Truyen3h.Co

[Identity V fanfic] Shortfic collection

NaibMar - Mercenary x Coordinator

uselesshippo

Từ cái hôm ra chị bar aka biết chị coor ko uống được rượu là máu u mê age-gap lại trào cuồn cuộn lên quý zị ạ =]] 

...................................

Nằm ngả dài trên chiếc ghế sofa cùng hai tay vòng sau gáy, gã lính thuê thích thú nhìn dáng vóc trẻ trung quyến rũ của nữ điều phối viên đang tất tả với đống giấy tờ lịch trình, kế hoạch trên tay. À thì...tưởng như không có gì nhưng trang viên này cũng không hề ít việc, như là dọn dẹp các phòng sinh hoạt chung, chuẩn bị bữa ăn, lịch tập luyện cho ai có nhu cầu,... và quan trọng nữa là việc kết nối các thành viên trong các buổi sinh hoạt tập thể. Ngoài Freddy thì người thứ hai được giao trọng trách quản lý và phân bổ đó là Martha Behamfil – một cô nữ điều phối trẻ, xinh đẹp và nghiêm túc nhưng cũng không kém năng động.

Quay trở lại với cái gã lính thuê đang vắt chân nằm quan sát, hắn đang nghĩ lại xem tháng này hắn bị Martha cằn nhằn bao nhiêu lần về vấn đề quá mạo hiểm khi cứu người rồi. "Tháng trước là 17...3 tuần đầu của tháng này đã 20 rồi...chà, có tiến bộ...." Tiếng lẩm bẩm mà Naib nghĩ là nhỏ nhưng ngược lại đó dĩ nhiên thu hút sự chú ý của Martha, cô có chút bực tức vì thái độ của người bạn đồng hành này, nhưng trước mắt cảm thấy vẫn có thể nhịn được để tập trung vào đống giấy tờ.

Nói về bạn đồng hành, có ai nghĩ rằng một gã lính thuê đã nghỉ hưu lại là một cặp bài trùng trong việc cứu người và bảo vệ với cô điều phối còn chưa cả đủ tuổi uống rượu không chứ? Nó khác hoàn toàn với việc cô thợ máy và chàng tiền đạo trong việc một lôi kéo – một giải mã, hay bộ ba ngài dã nhân, nàng mỹ nhân với chàng thợ đào vàng với việc không thể khiến thợ săn rời mắt khỏi mình hay không dám bắt người lên ghế. Hai người này, Naib và Martha, lúc ẩn lúc hiện, phối hợp ăn ý, giải cứu hoàn hảo, ngoài trận đấu lại trái ngược nhau, nhưng kỳ thực lại hợp nhau đến khó tin. Khó tin thế nào cả trang viên đều biết, cụ thể thế nào chỉ cần hỏi một người bất kỳ là có ví dụ.

Ví dụ như ngay bây giờ, Martha đang tiến lại gần cái gã vẫn đang lẩm bẩm về việc bị cằn nhằn và ném cho gã một xấp giấy.

- Nếu anh không có gì để làm thì có việc ngay đấy.

Ném giấy tờ cho một người chả bao giờ đụng đến giấy tờ, Naib cười khẩy.

- Xin lỗi nha nhóc con, ta chỉ có thể cằn nhằn thay nhóc thôi, còn mấy cái này thì...

- À...cằn nhằn?! Nhóc con? Hãy xem kẻ mạo hiểm ngu ngốc nào đang nói kìa. Việc hợp tác với một ông chú như anh không nằm trong kế hoạch của tôi, bất đắc dĩ mới phải ra trợ giúp cho anh thôi.

Naib đứng dậy, gom chỗ giấy tờ vung vãi do anh đứng lên khiến chúng rơi xuống, ấn lại vào tay cô gái đối diện, cười nhẹ trong cổ họng. Dù Martha nói như vậy, nhưng đến cả thợ săn cũng nhận ra cô vì lo lắng cho Naib nên mới tức tốc phi ra, đôi khi nó hơi mạo hiểm trong việc cắt dấu đối thủ hay che chắn cho người bị thương, nhưng việc đó hoàn toàn ổn với cô vì ít ra cô sẽ không cần phải cằn nhằn về sự liều lĩnh trong vấn đề cứu người của Naib nữa.

