Chương 2
10 giờ tối, sữa đã uống, dâu đã cất nhưng người chưa về. Em giận quá đi mất, cả ngày nó đi làm tối về chả được bao lâu lại đi tiếp, mà nó có nói cho em hay em biết nó đi đâu đâu, em gọi nó, nó bảo về ngay, về ngay của nó được một tiếng rồi. Em lo em lắng cho nó mà nó nào bận tâm, chẳng biết giờ ở cái xó xỉnh nào mà gọi điện lại thuê bao, nay nó gan trời rồi, dám không bắt máy của em. Bụng dạ cồn cào cả lên không sao ngủ được.
Két, 1 tiếng đông khẽ thôi nhưng sao qua được em, đây, nó đây rồi, nhân vật chính của nỗi bất an trong em.
- Ơ, vợ chưa ngủ à?
Thôi xong Soohwan rồi, nó cứ tưởng vợ nó đã ngủ, điện thoại tắt nguồn nên chả nghe được cuộc gọi của vợ, nó biết em giận lắm nên mới tranh thủ trốn về chứ không khéo nó bị bắt ở lại cả đêm mất.
- Vợ ơi, em sai rồi, vợ ơi?
Minseokie ghét nó, đừng có hòng em đây thèm nhìn nó nhé, giận quá đi mất! Em quyết định mặc kệ con người trước mặt, kéo chăn trùm kín cả đầu. Mà chưa được năm giấy cơ là cái con người đó dám quát em, còn dám kéo cả chăn em!
- Vợ đừng trùm kín như thế, khó thở em xót. Vợ ngoan em thương vợ.
Dỗ ngọt là thế nhưng em nào có nghe, chăn đã không còn trùm kín mặt nhưng tuyệt nhiên vẫn không nhìn nó lấy một cái. Tính khí được chiều đến phát hư thêm cả đang mang em bé trong người, khó chiều ấy lại được nhân lên gấp đôi gấp ba.
- Vợ nhìn em miếng với, em xin lỗi vợ, chuyện này em sai. Không phải em không nghe máy vợ đâu ạ, điện thoại em sụp nguồn mất rồi. Em có chuyện gấp thật, vợ muốn nghe quay qua nhìn em một cái rồi em kể vợ nghe nhé?
Được rồi, em mềm lòng rồi, chồng mình mà chứ ai đâu mà không thương. Em nhớ nó lắm chứ, giận dỗi vậy thôi chứ từ lúc nó vào phòng là em muốn nhào vào lòng nó mà rầy mà la sao bỏ em rồi.
Minseokie nhẹ xoay người qua nhìn nó, không nhìn thì thôi mà nhìn thì bao nhiêu ấm ức tự dưng tuôn ra, chả biết từ đâu nước mắt cứ thế chảy, một giọt hai giọt. Thôi xong, em khóc nhè rồi.
Soohwanie hoảng rồi, hoảng thật rồi. Nó đâu có muốn thấy em vì nó mà khóc đến mặt mày đỏ ửng như thế này đâu. Vội vội vàng vàng đỡ em dậy, lau nhẹ gương mặt em, lau rồi lại lau, vẫn cứ chảy, sót quá đi mất.
- Vợ vợ vợ, mình ơi mình, chồng thương vợ mà, vợ đừng khóc nữa em sót quá. Lỗi em, vợ đừng khóc nữa...
Nó hoảng quá rối loạn ngôn từ luôn rồi. Không biết dỗ dành sao, chỉ đành vừa kêu vợ vừa lau nước mắt thôi. Không phải nó không muốn dỗ đâu, mà càng dỗ em lại càng khóc to hơn, tim nó nhói quá, đau quá.
Cứ thế, một người khóc một người dỗ. Phải tận mười phút sau, em mới ngơi dần, chắc là khóc tới mệt luôn rồi, thở không ra hơi. Nó không nói không rằng, lại bỏ đi đâu mất rồi...
——————————————————————–——
Truyện được viết theo sở thích của em thôi ạ^^. Tính cách là dựa vào những gì em thấy ở 2 người họ, em không viết bản thảo hay có sẵn kịch bản, em nghĩ tới đâu viết tới đó thui nên sẽ rất lâu T-T
Em cũng vui vì mọi người đọc bộ này, ngẫu hứng viết vì được nghỉ lễ, qua đợt đó rồi thì em lại bí ý tưởng nên ngâm tới giờ, mong mọi người vẫn nhớ ạ. Em cảm ơn nhiều ạaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co