Truyen3h.Co

If only

7.

kw_anie

Có những ngày rất bình thường, cũng có những ngày tự dưng trong lòng gợn sóng. Nhớ về một chuyện, một người khiến tim mình thao thức.

Tình yêu thương luôn là động lực cho người ta thêm tin vào nhiều điều kỳ diệu. Có những điều tưởng chừng như chẳng thể xảy ra, thế nhưng khi yêu người ta lại dễ dàng tin vào điều không tưởng đó, vì điều gì nhỉ?

Có lẽ, vì họ biết họ không mang niềm hy vọng một mình, sẽ có một người nữa, cùng họ mong chờ những điều đẹp đẽ xảy ra.

---.--

Những buổi hạ cuối cấp đẹp đẽ, ánh nắng cứ thế hắt vào vạt áo mỏng manh của tôi, để lại những khung cảnh đẹp nao lòng, người ta vẫn thường gọi với hai từ thân thương là "thanh xuân" .

Chúng tôi đang trong giai đoạn băn khoăn về trường cấp ba mình muốn đi, bản thân tôi đã nhiều lần mất ngủ vì chuyện này, tôi quá đắn đo tới độ không thể tập trung ôn thi được gì cả. Khi ấy, tôi cũng có đôi lần hỏi Khang rằng

"M vô trường gì thế Khang?"

Câu trả lời của cậu ấy sẽ luôn là

" Bố mẹ t sắp xếp nên t cũng không biết"

Mỗi lần nghe câu trả lời này, tôi luôn cảm thấy hụt hẫng. Vì đâu đó trong lòng tôi thật ra rất muốn chung trường cấp ba với Khang.

Năm nay tỉnh tôi tuyển sinh cấp ba theo hình thức xét tuyển, như thế đã khiến chúng tôi giảm bớt đi áp lực rất nhiều. Nhưng cũng vì thế mà nhiều người tới tận học kỳ II của năm lớp chín mới bắt đầu cố gắng học tập để đạt học sinh giỏi trong năm nay, vì điểm học bạ năm lớp chín của chúng tôi sẽ được nhân hai theo quy định của Sở GD.

Tôi khá may mắn vì dù tôi học không giỏi lắm nhưng học bạ của tôi tổng kết các năm đều vừa đủ đạt loại giỏi. Ban đầu tôi nghĩ thi tuyển nên sẽ rất khó có thể đỗ trường tôi thích, nhưng với thông báo xét tuyển được công bố đã làm tôi yên tâm vài phần.

Điều khiến tôi phiền não nhất là trường nào cũng rất tốt, đều có ưu nhược điểm riêng.

Nên tôi đã khá đắn đo.

_____

Vào một ngày nọ, các cô của trường mà tôi phân vân đặt vào nguyện vọng 1 hay nguyện vọng 2 để ghé trường tôi để phát giấy mời tuyển sinh. Khi tôi cầm tờ giấy ấy trên tay, tôi vẫn khá đắn đo nhưng phần lớn đã nghiêng về nguyện vọng 1.

Thế là mấy tiết sau tôi cứ một mình gục đầu trên bàn rồi ngẩng ngơ nhìn tờ giấy ấy. Tôi nhất thời nghiêng đầu về bóng lưng Khang. Và rồi ánh mắt chúng tôi lại một lần nữa chạm nhau.

Cậu ấy cứ có cái trò giơ ngón giữa vô mặt tôi, làm tôi mất tập trung ngay lập tức. Thế là tôi thuận tay chỉ vô tờ tuyển sinh cho cậu ấy xem, ý tôi là cậu ấy vô trường này đi.

Chả biết cậu ấy có nghe gì hông, cứ gật đầu rồi cười cười như đúng rồi ấy. Đáng yêu quá đáng luôn hihi. Thật ra cậu ấy khuyên tôi vô trường này hoài à, đơn giản vì nó tốt và cũng siêu gần nhà tôi luôn ý.

Có lẽ vì cậu ấy mà tôi dần đưa ra được quyết định của mình rồi.

---.--

Nói về vấn đề học tập thì Khang không giỏi, cũng không quá dốt luôn, nhưng với tình hình bốn năm khá thì cậu ấy khá khó đỗ những trường giỏi.

Nhưng cậu ấy khá vô tư vì thật ra gia đình cậu ấy vốn có thể sắp xếp mọi thứ cho cậu ấy được.

Chúng tôi bước vào những ngày cận kề thi cử, ai cũng bù đầu bù tai học đề cương để các cô, thầy dò cộng điểm thường xuyên. Vì lớp chín quan trọng nên thầy, cô rất tạo điều kiện cho chúng tôi cộng điểm, thế là mọi người cũng có động lực học đề cương hẳn ra.