Trái ngược với Martha, Naib lại thể hiện khác trước sự mạo hiểm của cô, không bằng việc cằn nhằn mà thay vào đó là tức giận và hành động theo phản xạ, đôi khi gã lại tăng gấp mấy lần sự mạo hiểm của mình chỉ để nhận lời cằn nhằn thay vì phải chịu đựng cảm giác người kia đang đối mặt với nguy hiểm.

- Nhìn tôi gì? Nếu anh không thể xử lí giấy tờ thì có thể tìm một việc gì khác làm thay vì nằm ườn ra đây và xỏ xiên tôi.

- Hm...có lý, vậy giờ tôi sẽ ngồi đây thay vì nằm trên sofa.

Martha thở dài, biết không phải đối thủ của cái gã cứng đầu kia dù có nói gì chăng nữa, cô quay trở lại với giấy tờ và tài liệu. Cũng kỳ lạ rằng sự hiện diện của người bạn đồng hành ấy luôn khiến cô tập trung hơn, có lẽ là vì được cảm giác an toàn và yên tâm của người đó bao bọc.

Nhờ có Riley, công việc của cô chỉ gói gọn trong 30 phút, tuy không biết quá khứ của ngài luật sư, nhưng ngoài việc luôn nghiêm túc đến cau có ra thì Riley rất giỏi. Nhiệm vụ còn lại của cô bây giờ chỉ là đi phát lại phần việc vừa được sắp xếp cho mọi người và sau đó là dọn dẹp một vài nơi. Trang viên rất rộng, có những phòng bị cấm vào mà không rõ lý do, nhưng có vẻ mấy nơi đó cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại nhiều lắm, ít nhất là với cô, ngoài những giờ tham gia trận đấu và bị trêu tức bởi người bạn đồng hành thì còn lại đều khá yên ổn.

- Việc này ta có thể giúp nếu nhóc nhờ.

- Không cần đâu, anh đi làm việc của mình đi...mà rảnh rỗi như anh thì nên ngồi lại và suy nghĩ về việc tôi cằn nhằn anh là đúng hay sai đi.

- Ồ nhóc con, có phải lại có ý định gây chiến ngay tại hành lang không?

- Vậy ý anh là tôi sai phải không? Tôi có thể dành cả ngày để nói đi nói lại với anh về việc này đấy.

- 2 người ồn ào quá, nếu muốn cãi yêu thì làm ơn tìm chỗ vắng dùm.

Người có thể thẳng thắn đến vậy, với bầu không khí thần bí và quyến rũ của nước hoa, ngoài Vera – cô gái đang nhìn 2 người chí chóe với ánh mắt "Vừa bắt đầu giờ nghỉ trưa và đây là hành lang đó" thì không thể là ai khác.

Quả nhiên lời nói của Vera luôn có sức nặng, khiến một gã lính thuê gần 40 và một cô điều phối tuổi đôi mươi phải im lặng và đứng nép vào góc cho đến khi Vera đi khuất. Và cả hai lại nhìn nhau hằm hè như muốn tiếp tục cuộc chiến vừa rồi nhưng thay vì bằng lời nói thì lại dùng ánh mắt.

...............................................................


- Này Naib.

- Anh Naib.

- Chú Subedar.

- Con nhỏ này rõ ràng muốn gây sự

- Con nhỏ nào? Là Martha, Martha đấy.

- Được rồi, tên nhóc thì đây nhớ như in, có chuyện gì nào?

Martha im lặng, hết nhìn tờ giấy, lại ngước nhìn gã lính thuê đang thảnh thơi ngắm bầu trời đầy sao giữa khu vườn thoảng gió lẫn hương hoa cho đến khi gã ngạc nhiên rời mắt khỏi bầu trời để nhìn cô.

- Hay là ngày mai anh nghỉ ngơi một hôm đi.

Naib lập tức bật cười. Từ lúc đến trang viên, hôm nào cũng vậy, ít nhất là 1 trận, anh luôn có tên trong danh sách người tham gia, một buổi nghỉ ngơi là điều Naib không nghĩ đến và cũng không cần thiết, việc này có hơi bất ngờ, cũng có chút chạm đến tự ái của anh. Nhưng nhìn gương mặt đang nhăn nhó của cô gái bên cạnh khiến anh có chút động lòng, liền đưa bàn tay gai góc lên vò đầu Martha khiến cô la ó đầy bực tức.

