Chương 3
Cạch, tiếng mở cửa vang lên, Soohwan đi một mạch ra khỏi phòng. Minseokie ngơ ngác, nước mắt vừa mới ngưng lại bắt đầu tủi thân mà trực trào rồi, môi em mím lại, ngăn không cho nước mắt rơi nữa. Em khóc khản cổ họng mà nó còn làm vậy với em, nghĩ càng ức, không muốn nhưng nỗi tủi thân trong em cứ dâng lên chẳng thể nào nguôi.
Đang tự dằn vặt bản thân mình trong lòng, cái người mà em chửi thầm quay lại rồi. Thì ra nó chả bỏ đi đâu cả, là em tự mình đa tình suy nghĩ lung tung, biết sao giờ, em đang bầu bì dễ tủi thân lắm cơ.
Soohwan quay lại cùng với ly sữa trên tay, nó sợ em khóc tù tì mười phút như thế khô họng thêm cả chả ngưng nghỉ lại làm em đói. Không nghĩ nhiều, cứ thế quay đi pha sữa mà không biết em trên này nghĩ đủ thứ tiêu cực.
- Vợ ơi, vợ sao thế, em thương vợ. Vợ nín đi, em không đi đâu cả, vợ uống miếng sữa nhé.
Thôi xong, Minseokie lại khóc nữa rồi. Nó hỏi lại chạm trúng công tắc hờn dỗi trong em. Không có muốn đâu, ai bảo nó đụng vào làm gì, bắt đền đó dỗ em đi.
- Ui vợ ơi, em sai em sai lỗi em. Mắt đỏ hết cả rồi, sót quá nín em thương. Anh đánh em đi, đánh cho hết giận rồi nín anh nhé.
Đấy, nó chiều em quá, em lại càng được nước lấn tới. Càng dỗ lại càng ấm ức, rõ là không có gì to tác, nhưng em vẫn khóc. Vừa mới xong lúc nãy, hơi thở ngắt quãng, bây giờ quay ra khóc tiếp, Soohwan nó sợ em quậy quá lại xảy ra chuyện gì, đành dùng tới mẹo thôi, hôn em cái chóc ngay môi, thành công làm em đơ mà dứt hẳn tiếng khóc. Lúc này nó mới thả lỏng, nhẹ nhàng mà vuốt lưng em.
- Ngoan, khó thở lắm. Mình bình tĩnh lại rồi nói em nghe nhé. Em ở đây với mình mà.
Nó chả hối em, chỉ đều đều mà vuốt lưng cho em. Thấy em đã nguôi, lại tìm khăn mà nâng niu gương mặt tèm nhem nước mắt hoà với nước mũi mà lau tới lau lui, nó còn không dám sờ mạnh, như chạm vào quả trứng vậy, mạnh tay là vỡ. Minseokie vợ nó còn mỏng manh hơn trứng nữa cơ, nó thương em lắm. Nhìn cảnh này hận không thể đem thân cho em tuỳ ý đánh.
- Vợ ngoan, sữa nguội rồi, vợ uống nhé. Đói thì lại không ngủ được, khó chịu em sót. Vợ uống xong nói em nghe sao lại khóc nữa được không?
- Tại em đó! em bỏ đi đâu, anh không thíchhh.
Nó phì cười, được rồi nó đầu hàng. Vợ ngoan vợ xinh vợ yêu thế này sao mà không thương cho được.
- Em nào bỏ vợ đâu ạ? Là em đi pha sữa cho vợ đó thôi, vợ không thương em mà lại nghĩ xấu cho em à?
Em đang tu ừng ực ly sữa nghe nó nói vậy liền quay phắt qua trừng trừng nhìn nó. Nó dám bảo em không thương nó cơ à, nay gan to nhỉ.
- Ừ đúng rồi, tôi thương gì anh đâu. Cái thân tôi thì sao dám thương ai.
- Vợ phui phủi cái miệng, được rồi, là em chọc giận vợ. Nể tình là vợ chồng vợ tha em với nhé. Cục cưng ơi?
Em chả thèm nghe, cầm ly sữa mà uống hết, khóc rã cả người nên đói thật. Uống xong lại quay qua nhìn nó, cái miệng lem nhem toàn sữa. Nó biết ý mà rút khăn lau cho em, thế đấy, chả việc gì phải đụng tay mà hỡ tự mình tủi thân lại khóc như thể trời sập vậy.
- Tại sao em đi ra ngoài? Em đi đâu? Sao không nói với anh? Em không thương anh nữa chứ gì!Em chán anh rồi!
Nó ôm nhẹ eo em, kéo em vào lòng, nâng bàn tay trắng trẻo của em lên mà mân mê xong lại hôn lên mu bàn tay của em. Tay em mềm lắm, thơm lắm, như tay em bé vậy. Em bé của Kim Soohwan. Rồi lại nghiêng đầu mà hôn lên trán em, mắt em cùng với nốt ruồi dưới mi mắt em, má em, mũi em cuối cùng dừng lại đôi môi đang hơi mím nhẹ của em. Môi em hồng lắm, chúm chím, thơm mùi sữa. Nó yêu lắm, yêu đứt ruột đức gan cái người trước mặt này, bảo rằng nó không thương em thà cứ lấy dao mà đâm nó cho rồi.
—————————————————————————-
Câu văn của em nó lủng củng, từ ngữ cũng không phong phú mong mn thông cảm T-T.
Mạch truyện rất chậm, em muốn nó phải thật kĩ về việc Soohwan thương Minseokie như nào nên có thể cả chục chap mà chỉ vỏn vẹn 1 vấn đề. Mong mn không chê ạ, em cảm ơn mấy cổ ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co