Truyen3h.Co

IDEA [🔔❄️]

🔔❄️

Chunchymte

Thái Lê Minh Hiếu hồi đi học rất hay dỡn hớt với bạn bè có không gì mất thì tiếc, có lẽ vì nói nhiều quá nên nó vận vào người chăng? Hà Nội, một ngày mưa to, cậu quỳ sụp xuống ôm lấy dáng người gầy gò vào trong lòng. Đã lâu lắm rồi hai người mới tiếp xúc thân mật như vậy, nhưng Thái Lê Minh Hiếu thì không muốn như vậy.

Hồ Đông Quan trong lồng ngực đang yếu dần, hơi thở đứt quãng, anh đưa tay vuốt ve gò má của tình nhân, vẫn dịu dàng nói Minh Hiếu khóc xấu lắm, đừng khóc nữa. Nhưng chưa được bao lâu, liền buông thõng tay xuống, nhắm nghiền mắt.

Thái Lê Minh Hiếu hoảng loạn kêu gào, trong màn mưa giăng giăng, dường như không ai nghe được tiếng gào của cậu.

Tinh!

[Hệ thống 7611 mến chào quý kí chủ. Chào mừng cậu đã đến với trụ hồi sinh. Hân hạnh được đồng hành cùng kí chủ.]

Tiếng máy móc vang lên bên tai, một con rồng nhỏ béo phì bay lượn xung quanh cậu, vừa bay vừa nói một tràng, cái đuôi vẫy rối rít. Thái Lê Minh Hiếu vẫn chưa hiểu lắm, một phút trước cậu vẫn đang ôm Hồ Đông Quan bị kẻ thù của mình hại ở trong lồng ngực. Đúng rồi, Quan của cậu đâu. Thái Lê Minh Hiếu bật dậy tìm người thương, 7611 bị hành động của cậu doạ cho hoảng hồn, hét theo.

[Ối, kí chủ ơi ông làm gì thế, ông trọng sinh rồi, ông không nghe tui nói hả?]

Nhìn gương mặt đần độn của cậu, hệ thống thở dài nói tiếp.

[Ở kiếp trước, do sai lệch cốt truyện, nên bồ của ông mới qua đời, việc đó dẫn đến thế giới sụp đổ, cho nên tụi tui mới cho ông cơ hội quay lại để làm lại từ đầu nè. Ông đừng ngạc nhiên về tui quá.]

Không ngạc nhiên sao được, tỉnh lại thấy một con rồng béo ú nói mình được sống lại, người yêu trong thì biến mất tiêu, đã vậy còn cốt truyện với thế giới gì gì đó.

[Tui liên kết với ông á nha, ông không được chê tui béo, hệ thống chủ nói tui dễ thương.]

- Mày còn biết đọc suy nghĩ à? Vậy anh Quan đâu?

[Đã bảo người ta có liên kết với mình rồi, suốt ngày Quan Quan Quan, ông có tí tỉnh táo nào hong. Ông sống lại vào 5 năm năm trước, lúc ông mới được bao nuôi, bây giờ là 8h sáng, thế ông nghĩ người bình thường giờ này đang làm gì? Tất nhiên là bán mình cho đồng tiền rồi. Giờ ông qua công ty chắc ông gặp ảnh đang xử nhân viên á. Nãy tui ghé qua, căng phết...À mà ảnh...]

-Dừng. Điều kiện là gì?

Cậu được sống lại, được đáp lại tình yêu của anh một lần nữa, nhưng trên đời làm gì có bữa cơm nào miễn phí, điều kiện đi đôi có khi rất đắt. Cậu chỉ cần ở cạnh Đông Quan, bù đắp cho anh, cậu sẽ trả giá tất cả mọi thứ.

[Hả?]

-Tụi mày ấy, không kèm theo điều kiện gì à?

[Tui hong có giống mấy con thống kia, tui vào đây để sửa chữa cốt truyện, ông là công chính trong truyện cùng với thụ chính là anh Quan của ông đều tèo, nên truyện sụp đổ, nên tui mới vào sửa cốt truyện này nè. Tui nhân đạo, đừng nghĩ xấu tui.]

