🔔❄️ (2)
-Xin lỗi...
Hồ Đông Quan đang bận rộn pha trà trong bếp bất ngờ được bao bọc được cái ôm ấm áp. Thái Lê Minh Hiếu rất lạ, dính người hơn bình thường. Nhưng đó là chuyện tốt, Hồ Đông Quan thấy thích điều đó. Anh chỉ ngạc nhiên khi nhận được lời xin lỗi của cậu.
-Ừ, anh nhận lời xin lỗi này. Minh Hiếu có làm gì anh cũng chấp nhận.
Thái Lê Minh Hiếu cảm thấy cay cay sống mũi, người này lúc nào cũng khoan dung với cậu như vậy, kiếp trước còn bảo vệ cậu mà mất mạng.
-Em đói chưa, anh làm cái gì đó ăn nhé...à...
Nói đến đây, cả hai đều khựng lại, trong hai người chỉ có Thái Lê Minh Hiếu gọi là biết nấu, còn Hồ Đông Quan là kiểu thái tử ngậm thìa vàng từ bé, khoản nấu nướng anh mù tịt.
[Có shoppe food á, công nghệ lên đi, hiện đại lên. À không, ông nấu cho ảnh đi, bồi dưỡng tình cảm. Râu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp gật đầu ngon ghê.]
7611 lượn quanh hai người tíu tít nói. Thái Lê Minh Hiếu không để tâm lắm, gạt con rồng nhỏ sang một bên sắn tay vào bếp nấu một bữa đơn giản. Hồ Đông Quan nhìn thấy cảnh này bất chợt cay cay sống mũi, cảm giác như có một gia đình thực thụ vậy.
Sau khi sống lại, Thái Lê Minh Hiếu trở nên dính người hơn rõ, mà theo như lời của 7611 nói thì.
[Cậu dính người sẵn rồi, kiểu mồm nói không mà cơ thể lại rất thành thực á. Uầy, dáng vẻ lúc chăm chú làm việc của đàn ông đúng là cuốn nhể, sao kiếp trước cậu cứ từ chối ảnh vậy, sau này tui cũng muốn ghép đôi với một anh thống dịu dàng như vầy á.]
Ừ nhỉ, sao kiếp trước cậu lại vậy, do cái tôi khốn nạn, hay do bản thân hèn nhát không dám nhận. Thái Lê Minh Hiếu vừa ăn nho vừa cùng 7611 theo dõi Hồ Đông Quan ở công ty. Anh phải luôn ở trong tầm mắt của cậu, cậu mới thấy an tâm.
[Ê sao nãy giờ, ông cứ toả pheromone ra vậy, ông khỏi quyến rũ tôi, gu tui là mấy anh thống điềm đạm á. Đụ, ông ơi kì phát tình à. Ai đó gọi cho Hồ Đông Quan được không, cứu kí chủ bé vớiiii. À tui gọi được, để tui.]
Hồ Đông Quan đang trong phòng họp nhận được tin nhắn từ Thái Lê Minh Hiếu, chỉ vỏn vẹn mấy chữ "Về với em." Anh liền nhíu mày, bình thường Thái Lê Minh Hiếu hiếm khi đòi anh về lúc anh làm việc, anh vội cho dừng cuộc họp, vội vã trở về nhà.
Mùi hoa huệ sộc thẳng vào mặt, còn chủ nhân của nó thì như con sói đói vồ thẳng vào người anh.
-Cắn em, cắn em đi, bơm pheromone của anh vào em.
[Ông ơi hoang dã quá, từ từ thôi không tôi bị cưỡng chế tắt máy á ông ơi...]
Hệ thống chìm vào bóng tôi, ở bên ngoài Hồ Đông Quan cũng ngứa ngáy, vạch cổ áo của em người yêu cắn mạnh một cái. Thái Lê Minh Hiếu rùng mình, run rẩy chân tay ngã vào lòng anh.
- Ông xã...nói yêu em đi....
-Ừm. Anh yêu Hiếu.
-Ôm em chặt vào, cho em cảm nhận anh ở bên em đi, được không?
-Từ từ, nhẹ thôi...
Hồ Đông Quan có hai điểm yếu, một là Thái Lê Minh Hiếu, hai là Thái Lê Minh Hiếu lúc làm nũng, đôi mắt to tròn ướt át nhìn anh, lúc đấy bảo anh đi cướp mặt trăng anh cũng làm.
