[Identity V fanfic] Shortfic collection
JackFio - Candy
- Nếu ngài tìm Vera thì cô ấy đang ở trong vườn hoa và uống trà cùng mọi người, tôi có thể gọi cô ấy cho ngài.
- Ồ không cần đâu, và cô thì vẫn đi tản bộ hàng sáng ở quanh trang viên nhỉ.
Những tiếng cười nhỏ phát ra phía sau chiếc mặt nạ. Chẳng biết từ bao giờ, gã đồ tể đã bị thu hút sự chú ý mỗi sáng bởi bóng dáng một thiếu nữ nhỏ bé luôn cầm theo một chiếc vòng đi dạo khi đứng trên phòng nhìn xuống. Có thể phụ nữ luôn là đối tượng của hắn, nhưng cô gái này thì lại có một lí do khác biệt nào đó khiến hắn không thể rời mắt. Điểm khác biệt đó hắn cũng chưa hề tìm ra, nhưng một chút ham muốn chiếm hữu lại bắt đầu xuất hiện và đang dần lớn hơn. Đó là lí do khiến tần suất xuất hiện của gã trước mặt cô ngày càng nhiều.
- Chà...bộ trang phục bá tước mới của ta đúng là cần một loại nước hoa riêng biệt và phù hợp thật. Nhưng đó chỉ là lý do phụ ta đến đây thôi, quý cô Fiona.
Cô ngước nhìn cái gã cao gầy bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng rồi cũng chẳng có nhu cầu muốn biết lý do, cô quay đi. Nhưng ánh sáng từ chiếc móng vuốt kề bên cổ đã ngăn cô bước.
- Ngài hẳn phải biết luật lệ của trang viên. Vả lại mới sáng sớm, tôi có đắc tội gì với ngài chăng?
- Ồ không, thưa quý cô Fiona. Cô không thắc mắc lý do chính khiến ta đến đây mỗi ngày sao? Dĩ nhiên là để chào hỏi cô rồi.
- Ngài thật là một quý ông biết đùa, ngài Jack. Tôi không hề làm gì ngài, và nếu như ngoài giờ của trận chiến mà tôi có bất kỳ vết xước nào thì ngài sẽ không ổn đâu.
Gã bật cười, móng vuốt của gã cũng rung theo. Là một kẻ biết đâu là giới hạn, nhưng cũng chẳng ngần ngại phá vỡ giới hạn, hắn lướt nhẹ một đường trên làn da trắng nõn.
- Để xem...nếu ta gây ra một vết xước nào đó cho quý cô Fiona, thì ta sẽ chắc chắn sẽ đền cho cô.
Một giọt máu theo vết rạch trên cổ chảy từ từ xuống ngực. Fiona không nói gì, chỉ ngước nhìn hắn – gã đàn ông đang cười đầy thích thú – một cách khó hiểu.
- Vậy ngài sẽ đền tôi cái gì đây hả ngài thích đùa?
- Ta sẽ đền cuộc đời ta cho cô, bao gồm cả sự phấn khích ngay lúc này, đó là thứ duy nhất ta có.
Cô gạt móng vuốt của Jack, quay bước đi. Còn hắn, đang thưởng thức giọt máu từ móng vuốt của mình, vẫn là cái vẻ đầy thích thú của một kẻ điên loạn.
.
- Fiona, vết xước trên cổ chị thế nào rồi? Dù vậy cũng nên ra ngoài tham gia Halloween với mọi người chứ.
- Ồ Helena, ổn mà.
- Và chị đã thấy trang phục của anh Eli và chị Patricia chưa? Tuy em không thể nhìn chúng một cách hoàn chỉnh nhưng thực sự rất ngầu. Còn bên phía thợ săn, em nghe cô Michiko kể ngài Jack cũng rất lịch lãm trong bộ trang phục mới.
- Chị hiểu, Eli và Patricia thực sự hợp với trang phục, và em nên ra bữa tiệc nhanh nếu không sẽ trễ đấy, chị cần vào wc một chút rồi sẽ ra ngay.
