Truyen3h.Co

[ᴍʙᴀᴘɴᴇʏ] - ᴛìɴʜ

|| 7 ||

shima_1411

Chứng mất ngủ của Neymar ngày càng trầm trọng. Hắn cảm thấy thật kinh khủng.

Hắn đột nhiên không muốn làm một người bình thường.

Với hắn, thuốc ngủ như thuốc an thần, thì với người ngoài, thứ thuốc đó như thuốc phiện.

Một tuần trước Neymar bị bắt gặp tay trong tay với một cô gái, thậm chí còn dẫn cô gái ấy đi mua sắm tại trung tâm thương mại.

Khi bị báo chí đưa tin đồng loạt, hắn lại còn hớn hở tới mức thừa nhận đó là người tình mới, trong khi thực chất cả hai chỉ đơn giản là bạn.

Lũ nhà báo khốn kiếp, thích thì hắn chơi tới bến luôn.

Nhưng đó là chuyện của một tuần trước, hiện tại Neymar cảm thấy quyết định của mình khi đó thật ngu ngốc.

Hắn không muốn phải giả vờ đang yêu một ai đó, hắn cũng không muốn ở bên cạnh ai đó chỉ để cho vui.

Giờ thì cô gái kia chính là người đấy, và hắn đang cảm thấy tội lỗi.

Neymar Junior mất ngủ hàng đêm vì những vết mực trên tờ báo, và giờ đây chính hắn lại tạo thêm những chữ viết trên tờ báo đó.

Hắn không có hứng yêu đương nữa đâu, hắn chỉ cần ai đó có thể chữa lành tâm hồn của hắn thôi.

Cơn đau đầu lại ập tới, Neymar nhăn nhó nằm dài ra giường.

Không hiểu sao, người đầu tiên mà hắn nghĩ tới lúc này lại là Kylian

Thật khó hiểu.

Nếu Neymar cảm thấy khó hiểu vì không hiểu sao người đầu tiên mình nghĩ tới lại là Kylian, thì cậu ta cũng không khác gì hắn là bao.

Kylian cũng tự hỏi tại sao mấy ngày nay cậu ta lại cứ luôn để ý đến Neymar?

Tên ăn chơi bạc nhược đó có gì mà cậu phải chú ý đến?

Cơ thể Neymar rất yếu.

Cũng tại tên ngốc đó luôn để thân trần đứng ngoài ban công gió rét hút thuốc, nhắc bao lần cũng không chừa.

Riết rồi Kylian thấy mình như bà mẹ chăm con, mà con ở đây lại là một gã hơn cậu tận 5 tuổi.

Sự bồn chồn khi không được thấy Neymar thật khó chịu, nhưng ngày mai sẽ có một trận đấu, và cậu sẽ được gặp hắn sớm thôi.

Chắc vậy...

Kylian nhìn chằm chằm vào điện thoại, tự đấu tranh tư tưởng có nên gọi cho Neymar hay không.

Ngoài trời đã bắt đầu mưa rả rích, khi Kylian đưa mắt nhìn ra ngoài, cậu bỗng chợt nhớ ra, Neymar từng bảo hắn ghét mưa.

Hay là hắn sợ mưa nhỉ? Chữ ghét với sợ khác nhau lắm, nhưng cậu không nhớ hắn đã nói ghét hay là sợ.

Chắc là hắn sẽ ổn thôi.

Và Kylian đã tắt máy, cậu quyết định không gọi cho Neymar.

----------

Trốn trong bóng tối đã quen, bước ra ngoài trời bây giờ đối với Neymar thật lạ lẫm. Hắn đột nhiên lại không muốn ra sân thi đấu một chút nào.

Hắn tự cảm thấy ánh nắng mặt trời hôm nay thật khó chịu. Và hắn sẽ không phủ nhận rằng hắn đã lẩm bẩm đến chục lần rằng mong trời hãy mưa.

