai đứng lên bảo vệ hắn?
Hay vốn dĩ họ đã bán linh hồn cho ác quỷ?
Kẻ ác làm việc ác còn không biết hối cải, vậy những lời nói sắc như dao này đâu có đủ để khiến họ quay đầu.
Có người lạc đường còn biết quay đầu lại, nhưng có vẻ Neymar đã không còn đường để quay đầu.
Neymar cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, nằm trên giường thật tồi tệ, hôm nay hắn đã không uống thuốc.
Hắn đang trong cơn hạ đường huyết, có lẽ hắn nên đi tắm.
Neymar muốn bổ bộ não chết tiệt của mình ra làm đôi.
Neymar đam mê xa hoa, nhưng cơn đau đầu đã phá tan mọi thứ.
Suy nghĩ tiêu cực bủa vây là thứ mà cầu thủ nào cũng từng phải đối mặt, nhưng có vẻ Neymar không phải là người dễ dàng vượt qua bóng ma tâm lý.
Nhiều người bảo hắn cô đơn, và hắn chỉ muốn hét vào mặt mấy người đó rằng họ nên im đi.
Hắn không cô đơn, hắn chỉ cảm thấy mệt mỏi vì mớ chuyện tầm phào đầy sự hỗn độn thôi.
Neymar thấy mọi việc hắn làm đều sai, trừ việc uống thuốc, uống thuốc làm hắn cảm thấy tốt hơn.
Những viên thuốc ngủ như thứ thuốc an thần.
Thế quái nào nhiều người cứ bảo nó có hại? Nó thật sự tốt mà.
Nó giúp hắn đi sâu vào giấc ngủ...
Ba lần hắn mở mắt khi nằm ở trên giường, và cũng ba lần hắn tự thúc đẩy mình hãy mở mắt.
Thật sự mệt.
Nhưng dẫu sao vẫn phải thức giấc, cuối cùng Neymar cũng quyết định nhấc người dậy, hắn mệt mỏi lấy tay đỡ trán.
Đêm qua hắn quên uống thuốc.
Neymar đã mong là có ai đó đánh thức hắn thay vì hắn phải tự đánh thức mình.
Nhưng có vẻ không có ai.
Khi tiếng chuông điện thoại vang lên bên đầu giường, Neymar không thèm quay đầu nhìn.
Trong một thoáng, hắn đã mong đó là Kylian.
Không phụ lòng, thực sự là Kylian.
"Alo?"
"Anh dậy chưa?"
"Mới, cậu đánh thức tôi"
Thôi nào, để hắn nói dối một lần đi.
"Anh biết bây giờ là mấy giờ không?"
Neymar lờ mờ nhìn về phía đồng hồ.
10 giờ 38 phút
"10 giờ, vẫn còn sớm mà"
"Sớm cái đầu nhà anh, mặc quần áo vào, tôi đưa anh đi"
Đi đâu?
Hắn còn chưa kịp hỏi, Kylian đã cúp máy. Neymar không hiểu nhưng rồi vẫn máy móc mà nghe theo lời Kylian.
Không điều gì có thể làm hắn cảm thấy tốt hơn.
Báo chí viết tin liên tục về hắn, rồi thì khá nhiều người đặt ra câu hỏi sao hắn không thay đổi bản thân.
Muốn hắn biến thành người khác sao? Vớ vẩn
Hắn không muốn làm một ai khác, hắn cũng không muốn ghét chính mình.
Chỉ đơn giản là hắn không muốn ghét chính bản thân mình mà thôi...
Nghe bảo hôm qua là Valentine, nhưng Neymar không bận tâm.
Hắn dần cảm thấy chuyện yêu thật nhạt nhẽo.
Bất cứ thứ gì cũng có thể làm hắn tổn thương, trừ rượu và thuốc lá.
Thời tiết lạnh giá khiến ba ngày nay Neymar đều chảy máu mũi, điều đó thật phiền phức.
Hắn đều nhận được những lời hỏi thăm từ những người đồng đội, nhưng Kylian thì không.
Vậy nên hôm nay cậu ta chủ động gọi điện cũng thật kì lạ. Nhưng cũng tốt, hắn cũng muốn bắt chuyện với Kylian.
Khi Kylian đến, Neymar vẫn còn để nguyên cái thân trên không mặc áo mà đứng ở ban công hút thuốc.
"Anh như bị điếc ấy"
"Đến nhanh thế"
"Tôi chừa hẳn cho anh 30 phút để anh sửa soạn"
Đừng hỏi tại sao Kylian vào được, cậu ta có chìa khóa nhà Ney.
"Nhưng cậu không nói đi đâu"
Cãi là thế, Neymar vẫn quyết định đi vào trong mặc đồ.
Tên ngốc này luôn miệng nói ghét trời giá rét, vậy mà cứ suốt ngày không mặc áo mà đứng ngoài ban công hút thuốc.
Kylian phải tự nhận thấy tên người Brazil này sống thật buông thả.
Khi Neymar bước ra ngoài, Kylian lại nhăn nhó thêm lần nữa. Hắn chỉ mặc độc một cái áo khoác bên ngoài, mà thậm chí còn chẳng phải áo bông.
"Anh bảo anh yêu bản thân lắm mà, ăn mặc kiểu gì vậy?"
Neymar chỉ bật cười không đáp, đúng là hắn đã từng rất yêu bản thân, nhưng những cơn mất ngủ và chứng trầm cảm đã khiến hắn phải nghĩ lại.
Phải công nhận là không phải ai cũng có khả năng chăm sóc bản thân mình, yêu cũng có giới hạn.
Vậy nên Neymar quyết định để mặc số phận...
Khi nhìn thấy Kylian tất bật kiếm cho hắn một cái áo khoác dày hơn, hắn đã nghĩ
Có lẽ, có thể có thứ làm hắn cảm thấy tốt hơn rượu và thuốc lá.
Một người có thể thay thế những thứ thuốc an thần.
Kylian đã đưa Neymar đi chơi khắp thành phố Paris ngày hôm đó, cậu đưa hắn đi ăn, rồi thì ghé vào những trung tâm thương mại, cuối cùng còn dắt hắn vào cả bệnh viện chỉ để xem bệnh tình của hắn thế nào.
Kylian nghĩ rằng Neymar chỉ đơn giản là nhạy cảm với cái lạnh của Paris
Nhưng thực chất hắn lại nhạy cảm với chính những con người ở nơi đây
Hoàng hôn đã hạ xuống, Neymar chôn vùi mặt vào cái áo lông dày, trông hắn như lọt thỏm vào cái áo.
"Sao nay có hứng đưa tôi đi chơi vậy"
Kylian đang tìm chìa khóa, nghe được câu hỏi của hắn, cậu khẽ đáp
"Tôi chỉ muốn đưa anh đi chơi thôi"
"Chỉ thế?" Neymar đưa ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Kylian
Thôi được rồi, cậu chịu thua
"... Tôi muốn xin lỗi vì vụ hôm trước"
Neymar im lặng khiến cậu cảm thấy hơi lo lắng, nhưng rồi Neymar lại cười, hắn vui vẻ giơ tay lên xoa lấy đầu cậu.
"Valentine qua rồi, Kylian. Đừng hối lỗi nữa"
"... Valentine vui vẻ, Ney"
Tôi chỉ muốn thấy nụ cười của anh mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co