Helena vẫy tay và chạy về phía bữa tiệc hóa trang. Còn việc "sẽ ra ngay" của Fiona có lẽ cô sẽ gạt đi và quay trở về phòng, ít nhất là cô không muốn gặp cái kẻ vài giờ trước đã túm lấy tay và kéo cô vào lòng khi hắn ép cô giúp hắn mặc bộ trang phục bá tước. Cô tự nhủ việc rung động hay đỏ mặt vì một vài hành động của gã cũng chỉ là nhất thời. Còn việc gã đọc được suy nghĩ của cô thì là điều đáng sợ nhất cô từng trải qua. Ví dụ như ngay lúc này, gã xuất hiện sau lưng cô nhẹ nhàng như một cơn gió, kéo cô từ phía sau vào một góc tối, khi mà tất cả mọi người đều ở ngoài sân cho bữa tiệc và xung quanh chỉ còn hai người cùng tiếng tíc tắc của đồng hồ.
- Chẳng phải ta đã nói rồi sao, nếu cô tránh ta thì ta sẽ chủ động đến tìm cô đấy, quý cô.
- Ngài nên quay lại bữa tiệc, ngài là nhân vật chính đấy.
- Không không, bữa tiệc sẽ chỉ là một thứ vô nghĩa nếu như nó không có món chính và đối với ta, món chính chỉ có duy nhất quý cô Fiona đây thôi.
Cố gỡ đôi tay gầy guộc săn chắc của hắn ra, đồng thời không ngừng cựa quậy để thoát nhưng tất cả đều vô dụng. Nó khác hoàn toàn việc bị treo trên bóng của thợ săn, một cái ôm từ phía sau của một gã sát nhân lúc nào cũng khó khăn và đáng sợ hơn.
- Coi nào quý cô, nếu móng vuốt của ta vô tình chạm vào sẽ khiến cô chảy máu đấy, nhìn cô như vậy dĩ nhiên ta cũng...không vui đâu.
- Ồ ngài lại đang tự nói dối rồi. Xin hãy bỏ tôi ra, tôi không muốn làm bộ trang phục hoàn hảo của ngài nhăn nhúm đâu.
- Cô nên lo cho ta hơn là lo cho bộ đồ chứ...
Gã đồ tể nói ngắt quãng, từ sau chiếc mặt nạ, những tiếng cười nhỏ không ngừng phát ra, hơi thở của hắn ngày càng gấp gáp khi hắn chạm vào tóc và da thịt cô, cho đến khi hắn hoàn toàn ôm trọn cả cơ thể cô trong cơ thể hắn.
- Cô thơm thật đấy Fiona, như một viên kẹo vậy....
Fiona lắc đầu, liên tục đẩy hắn ra hoặc giữ lấy tay ngăn không cho hắn kéo chiếc mặt nạ xuống, cô sợ việc phải nhìn thấy khuôn mặt hắn phía sau lớp mặt nạ, chỉ cần tưởng tượng cũng khiến cô thấy khó chịu. Nhưng hắn là một thợ săn, sức vóc lẫn kĩ năng đều gấp mấy lần cô, và cho đến khi kịp nhận ra, hắn đã hoàn toàn ngăn dòng tưởng tượng của cô bằng một nụ hôn thô bạo. Nụ hôn này chỉ mình hắn tận hưởng. Còn với Fiona, nó như đang cố rút hết không khí trong cổ họng và bẻ trật cơ hàm với bàn tay đầy lực của hắn. Những tiếng thở gấp càng dồn dập nhiều theo độ dài của nụ hôn, một kẻ như Jack sẽ không bao giờ chịu giữ cho lưỡi của hắn một chỗ trong khi thấy người con gái trong vòng tay hắn rên rỉ và cố gắng đẩy hắn ra đầy khổ sở. Cho tới khi cảm thấy được cô đã tới giới hạn, hắn mới nới lỏng vòng tay và rời khuôn mặt đang cố gắng hớp lấy vài ngụm không khí.
- Thật là một viên kẹo xứng đáng cho Hallowwen, và vì đã nhận được kẹo rồi nên ta sẽ không chọc ghẹo cô nữa.....
Chỉnh lại mặt nạ và trang phục, không quên liếc nhìn người con gái dưới chân hắn đầy thích thú.
- Fiona của ta, mau về phòng nghỉ ngơi đi, bữa tiệc chưa kết thúc, biết đâu đêm nay lại có kẻ nào đến xin kẹo cô nữa.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co