Thật nực cười, chính bản thân hắn đã từng nói với Kylian hắn ghét mưa, giờ thì sao? Hắn tự bản thân mình cầu mong trời hãy mưa.

Thôi được rồi, hắn thừa nhận hắn ấm đầu đấy.

"Ney?"

Ramos để ý thấy hắn có vẻ thất thần bèn cất tiếng gọi, nhưng Neymar không phản ứng.

"Này, Ney? Cậu ổn không?"

"Hả?"

Hắn ngơ ngác quay ra nhìn người đàn anh.

"Sao vậy? Thấy không ổn ở đâu à?"

"Không, không có gì..."  Neymar đáp rồi lại đưa mắt nhìn ra phía ngoài.

Dù không thể giải đáp được sự kì lạ của Neymar, Ramos vẫn tươi cười vỗ vai người em 29 tuổi.

"Trận đấu hôm nay phải cố lên đấy, nay là trận đầu tiên cậu đá cho năm 2021 rồi, mấy trận trước cậu chấn thương suốt."

2021? Phải rồi, đã 3 năm kể từ khi hắn rời Barca. Khi đó hắn đã nói với Leo rằng hắn muốn rời đi, hắn muốn thoát khỏi cái bóng của anh.

Vậy mà giờ hắn lại cầu trời mưa sao?

Hít một hơi thật sâu, Neymar mang theo tâm trạng không mấy ổn áp mà bước theo sau Ramos.

Không hề để ý đến ánh mắt của Kylian nhìn hắn từ nãy giờ.

Khi trái bóng lăn cũng là lúc Neymar phải đối mặt với sự phán xét của cổ động viên Paris Saint-Germain.

Và ngày hôm nay hắn thật sự chơi không tốt. Đó cũng là cái cớ để mọi người mắng mỏ hắn.

Hôm nay là một ngày tồi tệ, thực ra thì ngày quái nào cũng tồi tệ, chỉ là hôm nay tệ hơn hẳn mọi hôm, khi mà hắn đã bị một cổ động viên quá khích ném một chai nước thủy tinh vào người. Nó va vào đầu hắn, vỡ vụn, và hắn đã chảy máu.

Cơn đau đầu cộng thêm việc bị tác động mạnh từ vật cứng, đầu Neymar đau như có ai đó đang cầm búa gõ vào đầu hắn, và hắn bắt buộc phải rời sân.

Cổ động viên đã huýt sáo, giơ ngón giữa ra để phản đối.

Họ muốn hắn phải đá tiếp, mặc cho máu đang chảy.

Hắn quen rồi, bởi sau khi đối mặt với những việc như thế, hắn chỉ có thể về nhà, trùm chăn và uống những viên thuốc ngủ để an ủi tinh thần mà thôi.

Nhưng Kylian đã lại gần che chắn cho hắn.

Cậu ta tức giận khi nhìn thấy cái đầu chảy máu của Neymar, và đã buông lời chửi thề lên khán đài.

Neymar rất bất ngờ.

Kylian bảo vệ hắn, Kylian chửi thề với cổ động viên PSG để bảo vệ hắn.

Đột nhiên, Neymar cảm thấy trái tim mình như đang dần được băng bó lại, hắn lại muốn bật khóc, nhưng hắn đã ngăn mình lại.

Hắn đã 29 tuổi, một thằng đàn ông gần 30 đâu thể yếu đuối đến mức vậy.

Hắn đã hứa với Leo thế rồi, rằng khi sang Paris mà thiếu vắng anh, hắn phải tự học cách trở nên mạnh mẽ.

Nhưng anh ơi, em nghĩ em không làm được.

Nơi đây không có con đường trải hoa hồng dành cho hắn.

Chỉ có máu và nước mắt.

Người Paris không yêu Neymar, không một ai yêu hắn cả.

Và trong mắt họ, hình ảnh của hắn chỉ mãi là một hành động ăn vạ mà thôi.

Thiếu vắng Neymar, PSG ngày hôm đó đã thua với tỉ số 0-2.

Ngày hôm nay lại là một ngày lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co