Truyen3h.Co

IDEA [🔔❄️]

Chân ái

Chunchymte

Men theo hành lang ẩm ướt và tăm tối, tôi thấy bản thân mình đứng trước rạp chiếu phim cũ, giống những rạp chiếu bóng mấy chục năm về trước ấy. Bình thường trong những bộ phim ma tôi xem, nhân vật chính chắc hẳn sẽ nổi tính tò mò mà bước vào kiểu gì cũng gặp một đống rắc rối. Tôi bật đèn flash của điện thoại lên, rọi rọi xung quanh rồi bước vào trong, tôi chính là nhân vật chính mà, nên chắc là cũng có hào quang nam chính thôi nhỉ.

Đúng ra là, tôi không tự chủ được bản thân của mình, ai đó đang điều khiển tôi. Tôi bước đến hàng ghế đầu tiên, trên đó ghi con số 7161 và ngồi xuống, trên màn hình bỗng xuất hiện những hình ảnh nhập nhờn của một bộ phim đã cũ. Và nhân vật chính lại là tôi, cùng một người con trai khác.

Anh ấy da trắng, môi hồng, dáng người thanh thoát, mắt đẹp nhưng nhuốm màu buồn. Trong thâm tâm tôi dường như biết anh buồn về điều gì nhưng cũng như không biết.

Tôi thấy "tôi" hôn anh, nỉ non phát ra những âm thanh không rõ, muốn gọi tên, nhưng không nói được.

Tại sao tôi lại không nói được?

Tôi giật mình nhìn vào hình chiếu, gương mặt "tôi" nhợt nhạt, khuôn miệng đầy máu tươi nhưng lại không có lưỡi. Anh ấy ôm tôi thật chặt, vuốt ve mái tóc "tôi" anh khóc trong lặng lẽ. Khi "tôi" đã ngất đi, anh bế "tôi" lên giường.

Màn hình chuyển cảnh, tôi thấy anh, lần này anh mặc vest đẹp lắm, khung cảnh giống như đang trong tiệc cưới, hình như là đám cưới của anh, vậy ai là bạn đời của anh, là "tôi" đúng không? Tôi có chút mong chờ, rồi có người - hình như là người làm ghé tai anh thì thầm điều gì đó. Mặt anh tái đi, chạy một mạch vào trong căn phòng quen thuộc kia, "tôi" hình như chết rồi.

-Bác sĩ.

Anh gọi người đang đứng cạnh mình, giọng lạnh lẽo nhưng trong đó có tiếng nấc nghẹn.

-Anh nói xem, y học ngày càng phát triển, tôi còn sang Pháp để học y, nhưng cuối cùng vẫn là vô vọng, thật sự không có thuốc nào khiến tôi yêu con trai được sao? Tôi thương em ấy nhiều như thế, tôi bao bọc em ấy tốt như thế. Cuối cùng vì tôi, em ấy lại chết thảm, thậm chí đến lúc chết em ấy vẫn không tin tôi yêu em. Tại sao, tôi lại không có phản ứng với em, rõ ràng tôi cũng yêu em cơ mà, bác sĩ, trả lời tôi đi.

Anh ấy còn nói gì đó, nhưng âm thanh ngày càng nhỏ, hai tai tôi cũng bắt đầu ù đi, cuối cùng tôi lịm vào bóng tối.

-Hiếu, Hiếu, dậy đi Hiếu. Chắc là nó cần hô hấp nhân tạo đấy, để anh.

Thái Lê Minh Hiếu bật người dậy, va phải Hữu Sơn đang dí sát mặt vào mình, khiến cho cả hai phải ôm trán kêu đau.

-Sơn ơi mày khùng hả.

-Ê thằng chó, tao quan tâm mày nha, đang đi thăm quan tự dưng mày tách đoàn xong nằm ở đây ngủ, không có anh Quan tìm thấy mày chắc mày ở đây một mình luôn quá.

-Hả, Quan á, Quan nào?

Tên này nghe quen quá.

-À, giới thiệu với mày, anh Quan, chủ công viên này ấy, nay ảnh rảnh ảnh xuống xem gia nghiệp của mình, thì gặp mày ngủ trong rạp phim.

Minh Hiếu nhìn theo hướng Hữu Sơn chỉ, anh ấy đứng ngược nắng, áo sơ mi trắng, cười nhẹ, vẫn là đôi mắt ấy đẹp, buồn, nhưng thiếu phần hồn. Cậu nhìn đến ngẩn ngơ.

Tách.