[Hế lô ông nha, hôm qua đã lắm ha ông. Nhìn người ảnh kìa.]
Rồng nhỏ thiếu đòn bay một vòng quanh Hồ Đông Quan, Thái Lê Minh Hiếu nhìn thành phẩm của mình trên người anh không khỏi nhăn mặt. Một nửa người anh nằm trong ngực cậu, phần da thịt lộ ra chi chít vết hôn, đặc biệt là vùng cổ.
[Lần đầu tiên tui thấy Alpha bị đánh dấu xong luôn á, ủa ông cũng không kém ha, nhìn ông cũng đẹp vl, mỹ nhân ướt át là cả hai ông luôn.]
Người trong lòng tỉnh dậy, khẽ vuốt ve gương mặt cậu, hôn nhẹ lên đôi mắt.
-Đau không?
-Không, em thích lắm.
- Hồ Đông Quan nằm trong lòng cậu thủ thỉ, anh đã cho người điều tra Phong. Cậu ta quả thực có vấn đề, anh đang thu thập chứng cứ.
-Ừm, nhớ giữ sức khoẻ là được.
Người đã hại chết cậu và anh cùng đứa con của họ, cậu sẽ làm mọi cách để khiến hắn biến mất mãi mãi.
Quả đúng như dự đoán, thư kí của Hồ Đông Quan chính là tay sai của công ty đối thủ cài cắm vào, Hồ Đông Quan liền thẳng tay đưa cậu ta vào ngục tù, cũng thẳng tay chèn ép công ty của đối thủ, tuy không đến mức phá sản nhưng cũng đủ lao đao.
[Hế lô cả nhà iu của rồng nha, tui thật hạnh phúc khi nhìn thấy hai ông hạnh phúc, tui sắp phải đi rồi.]
-Sắp phải đi thật sao?
[Ừa, thì tui xong nhiệm vụ rồi mà, ông phải nhớ sống tốt nhé. Tui mến hai ông lắm.]
- Tạm biệt cậu. Cảm ơn cậu.
[Tinh. 7611 bắt đầu huỷ ràng buộc. Sẽ hơi choáng một chút, ông nằm ngủ một lát rồi sẽ không sao. Tạm biệt kí chủ của tôi. Đếm ngược bắt đầu...
3
2
1.]
.....
Tinh. Tiếng mõ vang lên trong đêm đen u ám.
-Tôi đã dệt cho cậu ta một giấc mộng đẹp, oán niệm ắt sẽ không còn sâu nữa. Đây sẽ là nơi phong ấn cậu ta. Mẹ kiếp, không chỉ cậu ta mà còn tiểu quỷ kia nữa.
Một người mặc áo măng tô đen, vừa cất thanh kiếm của mình vào túi đồ, vừa lẩm bẩm với người lùn bên cạnh. Chỉ thấy mặt cậu ta lộ vẻ sợ hãi, dúi vào tay ông ta một đống tiền.
- Ông đừng lo về chi phí, giúp tôi diệt trừ tiểu quỷ kia...Hự.
Người lùn hơn chưa nói dứt câu, liền cảm thấy lồng ngực mình bị một bàn tay xuyên qua lồng ngực.
-Ông...ông làm gì thế.
Đạo sĩ hai mắt trắng dã, rút mạnh tay ra khỏi lồng ngực của tên kia. Miệng cười đến mang tai, gót chân kiễng lên, hiển nhiên đang bị chiếm xác.
[7611, xin chào!]
Đạo sĩ phát ra giọng nói máy móc, lại tự tàn nhẫn đâm xuyên qua lồng ngực mình. Trước khi nằm xuống, ông ta thấy một đứa nhỏ mặt mày trắng bệch nhìn ông ta cười đến man rợ.
-N...ăm, năm thìn.....
Tiểu quỷ mỉm cười nói:
-Đúng rồi, rồng nhỏ trả thù cho bố và ba đấy. Đáng ra ta đã có một gia đình hạnh phúc, có bố có ba, tất cả là tại lũ ngu si các người. Các người xuống gặp ba bố ta mà tạ tội đi.
-----
🙍♀️: đáng nhẽ nó sẽ là một cái fic dài được viết riêng, nhưng mà tui lười quá, nên để tạm ở đây nhé, nào tui hết lười tui viết lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co