Truyen3h.Co

If only

6.

kw_anie

Tại sao lúc vui em bao giờ cũng đang bận
Lúc bên anh bao giờ cũng đang giận
Nói chung anh chỉ là thuốc an thần
Với em anh chỉ là thuốc an thần [...]
Với em anh chỉ là thằng bạn thân

Tôi biết trong lòng cậu ấy, tôi chỉ là một người bạn. Có lẽ là quý nhau, hoặc có lẽ là thân thiết.

Điều phũ phàng tôi phải thừa nhận là tôi chưa từng là ưu tiên quan trọng.
---.--
Hôm ấy là một ngày cuối tuần, ngày mà chúng tôi chỉ đi học chính khoá buổi sáng. Năm tiết như thường lệ trôi qua, sẽ không có gì nếu hôm ấy tôi không giận Khang. Thật ra là lại là cái vấn đề cậu ấy không trả lời tin nhắn tôi ( tôi đã đề cập một lần ở chương 5 ).

Cậu ấy chỉ toàn xem thôi, tôi biết cậu ấy đọc rồi, nhưng vì một lý do gì đó, cậu ấy rất ít khi trả lời tôi.

Tôi cũng chẳng khó khăn gì, nhưng tôi thật sự rất khó chịu, cậu ấy có thể trả lời tin nhắn của những người khác, sao tới tôi là cứ lơ lơ đi. Dù không quan trọng, vẫn nên lịch sự rep chứ.

Sáng lúc mới đi học, tôi đã bắt đầu lơ lơ cậu ấy,
tôi phải như thế vì nếu cậu ấy nói chuyện trước tôi lại nói lại và cũng khó nhịn cười với mấy trò ngớ ngẩn của cậu ấy lắm. Tôi cáu lắm, nhìn cái mặt là muốn mắng lắm rồi mà thôi tôi cũng chẳng phải để tâm làm gì cái tên đó.

Thế là cứ mấy lần cậu ấy nói chuyện, tôi cứ giả vờ như mình không nghe và lảng đi chỗ khác, thế là chúng tôi cứ thế im lặng.

Cậu ấy cũng có bắt chuyện trước hỏi tôi bị làm sao, tôi cũng chả giấu làm gì, thế là tôi nói thẳng do cậu ấy cứ lơ lơ tin nhắn tôi, tôi bực và mong cậu ấy đừng nhắn tin với tôi nữa.
Thật ra Khang đã giải thích đủ thứ, như tuyệt nhiên không lọt nổi vô tai tôi.

Tôi cứ cảm giác, cậu ấy chỉ muốn nhắn cho tôi khi cậu ấy muốn nhờ gì đó, chỉ coi tôi như một người sẽ luôn giúp cậu ấy khi cậu ấy cần vậy. Đối với những người bạn khác thì cậu ấy lại rất vui vẻ nhắn tin.

Thế là từ lúc vô tiết một, tôi cứ mang tâm trạng vùng vằng khó chịu, tôi mới bèn ghi giấy gửi Khang để nói rõ chuyện ấy.
Đại khái trong thư tôi "mắng" cậu ấy chỉ biết xem không trả lời được thì đừng nhắn, và rõ ràng tôi thấy cậu chỉ lơ mỗi tin nhắn tôi.
[...]

Khang cũng gửi thư lại cho tôi, nói rằng cậu ấy xem rồi, biết tôi nhắn gì, chỉ là không trả lời. Và câu nói trong thư cậu ấy viết mà tôi nhớ nhất

"Đâu phải ai cũng rảnh để trả lời"

Đọc dòng đó xong, tôi cũng ngao ngán không biết nói gì hơn (cảm thấy tổn thương thui huhu).

Thế là hết năm tiết ngày hôm ấy tôi với cậu chẳng nói với nhau một câu, tôi vừa buồn cậu ấy vừa buồn ngủ vì tối hôm qua thức coi phim muộn quá, nên trông tôi cứ uể oải không thôi.
---.--
Khi tiếng trống trường vang lên, tôi xách cặp gần như ngay lập tức muốn đi ra khỏi lớp, chỉ mong cậu ấy về nhanh đi cho khuất mắt mình.

Nhưng My vẫn còn ở trong lớp bưng ghế, thế là tôi lại đứng ở lan can ngay trước lớp đợi My, chỗ ngồi Khang thì ngay cửa nên cậu ấy về rất nhanh, tôi cố gắng mặc kệ, nhưng bước ra cửa thì vẫn thấy cậu ấy.