Minh Tân búng tay trước mặt cậu mấy cái, khiến cậu thoát khỏi luồng suy nghĩ.

-Đẹp đến ngu luôn rồi hả?

-Tao cũng đẹp.

-Thế mày tự nhìn mày đi, mắc gì mày nhìn ảnh rồi chảy nước dãi.

Hồ Đông Quan phì cười, nhẹ đỡ cậu dậy rồi nói với hai người bạn.

-Chắc bạn em bị mệt ấy, vào phòng của anh nghỉ một lát, tỉnh rồi đi xem tiếp.

Thái Lê Minh Hiếu đứng cạnh anh nghe vậy liền gật đầu cái rụp.

-Cảm ơn anh Quan.

Trong phòng của Hồ Đông Quan chất đầy những quyển sách y khoa mà Thái Lê Minh Hiếu có đọc cũng chả hiểu gì.

-Anh còn làm bác sĩ nữa hả, giỏi quá.

-Ừ, nhà anh muốn anh quản lí tập đoàn, nhưng anh muốn làm bác sĩ, kiểu đam mê ấy.

-Uầy, vừa đẹp vừa giỏi lại còn giàu. Anh là mẫu đàn ông lí tưởng ấy.

-Vậy có hợp gu em không? Câu này Hồ Đông Quan không nói ra, anh nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên trước mặt đang tò mò với đống đồ trong phòng mình. Nào là bức tranh này quý lắm, chiếc bình này đắt lắm, vòng ngọc bích này hiếm có khó tìm. Nhưng em ơi, báu vật quý giá nhất trong phòng này là em đấy. Người tình muôn kiếp của tôi.

-Anh có tin vào tiền kiếp không?

Tôi hỏi một câu bâng quơ. Anh nói anh có tin vào tiền kiếp. Không hiểu sao lúc này tôi rất muốn ôm anh, muốn nói yêu anh, nhưng chúng tôi có là gì đâu, người là gặp nhau 1 lần à. Người ta sẽ nghĩ tôi điên mất.

- Anh cho em xin số điện thoại được không ạ?

Tôi không thích con trai, nhưng khi gặp anh, hình như tôi nghĩ tôi cũng không thẳng lắm. Anh bật cười đọc ra một dãy số cho tôi ghi chép.

-Em nghỉ ngơi một lát đi, khi nào bạn bè quay lại anh sẽ gọi em.

Tôi túm lấy tay áo anh nói:

-Vậy anh sẽ rời đi sao?

-Không, anh ngồi đây trông em ngủ.

Mi mắt tôi nặng trĩu rồi lại chìm vào đêm đen.

Đã một tháng kể từ khi tôi rời khỏi công viên ấy, nhưng trong tâm trí lại luôn hiện hữu bóng hình người kia, áo sơ mi trắng, đôi mắt nhuộm buồn.

-Vl, Tin ơi xem thằng Hiếu đăng cái gì nè mày. Nhờ anh Lê Bách xoá dùm em hình bóng ấy anh ấy trong tim em với. Hiếu ơi, hot boy trường ơi, mày bị condi tình yêu quật hả, đã thế lại còn chơi gay.

Minh Tân gõ vào đầu Hữu Sơn một cái khiến người kia la oai oái. Rồi quay sang hỏi tôi.

-Mày crush ổng thật hả? Mới gặp một lần thôi đó.

Tôi gật đầu một cái, chìa màn hình điện thoại ra cho tụi nó xem.

-Tao đang tán ảnh, nhưng ảnh cứ đỏ đỏ sao á. Rõ quan tâm tao, rep tin nhắn thì nhanh, tao đói ảnh đèo tao đi chục km để ăn món tao thích, tao đi học thì ảnh đưa đi đón về, tao khóc thì ảnh dỗ, đến lúc tao nói là cho em theo đuổi anh nhé thì ảnh bảo chỉ coi tao là em trai.

-Ủa bộ ảnh muốn có em trai lắm hả, hay mày bảo ảnh coi tao là em trai đi, rồi tao gọi mày là anh dâu.

Hữu Sơn vòng tay qua cổ Minh Tân nói với tôi. Tôi thụi vào nó một cái, thằng này nói chuyện như thể muốn người ta đấm mình ấy.

-Em ảnh chết rồi, ảnh kêu em ảnh trạc tuổi tao, cũng dễ thương như tao nên coi tao là em thôi. Mà tao có muốn làm em trai của người tao thích đâu, côn trùng vl.

-Hiếu ơi, lướt sàn cam ít thôi em nhé, thoại cái gì ấy.