- Có chuyện gì vậy? Đừng làm ta mắc cười chứ, ai chứ ta hoàn toàn không cần nghỉ ngơi đâu, nhóc biết đấy, việc mỗi ngày không vận động sẽ khiến chính ta cảm thấy khó chịu.

- Không, nghỉ ngơi này hoàn toàn khác, anh cần phải thư giãn đầu óc.

- Ồ, vậy ý nhóc là mọi ngày ta không hề thoải mái? Không cần là không cần, và như hiện tại, ta rất thoải mái.

Sự cau có khó chịu hiện rõ lên khuôn mặt cô điều phối. Điều này có khiến Naib hơi lo lắng một chút, việc khiến cô giận, có khi giận đến phát khóc không phải là lần duy nhất, nhưng lần này có hơi kỳ lạ. Ánh mắt ngước nhìn anh tuy khó chịu, nhưng cũng như năn nỉ, khẩn khoản, có chút khiến anh mềm lòng. Tuy nhiên bản chất của một lính thuê là không được phép ngừng nghỉ dù là một chút, hoặc là tự anh đặt ra yêu cầu khắt khe đó cho mình.

Nhìn nhau một lúc, cô thở dài như nhận thua trước sự cứng đầu của đối phương, nhưng chiếc bút lập tức gạch một đường lên tờ giấy.

- Quyết định thế đi, mai anh ở nhà dọn dẹp phòng ăn, xếp đội sẽ gồm tôi, chị Emily, chị Vera và....

Không gian chỉ còn tiếng gió, tờ giấy trên tay Martha bị giật ra đầy thô bạo, Naib giữ chặt tay cô, dáng vóc lấn át cô rất nhiều, và đặc biệt khuôn mặt không hề giấu được vẻ giận dữ. Ánh nhìn đầy lửa cháy nhưng cũng đầy sự lo lắng khiến Martha thu người, hoàn toàn ngạc nhiên và không dám cựa quậy dù khuôn mặt hai người đang rất sát nhau.

- Đừng có tự tiện, tôi không cho phép!!! Đừng có đi khi không có tôi, đừng rời khỏi tầm mắt của tôi!! Nếu ở nhà mà không có cô thì thà tôi đưa đầu ra cho mấy tên thợ săn đánh còn hơn. Nên đừng có loại tôi ra vô lý như vậy.

Những tiếng gằn trầm từ cổ họng phát ra đầy tức giận. Martha chưa hết ngạc nhiên nhưng cũng gật khẽ.

- Na..Naib?! N..nhìn nè. T..tôi chỉ đùa thôi, tôi chưa gạch mà,..xin lỗi.

- Hứa đi!!

- Hứa?

- Hứa không bao giờ được đùa như vậy, có thể cằn nhằn tôi bao nhiêu mà em muốn, tôi không cần xin lỗi, tôi cần em hứa và thực hiện lời hứa.

Naib là một gã không hay nói đùa, thậm chí còn chẳng hay nói chuyện với ai ngoài cô, không ghét nói đùa, nhưng sẽ thực sự phát điên nếu có liên quan đến cô. Việc cơ thể hắn gần như đè lấy cô, việc gương mặt hắn đang cả giận dữ, cả lo sợ hướng về phía cô, việc đôi mắt hắn cần một điểm tựa, tất cả đều là chân thành, đều khiến Martha không khỏi kinh ngạc, cho dù đây không phải lần đầu Naib tức giận với cô.

- A..h.... em hiểu rồi, được rồi, em hứa. Mau nhìn tờ giấy đi, em chưa gạch tên ai cả, thấy không?

Mặc kệ Martha chỉ tay vào vị trí tên Naib trên tờ giấy nhàu nát. Gã lính thuê chỉ thở dài và gục đầu vào vai cô. Hắn thì thầm trong cổ họng nhưng đủ để cô nghe thấy.

- Shhh thật sự đau tim vì em đấy, đã bao lần anh dặn em đừng chạy ra cứu và để mọi việc cho anh, rồi anh phải chọc tức mấy tên thợ săn để chúng đuổi theo anh và đá đít em ra một nơi an toàn, và giờ thì em lại đối xử với anh bằng cách có ý định để anh ở nhà còn em một mình ra đó để vận dụng cái sự ngốc nghếch của em.

- Ồ khoan!!! Anh thực sự vẫn muốn gây chiến về việc này trong khi anh là người sai sao? Nếu em không ra cắt đuôi thì anh đã lên ghế rồi, may mắn là chị Emily chạy ra kịp và thợ săn cũng không phát hiện ra chỗ anh gục. Tất cả là nhờ em đấy!!!