Tôi không biết mình có nhìn nhầm không, trong mắt tôi lúc ấy cậu đã nhìn tôi, cậu cứ len lén đứng sau cánh cửa, không vô cũng không xuống cầu thang, mà chỉ đứng ngay cửa lớp.

Tôi thấy nhưng chỉ lơ đi và bước ra lan can dựa người vào, tôi thật sự rất mỏi và mệt vì ngày hôm nay. Khi tôi tính đi về trước mà không đợi Hà My nữa, bỗng dưng cảm nhận được một ngón tay chọt vào bã vai mình.

Tôi từ từ quay người lại, và cơ thế tôi lúc ấy hoàn toàn căng cứng.

Người đứng trước mặt tôi là Khang.

Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hỏi cậu

"Sao?"
(Lúc ấy mặt tôi vô cùng khó chịu luôn, nhưng thật ra là đang nhịn cười)

Cậu ấy chắc cũng không biết bắt đầu nói từ đâu, cứ lúng ta lúng túng kiểu gì ấy.

"Sao giận tao?"

"M còn hỏi?"

Rồi Khang nó đứng giải thích tùm lum, tôi rụng lắm rồi nhưng cứ phải cứng, chả nghe lọt tai được gì, tai tôi đỏ như gấc, cứ ôm lan can rồi đứng gõ gõ vào chân cậu ấy.
Khang đứng cạnh tôi, chúng tôi thật sự đã rất gần, cùng nhau tựa vô lan can,
Khang thấy tôi không trả lời, cất giọng nói thêm

"Không trả lời mà cứ đá vào chân người ta thế à?"

Tôi nghe xong chỉ biết cười gượng, rút chân lại.

" Ừm "
[...]

Đứng khoảng thêm một lúc, Khang vẫn không rời đi, cứ thế đứng sau lưng tôi, chỉ vỏn vẹn chưa đầy 5', nhưng tôi thừa nhận tôi thấy khoảnh khắc ấy tưởng chừng như vô hạn.

Một lúc sau Hà My đi ra, đứng vào giữa chúng tôi, tôi khó nói chuyện quá nên đành bỏ về, thật ra lúc ấy tôi đã hết giận rồi, nhưng tôi vẫn quyết định bỏ về mà không nói gì với Khang nữa.

---.--

Trưa hôm ấy, tôi nhắn tin nói với Khang rằng tôi không muốn đôi co chuyện đó với Khang, cậu ấy muốn nghĩ sao thì tuỳ. Lúc ấy khoảng 13h hơn.

Tôi nhắn xong liền ngủ một mạch tới hơn 15h chiều, tôi mơ mơ màng màng tỉnh dậy vì nghe tiếng mẹ gọi dậy chuẩn bị để đi học.

Vừa nhấc điện thoại lên, tôi đã phải đơ người vì thấy tin nhắn của Khang hiện lên khá nhiều, rải rác từ khung giờ 14-15h kém, cứ cách mấy chục phút cậu ấy lại nhắn một lần.

Đại khái chúng tôi chắc đã bùng nổ mới nhau một lúc:)) Xong rồi cũng làm hoà nhắn tin lại.
Điều đáng yêu là cậu ấy giải thích rất nhiều, làm tôi muốn giận cũng không giận được.

Hmm, có điều tôi vẫn không ngừng suy nghĩ không ngừng. Liệu cậu ấy chỉ xem tôi như một người bạn, hay là trên mức tình bạn một xíu, hay có từng xem tôi là một sự "ưu tiên".

P/S : Và một điều nữa, hơi éo le nhưng chắc vì cãi nhau như này nên tôi với cậu ấy đã nhắn tin liên tục ba ngày trên TikTok:)) Thế là lại lên chuỗi hihi.
____________________________________

Khang đôi lúc hơi cáu gắt, nói chuyện cũng không dịu dàng, như bao người.

Có lẽ điều khiến tôi yêu Khang, là vì tôi yêu dáng vẻ luôn dỗ dành tôi khi tôi giận dỗi vô cớ. Dù tôi đôi lúc cố trốn tránh, Khang vẫn sẽ tìm tôi.

Dáng vẻ của cậu gắn với mùa hè năm 2025, đã từng cứu tôi trong một lần tôi xém đuối nước.

Dáng vẻ luôn cho tôi hơi ấm, và luôn cho tôi cảm giác rằng tôi sẽ luôn được cậu "ưu tiên" hơn người khác một chút, một chút..

Dù chỉ một chút - mình vẫn muốn yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co