-Thôi, hai vợ chồng chúng mày chơi đi. Anh Quan đón tao rồi.

Tôi chạy một mạch ra cổng, nhào vào lòng anh. Nói rất nhớ anh. Anh xoa đầu tôi, rồi hỏi có muốn cùng anh đi dã ngoại không? Tôi nói có. Nơi chúng tôi đến là đảo tư nhân của anh, nói thật chỗ này đẹp nhưng âm khí hơi nặng.
Đêm ấy, tôi lại nằm mơ. Trong mơ "tôi" đang nhìn vào tôi, miệng mấp máy:

-Đ....i, cút....đi.

Rồi lao tới bóp cổ tôi, tôi choàng tỉnh giấc tay chân lạnh ngắt, nhưng cơ thể tôi lạ quá, lạnh lẽo, trống vắng, muốn được ôm. Tôi nhớ ra Hồ Đông Quan là ai rồi, người tình kiếp trước của tôi. Chúng tôi yêu nhau, hay nói đúng hơn là tôi yêu anh. Nhưng anh thì không, anh thương hại tôi, sợ từ chối một đứa sống trong tiêu cực như tôi thì tôi sẽ làm ra hành động dại dột, tôi chờ anh rất lâu, chờ anh đi du học, nhưng không lâu bằng chờ anh yêu tôi. Thế rồi, tôi không đợi được anh nữa, kẻ thù của gia tộc anh nhắm tới tôi.

Nhắm tới tôi làm gì cơ chứ, vô ích thôi. Anh đâu có yêu tôi nhiều như thế. Chúng ép anh phải mang tiền đến cứu tôi. Tôi sợ hãi cầu cứu anh. Nhưng anh đến muộn quá, chúng ra tay mất rồi.

Anh nói anh đến muộn, anh nói anh rất yêu tôi, muốn bù đắp cho tôi. Nhưng tôi không tin, tối hôm đó tôi muốn cùng anh làm chuyện vợ chồng, nhưng như bao lần khác, anh vẫn chả có phản ứng gì cả. Tôi cười khùng khục như gã điên. Tôi không thể trói buộc anh vào mình được nữa, anh hợp với ánh sáng, hơn là ở cùng đứa con của bóng tối là tôi. Sau đó, tôi tự sát, vào ngày mà anh cho là lễ cưới của chúng tôi.

-Em đi rồi, trả anh về với tự do đấy.

Gặp lại nhau ở nhiều kiếp khác, hoá ra anh vẫn mang những hồi ức đau khổ ấy, anh ôm lấy tôi, nói yêu tôi, nói là anh đã tìm ra thuốc khiến cho anh thích tôi.

-Nhưng Quan à, em không muốn làm khổ anh đâu. Xin anh đấy, tha cho bản thân mình, được không anh.

Tôi hôn anh, nụ hôn của cuộc gặp gỡ sau nhiều kiếp sống.

-Xin lỗi vì đã để anh đau khổ suốt nhiều kiếp như vậy, quên em đi, sống một kiếp khác, nỗi đau mà anh mang, chỉ để em chịu được không?

Anh lắc đầu, muốn ở bên tôi. Nhưng nếu ở bên nhau đau khổ như thế, tôi thà tự làm đau mình, để anh sống như người bình thường, lấy vợ, sinh con. Tôi đặt tay lên đỉnh đầu của anh, nhìn vào "tôi" trong gương nói:

-Làm đi.

"Tôi" trong gương lẩm nhẩm điều gì đó, một luồng ánh sáng từ trong người anh thoát ra. Anh nằm xụi lơ trong lòng tôi. Từ nay Đông Quan sẽ là Đông Quan. Tôi sẽ thay anh gánh lấy sự bất tử này, sẽ nhìn thấy người mình yêu quên đi mình, sống một cuộc đời bình thường, làm công việc mình thích, lấy vợ, sinh con. Và tôi sẽ bị mọi người lãng quên.

Nhưng trăm tính vạn tính cũng không tính ra, anh lại một mực nhắc đến tôi. Người tôi yêu rất nhiều năm sau đã trở thành một bác sĩ đại tài trong lĩnh vực thần kinh. Nhưng cũng chính anh lại mắc căn bệnh ấy. Người ta nói vậy, bởi trong những lúc thất thần, người ta cứ luôn miệng nghe anh kêu tên:

Thái Lê Minh Hiếu.

Điên cuồng tìm kiếm một người chẳng có thật.

----------//----------------------------/--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co