Vẫn gục đầu vào vai Martha, Naib lắc đầu nhẹ. Chưa và không bao giờ anh có ý định gây chiến với cô, ngược lại còn muốn ôm chặt cô trong lòng. Nhưng trách nhiệm của họ là không thể chối bỏ, giải cứu và bảo vệ, lôi kéo và hy sinh, cả hai đều hiểu và đều muốn nhận tất cả về mình, chỉ để khiến đồng đội không phải lo lắng và trốn thoát, đặc biệt không muốn để bản thân phải bận tâm về người mình yêu. Nhưng 2 kẻ cứng đầu yêu nhau thì chẳng có ai giành chiến thắng cả. Đó là lý do khiến Martha không hề muốn nhường nhịn và cực kỳ muốn gạch cái tên "Naib Subedar" trên tờ giấy ghép đội cho ngày mai. Nhưng như đã nói, không một kẻ cứng đầu nào chiến thắng thì cả hai sẽ cùng thua, thua chính bản thân họ dù chỉ một lần hay một vài lần chắc sẽ không sao đâu nhỉ?

- Này, em làm gì thế??!!

Naib giật người dậy bất ngờ sau tiếng bút gạch vào giấy.

- Đừng có hốt hoảng, nhìn này.

- Đó là tên của anh và em?

Martha bật cười chỉ vào phần dưới của tờ giấy.

- Anh thực sự không bao giờ đọc mấy tờ giấy được gửi đến nhỉ. Luôn luôn có các phương án sắp xếp khác cho một ngày đấu và dĩ nhiên chúng ta cũng chỉ là một trong các phương án. Hmm...thì lúc nãy ngài Kevin và cậu Norton đã đến nói với em thay vì Riley rằng họ muốn luyện tập kĩ năng nhiều hơn. Nên là...có lẽ thời gian tới chúng ta sẽ được nghỉ ngơi dài dài đấy.

Cô điều phối tiếp tục bật cười vì thái độ ngơ ngác của anh chàng lính thuê. Đưa bàn tay lên xoa mái tóc nâu của anh đầy thích thú.

- Anh không hiểu?

- Không, không phải không hiểu, ý anh là anh lo liệu họ có ổn không, kể cả khi có những người có kinh nghiệm như Patricia, Vera, Emily hay vài người nữa thì anh cũng thấy lo nếu không thể tham gia cùng họ.

- Nếu ngài Kevin, Norton hay bất kỳ ai nghe được họ sẽ không vui đâu, dĩ nhiên là họ ổn, vì mọi người đều giỏi hơn rất nhiều rồi. Do đó em và anh sẽ phải nhường sân chơi cho họ, đó là điều dĩ nhiên.

Ngẩn người ra một lúc, anh cũng gật đầu đồng ý. Anh có thể tham gia với người khác một mình mà không có Martha, nhưng anh không thể không tham gia nếu Martha có đi, trong suốt các trận đấu, điều anh quan tâm là đồng đội thế nào và giải cứu cũng như bảo vệ họ ra sao, tuyệt nhiên không chú ý rằng kỹ năng của họ đã tiến bộ rất nhiều, có những trận còn vượt cả Naib. Martha nói đúng, có lẽ anh nên nghỉ ngơi thật.

- Anh vẫn không tha cho trò đùa tàn nhẫn kia của em đâu, nên hãy mau đi ngủ đi trước khi anh phạt em tại chỗ

- Em cũng không đủ sức để ngồi nói chuyện với một lão già cả đêm đâu, nhưng trước đó...

Dúi vào tay Naib một tờ giấy gấp làm đôi, Martha nhanh nhẹn đứng dậy chạy về phía cửa ra vườn. Tuy câu chữ trong lời cô nói không vấp váp nhưng dưới ánh sáng của ánh trăng, anh có thể thấy đôi tai đỏ ửng và hoàn toàn không muốn quay khuôn mặt đỏ lại để giấu đi sự xấu hổ.

- Trong đó là một vài kế hoạch em đã nghĩ ra. Nếu anh có thể bổ sung gì thì ghi thêm vào nhé. Đọc hết nó và đừng nghĩ ra thứ gì kỳ cục

- Đã hiểu, cứ để cho anh.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co