Con rồng sắt rấm rứt khóc, lấy cái đuôi ngắn cũn cỡn chấm chấm lên mắt nhìn vừa tồ vừa buồn cười, nhưng cậu vốn dĩ không có tâm trạng, thay vội một chiếc áo phông buốc xuống lầu. Vừa mở cửa ra đã bị một bàn tay chặn lại.

- Thiếu gia, ông chủ có nói, trước khi ông chủ quay về cậu không được ra ngoài.

Thái Lê Minh Hiếu gấp muốn khóc rồi đây.

-Tôi đi gặp ông chủ của các anh.

Mấy tên vệ sĩ ngẩn người, cũng đúng thôi, ai chả biết cậu thiếu gia này ghét nhất là ông chủ của bọn họ, đường đường là đàn ông chân dài vai rộng lại bị bao nuôi trong cái biệt phủ này, hỏi xem có cam lòng hay không? Nhưng ông chủ của bọn họ là kiểu người mù quáng, cắm đầu vào mà không quan tâm những chuyện khác. Bọn họ chỉ là người làm thuê không nên chõ vào chuyện của ông chủ.

Thái Lê Minh Hiếu bị một đám Alpha to con ép trở lại phòng khách. 30' sau, cửa lớn bật mở ra người từ bên ngoài bước vào, vest đen, tóc vuốt lên để lộ gương mặt xinh đẹp. Trong phòng khách bây giờ tràn ngập hương hoa huệ, bất an, thấp thỏm. Còn chủ nhân của pheromone ấy thì co mình vào trong góc, móng tay bị cắn đến bật máu, run rẩy.

7611 hoảng đến phát điên, nó tra vội trên hệ thống của mình rằng cắn móng tay chảy nhiều máu có chết không? Sao hệ thống chủ nói nhiệm vụ cùng kí chủ này dễ lắm mà, huhu ai cứu thống với. Nam mô, nhân tình của kí chủ về rồi.

- Hiếu, Hiếu em sao thế, đừng làm anh hoảng?

Hồ Đông Quan lay người người yêu của mình, gọi mãi mới thấy đôi mắt không tiêu cự ấy tập trung lên người mình, rồi bất chợt, cậu lao vào vòng tay anh, vuốt ve lấy tấm lưng anh. Cơ thể của người sống, ấm áp quá. Không phải Hồ Đông Quan vì bảo vệ mình mà chết.

Anh sững người, lần đầu tiên sau 5 năm Thái Lê Minh Hiếu chủ động ôm lấy anh, khóc lóc, hương hoa huệ quanh quẩn bên chóp mũi, quấn lấy người anh. Hồ Đông Quan cũng thả pheromone ra an ủi người tình nhỏ bé của mình.

[Thơm quáaa, hoa huệ với rượu nho, mới lạ và hấp dẫn quá. Thế mà con thống nhà bên nói Alpha thì mùi bài xích nhau, lần tới trở về hai ông bôi pheromone lên người tui, tui cho nó ngửi thử nha. Hai ông ơi? Ủa? Để ý tui nè!]

7611 bất lực nhìn Thái Lê Minh Hiếu ôm chặt lấy Hồ Đông Quan mà không nghe nó nói gì. Đồ yêu đương mù quáng, may là hợp gu tôi đấy nhé.

- Sao vậy em?

Khi người trong lòng bình tĩnh lại, anh nâng mặt Hiếu Thái lên. Cậu lại ôm chặt lấy anh, giọng nói đứt quãng.

-Em...em mơ thấy anh chết rồi, anh bảo vệ em...Còn con của chúng mình...Anh ơi, anh. Là do thằng Phong, anh giết nó đi, được không anh. Xin anh, nó phản bội anh đấy.

Thái Lê Minh Hiếu nói năng lộn xộn, Hồ Đông Quan vốn chỉ cho là nói sảng do ác mộng, vuốt tóc cậu nói.

-Anh sẽ mãi mãi bảo vệ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co