Tôi cũng không phải ngoại lệ, Khoa học tự nhiên đợt cuối kỳ II này của chúng tôi hầu hết là lý thuyết, tôi cảm giác như học hoài không xuể.

Nhưng mỗi lần mở quyển vở môn hóa của tôi ra, tôi lại cảm thấy vui lạ kỳ. Có lẽ bởi vì..nhãn tên vở hóa tôi từ khi nào lại thoát ẩn thoát hiện ba từ

Nguyễn Quốc Khang

[...]

Chuyện là lúc chúng tôi mới được nhận đề cương KHTN ( Lý, Hóa, Sinh) từ gvbm. Trong đó có một số bài tập để chúng mình luyện đề, thời gian đó được nghỉ lễ 30 tháng 04 , 01 tháng 05 nên các cô dặn chúng tôi tranh thủ nghỉ lễ ở nhà soạn và làm hết bài tập trong đề cương để sau lễ các cô kiểm tra.

Sau lễ chúng tôi đi học lại như bình thường. Hôm đó có tiết tôi yêu thích, tiết Hóa. Tôi cũng đã hoàn thành bài tập hóa trong đề cương đầy đủ.

Tiết hôm ấy là ôn tập nên cô gọi những bạn muốn gỡ điểm hoặc cộng điểm lên bảng dò đề cương và làm bài tập để lấy điểm. Vì tôi đã đủ điểm nên hôm đó tôi không dơ tay làm gì.

Tôi thấy Khang không dơ tay nên mới nhìn lại vở bài tập rồi quay qua hỏi

"Khang Khang. Lên bài năm đi, lấy điểm cộng á"

Tôi biết thừa cậu ấy không biết làm, tôi trêu thôi. Thế là Khang lắc tay ra hiệu không biết làm.

"Mày làm chưa Ánh?" Khang hỏi tôi

"Rồiii"

"Cho mượn vở đii"

Tôi thật lòng không kiềm chế được gương mặt cậu lúc ấy, cứ kiểu mè nheo với tôi. Thế là tôi quay ngoắc qua Sinh Đạt ngồi bàn trên đang mượn vở tôi, dè dặt hỏi

"Đạt ơi, coi xong chưa?"

"Từ từ Ánh"

Tôi quay qua nhìn Khang, cậu ấy vẫn đang nhìn tôi với ánh mắt mong chờ. Thế là tôi quay qua nói Đạt

"Thôi Đạt coi nhiêu đó thuii, cho Ánh mượn lại vở Ánh sửa bài năm với.

Đạt nghe thế liền đưa vở lại cho tôi rồi quay lên tự làm. Tôi nói lý do thế thôi, thật ra là lấy lại vở cho Khang mượn.

Tôi với qua nhờ Hà My đưa vở cho Khang, mà con My hình như cũng muốn coi bài, nên tôi nghe tiếng Khang với My giành vở qua giành vở lại:))

Một lúc sau tôi lấy lại vở vì tôi làm sai bài sáu, phải sửa lại, lúc ấy Khang cứ nhây nhây muốn mượn tiếp chẳng chịu trả. Phải một lúc sau vở mới về với tôi.

Nhưng lúc vở tới chỗ tôi, tôi lại thấy sai sai vì nhãn tên là tên cậu ấy. Cậu ấy đè hẳn cái nhãn tên vở Hoá của mình vào bìa ngoài vở Hoá của tôi:)) Tôi đơ ra một lúc, còn tưởng cậu ấy trả nhầm vở.

Tôi quay qua gọi gọi

"Khang, cái gì zị"

Khang quay qua nhìn tôi, cười cười, rồi kêu

"Vở tao mà"

Tôi biết cậu ấy trêu nhưng mà không hết hoài nghi nhân sinh được ;-; Cứ thể cái nhãn vở ấy nằm chễm trệ trên vở tôi không một lý do chính đáng.

Thật ra mấy buổi học sau tôi cũng hay cầm vở ra hỏi cậu ấy

" Ủa không lấy lại hả"

Khang chỉ cười cười rồi lắc đầu nói không.

"Vở mày đâu?" Tôi hỏi

"Vở tao mày đang cầm đó" Cậu ấy trả lời vô cùng tỉnh bơ

Mỗi lần như thế chúng tôi chỉ cười, đương nhiên là tôi chả bao giờ chủ động trả nhãn vở lại cho cậu ấy hết, vì tôi vốn dĩ mà.
---.--

Mỗi ngày đi học, tôi dường như vô thức soạn thêm một quyển vở nữa nhét vào cặp mình.

Mà lạ thật, quyển vở ấy lại không phải của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co